Sau bức bình phong, Hạ Hi Mặc nghiêng đầu nhìn Nhậm Phong Quyết một cái, dường như đang hỏi hắn, tình huống này phải ứng phó thế nào...
Hai người đứng sát đến mức gần như chạm vào nhau. Cảm giác nhìn thấy nhau mà không thể lên tiếng, khó tránh khỏi mang theo vài phần mập mờ khó nói thành lời.
Một cảm xúc rất nhỏ lướt qua lòng Nhậm Phong Quyết.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bình phong, Chương Hoàng hậu lên tiếng.
“Bổn cung chưa từng thấy tiểu Hầu gia ở đây.” Hoàng hậu đáp rất chắc chắn, lại nói tiếp: “Công chúa hẳn là nhìn nhầm rồi, hay là sang nơi khác tìm thử xem.”
Nghe vậy, công chúa Định An có phần thất vọng, nhưng cũng không bận lòng, trái lại vui vẻ đáp: “Vâng, nghe lời nương nương. Nhược Trăn đi tìm ở nơi khác vậy. Nhược Trăn xin cáo lui trước.”
Chương Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, còn sai nữ quan bên người đưa nàng ra ngoài.
Đợi đến khi bóng dáng công chúa đi xa, bà mới dần thu lại ý cười, quay sang dặn cung nữ bên cạnh: “Đưa Thái tử phi về, cấm túc trong tẩm điện. Nếu chưa có ý chỉ của bổn cung thì không được bước ra khỏi Đông Cung nửa bước.”
Tiễn Thái tử phi Đường thị đi rồi, Chương Hoàng hậu lại cho toàn bộ thái giám và cung nữ lui xuống, đồng thời sai họ đóng chặt cửa điện.
Bày trận thế như vậy, rõ ràng là đã phát hiện điều gì đó.
“Tiểu Hầu gia, còn muốn bổn cung phải tự mình mời ngươi ra sao?”
Nghe vậy, Nhậm Phong Quyết hơi mỉm cười, chỉ có thể thản nhiên bước ra.
Chương Hoàng hậu vừa nhìn đã giật mình, trong điện lại giấu tới hai người...
Nhậm Phong Quyết liếc nhìn sắc mặt bà, lập tức chủ động nắm lấy tay Hạ Hi Mặc, tiến lên hành lễ: “Phong Quyết cùng vị hôn thê Hạ thị, thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Trong mắt Chương Hoàng hậu thoáng hiện vẻ phức tạp, rõ ràng bà khá bất ngờ.
“Đây chính là nữ nhi của Hạ tướng quân sao?”
Nhậm Phong Quyết hơi ngẩng đầu, không kiêu không nịnh đáp: “Thưa nương nương, đúng vậy.”
Chương Hoàng hậu chợt mỉm cười, ánh mắt lại dừng trên người Hạ Hi Mặc một vòng, nhưng không hề nghi ngờ điều gì.
Người trước mặt tuy mặc đồ gã sai vặt, nhưng nhìn kỹ thì từ vóc dáng đến nét mặt đều thanh tú mềm mại, xác thật là nữ tử, hơn nữa còn là một mỹ nhân.
“Hạ cô nương vì sao lại ăn mặc thế này?” Chương Hoàng hậu chỉ tỏ vẻ khó hiểu.
Nhậm Phong Quyết giải thích: “Nàng đến kinh thành đã một thời gian, nhưng chưa từng vào cung. Phong Quyết nhất thời cả gan, muốn nhân dịp sinh thần của công chúa đưa nàng vào xem thử.”
“Lại nghĩ chuyến này không phải được thiên gia hay nương nương triệu kiến, không tiện dùng thân phận thật, nên mới giả làm gã sai vặt đi theo ta.”
“Nhưng mà cách làm này quả thực không hợp quy củ. Nếu Hoàng hậu nương nương muốn trách tội, Phong Quyết cũng không có gì để biện bạch.”
Mấy lời nói ra kín kẽ không hề sơ hở, còn tiện thể nhận hết trách nhiệm về mình.
Chương Hoàng hậu cười: “Ồ? Bổn cung còn tưởng chuyện gì.”
“Hạ cô nương là con gái của Trấn Quốc Đại tướng quân, lại là con cháu công thần. Nàng đến hoàng cung, bổn cung tất nhiên vui mừng.”
“Chỉ là bổn cung quản lý không chu toàn, để tiểu Hầu gia và Hạ cô nương bắt gặp chuyện xấu, thật khiến người ta chê cười.”
Nhậm Phong Quyết lập tức đáp: “Hạ cô nương lạc đường trong ngự hoa viên, ta đi tìm nàng, mới vô tình cùng nàng bước nhầm vào cung điện.”
“Còn nơi đây đã xảy ra chuyện gì, thật sự chúng ta hoàn toàn không biết.”
Chương Hoàng hậu lại mỉm cười, xem như đôi bên đã ngầm hiểu mà không cần nói rõ chuyện bí mật hôm nay.
“Vậy thì tốt rồi. Có điều Đông Thăng điện không phải nơi để dạo chơi. Hai ngươi vẫn nên mau trở về dự tiệc, tránh để công chúa lo lắng.”
