Dẫn Đèn Độ Hồn, Hầu Phu Nhân Từ Địa Phủ Trở Về

Chương 33: Biến cố

Trước Sau

break

Hạ Hi Mặc vừa bước vào Đông Thăng điện, vành tai khẽ động.

Có người, mà còn không chỉ một người.

Nàng híp mắt, ánh nhìn lướt qua cách bày trí trong điện, rồi chậm rãi dời về phía sau từng dãy giá sách.

Hóa ra điện này còn sâu hơn nàng tưởng.

Ngoài chính điện dùng để hoàng đế triệu kiến quần thần, phía sau còn có một gian nhỏ, dường như dùng để cất sách vở cùng đồ đạc.

Tiếng động rất nhỏ kia chính là truyền ra từ nơi sâu nhất bên trong.

Vô Ưu men theo ánh mắt nàng bay tới, nhưng không bao lâu đã lủi thủi bay trở lại.

“Ngươi vẫn nên đừng nhìn thì hơn! Trong đó có người đang làm chuyện không đứng đắn! Nhưng ta đã mời bọn họ vào đèn chơi một lúc rồi.”

Hạ Hi Mặc không nói, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hỏi: “Thấy hồn phách của Mạnh Chí Viễn chưa?”

Vô Ưu chỉ sang một bên: “Ở đó.”

Trước ngự án không có lấy một bóng người, chỉ có một sợi hồn đang khom lưng quỳ dưới đất, trong tay nâng một cuộn tranh.

Hạ Hi Mặc chậm rãi bước tới, gọi một tiếng: “Mạnh Chí Viễn.”

Sợi hồn kia giật mình ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh hãi: “Ngươi nhìn thấy ta sao?”

“Ta đến tìm ngươi.”

Nghe vậy, Mạnh Chí Viễn loạng choạng ngồi phịch xuống đất, liên tiếp lùi về sau mấy bước: “Ngươi... là quỷ sai sao? Ngươi muốn đưa ta đi?”

“Không, ta không đi. Ta vẫn chưa dâng bức dư đồ này cho bệ hạ...”

Tâm trạng hắn kích động, rõ ràng sợ hãi đến cực điểm.

“Ta không phải quỷ sai.” Hạ Hi Mặc hỏi: “Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi lại tự thiêu trong thư phòng? Hồn phách lại vì sao tan tác?”

Nghe hai chữ tự thiêu, Mạnh Chí Viễn lập tức lộ vẻ đau đớn, trên người cũng không ngừng rơi xuống những mảnh tro đen.

“Ta không tự thiêu, ngọn lửa hôm đó tự nhiên bốc lên. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy!”

Hắn cố sức nhớ lại đêm hôm ấy, nhưng trong mắt dần hiện lên vẻ mờ mịt.

Đêm đó, hắn vẫn đang ở thư phòng sửa lại dư đồ vận chuyển lương thảo đường thủy. Dù đã cân nhắc không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn thấy chưa vừa ý. Lúc nào cũng cảm thấy vẫn còn một tuyến đường nhanh hơn, tốt hơn...

Đêm đã rất khuya, thê tử đến thư phòng mấy lần, còn mang cho hắn một bát canh sâm. Nàng luôn lặng lẽ, không nói nhiều, nhưng trong mắt đầy vẻ quan tâm và dịu dàng.

Nàng bảo: “Lão gia, nửa đêm rồi. Mai lão gia còn phải vào triều sớm, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hắn khẽ đáp một tiếng.

Thê tử khêu sáng ngọn đèn, khe khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Mạnh Chí Viễn cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể dần mỏi mệt.

Bỗng nhiên, trong thư phòng vang lên một tiếng động rất nhỏ.

“Phu nhân?”

Hắn tưởng là thê tử lại tới giục mình nghỉ ngơi.

Gọi một tiếng xong, hắn khép cuộn tranh trong tay lại rồi đứng dậy rời khỏi bàn, nhưng trong phòng không thấy bóng dáng thê tử đâu.

Mạnh Chí Viễn đang thấy kì lạ thì sau lưng như có một luồng gió mạnh lướt qua. Hắn đột ngột quay đầu, chỉ thấy một bóng đen lao vụt qua người mình.

Sau đó cây nến trên bàn đổ xuống, thuận thế bén lửa vào cuộn tranh đặt trên bàn.

Hắn cuống quýt định chạy tới dập lửa, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng còn quái lạ hơn.

Lúc ấy, thân thể hắn đã trở nên hư ảo, còn cách đó không xa lại là chính thân xác của hắn đang nằm dưới đất.

Hắn biến thành một hồn ma, bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng cả thư phòng.

Nghe xong lời kể của Mạnh Chí Viễn, chân mày Hạ Hi Mặc khẽ nhíu lại.

Khó trách oán niệm của quỷ hồn này sâu đến vậy, nguyên lai do hắn chết một cách kỳ quặc...

Nếu lời hắn nói là thật, vậy rất có thể chuyện này không phải do người làm.

