Sư Bồng Bồng đến công ty, in bản kế hoạch sản phẩm của thôn Bình Hà ra, rồi cầm đi tìm sếp Đàm Vy.
Công ty nhỏ, ngoài phòng kinh doanh có hai giám đốc ra, những người khác đa phần đều trực tiếp báo cáo với Đàm Vy.
Chuyên đề hỗ trợ nông dân trên livestream Mèo Cào đã chính thức được xác nhận, chỉ hai ngày nữa là có thể lên sóng, trong lòng Sư Bồng Bồng tràn đầy mong đợi —
Đây là hoạt động lớn nhất mà cô phụ trách kể từ khi đi làm, quan trọng hơn nữa là lương cơ bản của cô không cao, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào phần trăm hoa hồng bán hàng.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Đàm Vy đã ho một tiếng, vẻ mặt khó xử nói: “Em đến đúng lúc lắm, về chuyện Mèo Cào, chị vừa định tìm em nói chuyện…”
Chuyện này hiển nhiên không dễ mở lời, Đàm Vy nói đông nói tây, vòng vo tam quốc, Sư Bồng Bồng mới hiểu ý của cô ấy.
Hóa ra giám đốc kinh doanh của công ty là Lưu Dụ Quảng, biết cô giành được vị trí giới thiệu trên Mèo Cào, liền tìm Đàm Vy, yêu cầu nhượng kênh này lại cho ông ta để đưa sản phẩm của ông ta lên.
Sư Bồng Bồng lập tức bày tỏ phản đối: "Không được, việc này không đúng quy định."
Phúc Hi luôn kinh doanh theo lối bán hàng truyền thống (offline), shop online không được coi trọng, trước đây không ai muốn quản lý, nếu không cũng không thể giao cho Sư Bồng Bồng, người vừa mới tốt nghiệp.
Sư Bồng Bồng thì không để tâm, cô vừa mới ra trường, vốn dĩ cũng không có mối quan hệ hay tài nguyên gì, nên dứt khoát nghiêm túc nghiên cứu các quy tắc của nền tảng shop online.
Công ty trong phương diện này cung cấp chi phí và hỗ trợ rất hạn chế, cơ hội này, có thể nói là hoàn toàn do cô dựa vào sự hiểu biết về chính sách, một mình nộp đơn xin được.
Lúc này vất vả lắm mới có chút thành quả, Lưu Dụ Quảng đã muốn đến hái đào (cướp công), cô đương nhiên không thể chấp nhận.
Huống hồ, những sản phẩm Lưu Dụ Quảng giới thiệu chủ yếu là rượu trắng, hải sản khô... thuộc loại sản phẩm lợi nhuận cao, hoàn toàn không phù hợp với danh mục mà cô đã khai báo với Mèo Cào ngay từ đầu.
Khổ nỗi Lưu Dụ Quảng cực kỳ bá đạo, mấy khách hàng lớn nhất của công ty đều nằm trong tay ông ta, doanh số bán hàng của riêng ông ta đã chiếm hơn 30% toàn công ty, Đàm Vy cũng không dám tùy tiện làm mất mặt ông ta.
Về vấn đề danh mục sản phẩm, Lưu Dụ Quảng đã thừa lúc Sư Bồng Bồng đi công tác ở thôn Bình Hà, lén lút liên hệ với bên Mèo Cào, không biết đã dùng cách gì, lại khiến giám đốc Khang. người phụ trách hoạt động lần này, đồng ý với hành vi trái quy định này.
Lấy trứng chọi đá, Đàm Vy dù có chút bất mãn với phong cách coi thường người khác của Lưu Dụ Quảng, nhất thời cũng không tiện động đến ông ta, đành ngậm ngùi chấp nhận. Hơn nữa, sản phẩm của ông ta quả thực có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.
Sư Bồng Bồng tranh cãi không có kết quả, chỉ có thể buồn bực quay về chỗ ngồi.
Màn hình điện thoại sáng lên, Wechat hiển có hai tin nhắn mới, một tin là do Ôn Diệu gửi đến, báo cho cô biết hàng tồn kho và hợp tác chuyển phát nhanh đã sẵn sàng, chỉ chờ hoạt động của Mèo Cào nữa thôi.
Chỉ nhìn từ câu chữ, Sư Bồng Bồng có thể cảm nhận được sự hào hứng của Ôn Diệu, nhất thời cũng không biết phải nói với cô ấy tình hình mới nhất thế nào, do dự hồi lâu, vẫn quyết định tạm hoãn lại đã, xem có biện pháp khắc phục nào không.
Tin còn lại là do chủ nhà gửi đến, nhắc cô đóng tiền thuê nhà tháng sau. Sư Bồng Bồng mới nhớ ra đã cuối tháng rồi, vội vàng chuyển tiền thuê nhà qua, nhìn lại số dư tài khoản, chỉ còn hơn 1000 tệ, lập tức càng thêm nghẹn lòng.
Thực ra gia cảnh nhà cô không tệ, coi như khá giả, nhưng năm xưa khi đăng ký đại học, bố cô kịch liệt phản đối ngành học cô chọn, cảm thấy không theo kịp thời đại, không có tương lai. Sư Bồng Bồng vì bày tỏ quyết tâm, rất kiên cường nói rằng sau này dù có túng quẫn đến mức nào cũng tuyệt đối không tìm ông xin tiền.