“Vâng, Phong Quyết xin cáo lui.”
Nhậm Phong Quyết nói rồi lại nắm tay Hạ Hi Mặc, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Khoan đã.”
Nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau, đáy mắt Chương Hoàng hậu thoáng hiện vẻ khác lạ. Chỉ nghe bà cảm thán nói: “Không ngờ tiểu Hầu gia lại nặng tình với Hạ cô nương đến vậy.”
“Hạ cô nương.” Chương Hoàng hậu gọi Hạ Hi Mặc một tiếng, ánh mắt lại lướt trên người nàng thêm lần nữa, khóe môi mang ý cười.
“Sau này nhớ thường xuyên vào hậu cung dạo chơi. Bổn cung nhìn ngươi là thấy thích.”
Hạ Hi Mặc không định lấy lòng ai, nhưng bàn tay đang nắm lấy nàng của Nhậm Phong Quyết lại siết chặt hơn một chút.
Nàng không mấy tình nguyện, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Vâng, Hoàng hậu nương nương.”
Thấy sắc mặt nàng lạnh nhạt hệt như giọng nói, Chương Hoàng hậu bất giác nhớ tới nhiều năm trước, khi nữ họa sư nổi danh nhất Đại Kỳ vào cung dâng tranh. Dáng vẻ lạnh lùng năm ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
Nghĩ như vậy, Hạ Hi Mặc hiện giờ quả thật có đến bảy tám phần giống Mục Như Khanh năm xưa, từ dung mạo cho tới tính tình.
Cửa điện mở ra, Nhậm Phong Quyết nắm tay Hạ Hi Mặc bước ra ngoài.
Đám cung nhân đứng gác bên ngoài nghe tiếng động liền len lén ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống ngay, không dám nhìn nhiều.
Đi được một quãng khá xa, Nhậm Phong Quyết mới nhớ ra mà buông tay nàng, giải thích: “Chương Hoàng hậu tính cách đa nghi. Nếu ta không làm vậy, bà ấy chắc chắn sẽ không tin.”
“Ừ.” Hạ Hi Mặc vẫn chỉ đáp nhàn nhạt một tiếng.
Nhậm Phong Quyết dừng lại rồi nói tiếp: “Vừa rồi có phần thất lễ...”
Hạ Hi Mặc thản nhiên nhìn hắn, dường như không hiểu.
“Thất lễ chỗ nào?”
Câu hỏi này khiến hắn nghẹn lời, xem ra nàng thật sự không để tâm những chuyện này.
Nhậm Phong Quyết nhất thời không biết nói gì.
Trong lòng lại nghĩ, từ ngày quen biết nàng tới nay, chưa từng thấy nàng coi trọng những thứ nữ tử thường đặt nặng như danh tiếng hay lễ nghi.
Ngay cả lần ở Cẩm Tú y trang cũng vậy...
Nhậm đại nhân chỉ đành hít sâu một hơi, mất tự nhiên dời ánh mắt đi nơi khác.
“Thôi bỏ đi, không có gì...” Hắn đổi đề tài, hỏi: “Vừa rồi trong Đông Thăng điện có phát hiện được gì không?”
Sợ nàng hiểu sang chuyện khác, hắn lại bổ sung: “Ý ta là chuyện quỷ hồn của Mạnh Chí Viễn.”
Hạ Hi Mặc nhàn nhạt trả lời: “Hắn quả thật chết rất kỳ lạ.”
“Ý ngươi là sao? Có người âm thầm giở trò sao?”
“Không phải người.”
Nhậm Phong Quyết nhíu mày, câu trả lời này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn.
Hạ Hi Mặc cũng biết chuyện này còn rắc rối hơn nàng tưởng.
Người ác đáng sợ, ác quỷ còn đáng sợ hơn.
“Quỷ hồn của Mạnh Chí Viễn nói với ta rằng, lúc đó, trong thư phòng có một bóng đen xuyên qua người hắn, sau đó thân xác và hồn phách của hắn tách rời. Những chuyện khác, ta vẫn chưa kịp hỏi.”
Nói đến đây, nàng nhìn sâu vào mắt Nhậm Phong Quyết rồi bảo: “Có lẽ ngươi không biết, trong cơ thể của ngươi có một hơi thở rất đặc biệt, ma quỷ không thể đến gần. Vừa rồi chính vì ngươi xuất hiện nên hắn mới bỏ chạy.”
Nhậm Phong Quyết kinh ngạc, vẻ mặt hắn cũng thay đổi rõ rệt. Phản ứng ấy có phần kỳ lạ, vừa như ngạc nhiên, lại vừa như vốn đã biết điều gì đó...
Một lúc sau hắn mới nói: “Ta không ngờ lại có chuyện như vậy.”
Hạ Hi Mặc tuy có chút tò mò, nhưng cũng không định hỏi thêm.
“Ngươi không nhìn thấy ma quỷ, tất nhiên sẽ không biết.”
Nhậm Phong Quyết hỏi: “Vậy còn cách nào tìm được quỷ hồn của Mạnh Chí Viễn nữa không?”
Hạ Hi Mặc không trả lời, chỉ lắc lắc chiếc đèn độ hồn trong tay: “Ra đây.”