Thế nhưng, đúng lúc Hạ Hi Mặc định hỏi tiếp, ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Quỷ hồn của Mạnh Chí Viễn cũng theo đó tan biến.

Ngay sau đó, một bóng người đứng phía sau nàng, đưa tay bịt lấy miệng nàng.

“Suỵt.” Người kia ra hiệu im lặng, rồi kéo nàng núp sau bức bình phong bên cạnh.

Hạ Hi Mặc trừng mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện người trước mặt là Nhậm Phong Quyết.

Vậy thì cũng dễ hiểu rồi. Nơi nào có hắn, quỷ hồn đều tự giác tránh xa.

Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Nàng hất tay hắn ra, đang định hỏi thì trong điện đã có một đám người hùng hổ xông vào.

Chỉ nghe một giọng nữ đầy uy nghiêm quát lớn: “Lôi đôi gian phu dâm phụ kia ra cho bổn cung!”

Trên mặt Nhậm Phong Quyết thoáng hiện vẻ không được tự nhiên, dù hắn biết người kia không nói mình.

Nhưng Hạ Hi Mặc lại như không hiểu chuyện, liếc hắn một cái, ánh mắt như đang hỏi: Có phải đang nói ngươi với ta không?

Nhậm Phong Quyết lập tức lắc đầu, ghé sát bên tai nàng khẽ nói: “Không phải nói chúng ta.”

Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai nàng, mang theo cảm giác khác thường, trong lòng cũng bỗng thấy là lạ.

Hạ Hi Mặc không hiểu, mà cũng không muốn hiểu, chỉ nghĩ cách nhanh chóng ra ngoài.

Nhưng nhìn tình hình này, e là tạm thời chưa đi được.

Bên ngoài bình phong vô cùng náo nhiệt, đôi gian phu dâm phụ kia đã bị lôi ra.

Hai người quần áo xộc xệch, bị ép quỳ trước mặt Chương Hoàng hậu, người đứng đầu lục cung.

Người đàn ông không ngừng cầu xin: “Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng! Đều là Thái tử phi... Thái tử phi quyến rũ thần trước!”

Trái lại, Thái tử phi họ Đường đứng bên cạnh lại bình tĩnh lạ thường, không hề hoảng hốt dù bị bắt quả tang.

Nàng không nhận tội, ánh mắt còn đầy vẻ khinh miệt, không có chút hối hận nào.

Chương Hoàng hậu tức giận, tát nàng một cái ngay tại chỗ rồi ra lệnh: “Kéo thứ hỗn xược này xuống, đánh chết bằng gậy!”

“Nương nương tha tội! Nương nương tha tội! Xin nương nương...”

Người đàn ông sợ hãi gào thét không ngừng, nhưng rất nhanh đã bị bịt miệng rồi lôi đi.

Trong điện, Chương Hoàng hậu vẫn chưa nguôi giận. Dù sao cũng phải giữ thể diện hoàng gia, phân phó: “Người đâu, thay y phục cho Thái tử phi trước.”

Các cung nữ tìm lại quần áo hai người cởi bỏ lúc trước, lần lượt mặc lại cho Đường thị.

Chỉ thấy trên tấm lưng trắng ngần của nàng chi chít những vết roi, vết cũ chưa lành đã chồng thêm vết mới.

Các cung nữ nhìn mà lạnh sống lưng, nhưng không ai dám hé răng.

Chương Hoàng hậu nhìn người đang ngồi bệt dưới đất, cơn giận dần lắng xuống, nhưng sắc mặt vẫn lúc xanh lúc đỏ.

Một lúc sau, bà khẽ thở dài.

“Hôm nay bổn cung coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đường Nguyệt Lang, ngươi tự lo cho mình đi!”

Người dưới đất không đáp, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi.

“Công chúa, công chúa đi chậm thôi ạ, đừng chạy nhanh quá!”

Chương Hoàng hậu khựng lại.

Ngay sau đó, Công chúa Định An trong bộ váy màu hồng xuất hiện trước cửa điện, vẻ mặt ngạc nhiên: “Hoàng hậu nương nương?”

Vị Công chúa ngây thơ hồn nhiên nào biết nơi đây vừa xảy ra chuyện gì, nàng cười bước lên hành lễ.

“Nhược Trăn thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Đồng thời cũng hành lễ với Thái tử phi đứng bên cạnh.

Chương Hoàng hậu miễn cưỡng nở nụ cười: “Giờ này Nhược Trăn không phải nên ở ngự hoa viên sao? Sao lại tới đây?”

Công chúa Định An nói: “Vừa rồi ta thấy Phong ca ca đi về phía này, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.”

“Nương nương, người có thấy huynh ấy không?”

Nghe vậy, sắc mặt Chương Hoàng hậu lập tức thay đổi, vô thức liếc về phía sâu trong điện, chần chừ hỏi: “Ý ngươi là... Tiểu Hầu gia vừa rồi cũng ở đây sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương