Nói ra thì lời quảng cáo về thôn Bình Hà cũng không hẳn là hoàn toàn khoác lác, núi Ngọc Kiên âm dương hòa hợp, là nơi có linh khí, lại thêm nhiều trúc, mà trúc mang tính âm, rất thích hợp cho vật âm bám vào, việc tấm bạt tìm đến đây cũng không có gì lạ.
Nghĩ lại thì chắc là vị Hoàng nương tử này tu luyện trong núi, tình cờ gặp Quách Cẩm Đài ngủ qua đêm trên núi, yêu tinh vốn đa tình, đặc biệt thích các thư sinh trẻ tuổi, nên đã đến gặp cậu ta một chút. Ai ngờ Quách Cẩm Đài, cái gã tồi này, ngủ với nó một đêm còn chưa đủ, lại còn muốn mang nó xuống núi vứt đi.
Hoàng nương tử vừa không muốn rời núi, vừa tức Quách Cẩm Đài bất nghĩa, thế là nổi cơn tam bành. Tấm bạt dựng rạp đám ma từng chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt, thấm đẫm vô số cảm xúc thất tình bát khổ. Vì thế Quách Cẩm Đài mới đột nhiên sinh lòng bi thương, khóc lóc không ngừng.
Bảo sao Sư Bồng Bồng cảm thấy cách khóc của cậu ta có phần quen thuộc, đó không phải là tiếng khóc trước linh cữu sao, cũng chẳng lạ khi cậu ta khóc lại có những giọng điệu khác nhau, chắc hẳn đều bắt nguồn từ những tiếng khóc mà Hoàng nương tử từng nghe thấy.
Còn về những câu như “Anh thật nhẫn tâm, bỏ em thì em biết phải làm sao”, “Không có anh em sống sao nổi” gì đó, thực ra đều là những lời than khóc phổ biến trong đám tang, chẳng liên quan gì đến thất tình cả.
Sau khi biết được sự thật, Quách Cẩm Đài nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói: “Từ nay về sau tôi không dám ngủ lang, phì, nhặt đồ lung tung nữa.”
Sư Bồng Bồng “chậc” một tiếng: “Đúng là một tên lang quân bạc tình, Hoàng nương tử này tốt xấu gì cũng để cậu ngủ một đêm. Tục ngữ có câu mười năm tu được ngồi chung thuyền, trăm năm tu được chung chăn gối, hai người đúng là duyên phận trăm năm khó gặp.”
Quách Cẩm Đài: “…”
Quách Cẩm Đài: “Đại sư, có thể không yêu, nhưng xin đừng làm tổn thương thêm nữa.”
Sư Bồng Bồng cười lớn: “Được rồi, không trêu cậu nữa. Cậu cũng đừng quá lo lắng, vận may của cậu coi như không tệ, Hoàng nương tử này không mang sảnh khí, quả thực không làm gì cậu cả.”
Sảnh khí là thứ lệ khí sinh ra khi yêu tinh làm điều ác, Hoàng nương tử này chỉ mang khổ tình, nhưng không có sảnh khí, có thể thấy chưa từng hại ai.
Mà đã không làm điều ác, theo quy định, cô cũng không thể tiêu diệt nó, nhưng để nó tự do bên ngoài cũng không được. Nếu không, lỡ ngày nào đó lại gặp phải một kẻ xui xẻo, e là sẽ xảy ra chuyện.
Sư Bồng Bồng suy nghĩ một chút, quyết định đưa nó về sư môn, để sư môn xử lý.
Quách Cẩm Đài sau khi nghe đến “đại học tổng hợp” thì cũng không còn ngạc nhiên khi trường cô còn kiêm luôn việc xử lý yêu tinh, thậm chí còn hứng thú hỏi: “Vậy cô khi nào về trường? Hay là tôi đi cùng cô luôn, dù sao tôi cũng là người trong cuộc…”
Cậu ta thực sự rất tò mò, ngôi trường đó rốt cuộc là như thế nào.
Sư Bồng Bồng khó hiểu: “Sao tôi phải về trường chứ?”
Quách Cẩm Đài: “Cô không phải mang tấm bạt này về sao?”
Sư Bồng Bồng “ồ” một tiếng: “Việc này đâu cần tôi đích thân đi, gửi bưu điện là xong rồi.”
Quách Cẩm Đài: o.O
Thật hay đùa vậy…
-
Ôn Diệu vừa bước vào cổng quán ăn, đã thấy thấy Quách Cẩm Đài đang ân cần rót trà cho Sư Bồng Bồng: “Đây là trà mới pha, chị cẩn thận nóng đấy, hay để em quạt cho chị nhé…”
Sư Bồng Bồng xua tay: “Không cần đâu.”
Quách Cẩm Đài: “Vậy chị có muốn ăn chút lạc không? Để em bóc vỏ cho chị…”
Ôn Diệu: ?
Khoan đã, đây là tình huống gì vậy?
Sư Bồng Bồng giỏi khuyên giải người khác đến vậy sao? Nhìn chàng trai này xem, mặt mày sáng sủa, tinh thần thoải mái, đâu còn chút dấu vết nào của thất tình nữa.
Ôn Diệu nhìn chàng trai, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Sư Bồng Bồng, im lặng một lúc, ngộ ra.
Hừ, đàn ông!