“Muốn chạy!” Sư Bồng Bồng hừ lạnh, lập tức xách váy lên, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô chạy đà hai bước, nhảy vọt lên, đạp liên tiếp hai lần lên một cây trúc, mượn lực phóng về phía tấm bạt vàng trên không, sau đó xoay người một cái, trong chớp mắt đã móc được tấm bạt.
“Bộp.” Một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ đáp đất vững vàng, tấm bạt vàng đã bị cô đạp dưới gót giày.
Gió vẫn chưa ngừng, tấm bạt vàng tung bay. Sư Bồng Bồng lấy thỏi son chu sa từ trong túi ra, vặn nắp, ngón tay kết ấn, cúi xuống vẽ nhanh lên tấm bạt, miệng niệm chú: “Lưỡng nghi chi tinh, dương hỏa tại tâm, chiếu nhiếp âm mị, độn nặc nhân hình, linh phù nhất đạo, tà ma hiển tích, cảm hữu vi nghịch, đại đạo thượng hành*, sắc!”
(*Một đoạn chú ngữ trấn áp tà ma, có liên quan đến đạo giáo hoặc triết lý Âm Dương.)
Chú dứt phù thành, nét chu sa đỏ rực như rồng bay phượng múa trên tấm bạt vàng loé sáng, tiếng gió rít gào lập tức ngừng lại, tấm bạt vàng đang bay loạn cũng r xuống đất, không còn động đậy nữa.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một thanh âm.
Quách Cẩm Đài: “Á á á ——”
Sư Bồng Bồng liếc mắt sắc lẹm: “Đừng hét nữa, giải quyết xong rồi.”
Quách Cẩm Đài: ?
Quách Cẩm Đài nghẹn họng, vì quá đột ngột, miệng vẫn còn há hốc: “Hả? Xong, xong rồi?”
Sư Bồng Bồng: “Cậu không hài lòng sao?”
“Không phải không phải.” Cậu ta nào dám chứ! Quách Cẩm Đài vô thức lắc đầu, chỉ là mọi thứ kết thúc nhanh quá, cậu ta chưa kịp phản ứng! Ngơ ngác hỏi, “Cô không phải học pháp thuật sao? Sao còn biết võ thuật nữa?”
Sư Bồng Bồng: “Vì đó cũng là một trong những môn học của chúng tôi.”
Quách Cẩm Đài kinh ngạc: “... Trường các cô còn dạy cả cái này à?”
“Đương nhiên.” Sư Bồng Bồng liếc nhìn cậu ta đầy ý tứ, “Trường chúng tôi là đại học tổng hợp mà.”
Quách Cẩm Đài: “……”
Con moẹ nó trường đại học tổng hợp ạ!
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, làm cái nghề này chắc chắn thường xuyên gặp nguy hiểm, học chút võ phòng thân cũng hợp lý. Đến Thiếu Lâm còn có 72 tuyệt kỹ cơ mà.
Một lúc lâu sau, Quách Cẩm Đài mới dần hoàn hồn, nhìn Sư Bồng Bồng chậm rãi gấp lại tấm bạt vàng đó, không khỏi nuốt nước bọt: “Mà này, rốt cuộc cái thứ này là sao vậy?”
“Cái này gọi là Hoàng Tinh.” Sư Bồng Bồng giải thích, “Thứ cậu gặp phải, chắc là một Hoàng nương tử.”
Bạt dựng rạp đám ma vì quanh năm tiếp xúc với người đã khuất, nên nhiễm âm khí, lại thêm việc tang lễ thường có cúng bái lớn, tuy tấm bạt không phải chủ thể cúng tế, nhưng lâu ngày cũng thấm chút hương hỏa, công đức, dần dà cũng có tu vi. Chỉ cần gặp được cơ duyên thích hợp, liền có thể thành tinh.
Loại yêu tinh này khá hiếm, dân gian không có tên gọi cố định, thường chỉ gọi theo màu sắc. Như tấm bạt này màu đen vàng, chủ yếu là màu vàng, nên gọi là Hoàng Tinh. Ngoài ra, loại này còn phân nam nữ, nam gọi là “Lang”, nữ gọi là “nương tử”.
Cái Quách Cẩm Thái gặp là một nương tử.
Quách Cẩm Đài ngó trái ngó phải, xác định trên tấm bạt không có cơ quan kỳ lạ nào, không khỏi tò mò: “Sao biết được nó là nữ?”
“Vì yêu tinh cũng nhìn người mà hành động.” Sư Bồng Bồng cười khẩy, “Nếu đây là nam, lúc cậu đè nó ngủ chắc đã bị nó hất xuống núi rồi… Trừ phi nó là gay.”
Quách Cẩm Đài: “…”
Câu ta hỏi thừa rồi.
Con Hoàng Tinh này tu vi còn thấp, xem ra chưa hóa hình được, nên chẳng tra hỏi được gì. Nhưng cũng không khó đoán, thứ này có linh thức mà chưa đủ thâm sâu, chắc chắn sẽ tìm nơi linh khí dồi dào để tu luyện thêm.