Với năng lực của Kim Vũ Vệ, muốn tìm một người trong kinh thành thật ra không phải chuyện khó. Hơn nữa, vận may của Bùi Dũng cũng không tệ. Chỉ mất một ngày, sự việc đã có manh mối.
Chỉ là kết quả lại khiến hắn sửng sốt.
Bởi vì người đó lại có liên quan đến tiểu Hầu gia phủ Nhân Tuyên Hầu, Nhậm Phong Quyết.
Lần này, cho dù có cho Bùi Dũng một trăm lá gan, hắn cũng không dám điều tra tiếp.
Vì thế chỉ đành cắn răng đem chuyện này bẩm báo với Triệu Tuynh.
Triệu Tuynh nghe xong cũng hết sức bất ngờ.
Mấy năm gần đây, Nhậm Phong Quyết chính là nhân vật nổi bật nhất trong triều. Từ khi thay mặt quản lý Hình bộ, hết vụ án cũ này đến vụ án cũ khác đều bị hắn lật lại.
Không ít người trong triều đều sợ hãi hắn, ngay cả Triệu Tuynh cũng có phần kiêng dè.
Có điều, ai cũng nói Nhậm Phong Quyết làm việc ngay thẳng, từ trước đến nay không gần nữ sắc. Chính phong thái quân tử ấy mới khiến công chúa Định An say mê như điếu đổ.
Nếu không phải hắn đã có hôn ước từ trước, e rằng Định An đã sớm cầu xin hoàng thượng ban chỉ, chọn hắn làm phò mã rồi.
Nhưng lúc này, hắn lại bất ngờ giấu một nữ nhân trong phủ?
Không lẽ là vị hôn thê trong lời đồn kia?
Nhưng cho dù thật sự là vậy, hai người còn chưa thành thân mà đã ở chung một nơi, cũng có phần không hợp phép tắc.
Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Tuynh chợt nảy ra một ý định.
Công chúa Định An Triệu Nhược Trăn là cô công chúa nhỏ được Khánh Khang Đế yêu thương nhất.
Mẫu phi của nàng năm xưa cũng là phi tử được Khánh Khang Đế sủng ái nhất, tiếc rằng bạc mệnh, sinh Định An không bao lâu thì qua đời vì bệnh.
Bởi vậy, Định An công chúa từ nhỏ mất mẹ lại càng được hoàng đế cưng chiều. Không những sớm được ban phong hiệu, mà mỗi năm đến ngày sinh nhật còn được đặc cách mở tiệc sinh thần trong ngự hoa viên.
Hôm ấy, Nhậm Phong Quyết dậy từ rất sớm, nhưng hắn không ngờ Hạ Hi Mặc còn dậy sớm hơn.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, nàng cải trang thành gã sai vặt bên cạnh của tiểu Hầu gia rồi cùng vào cung dự tiệc.
Dưới đôi tay khéo léo của Thiên Thanh, bộ dạng gã sai vặt của Hạ Hi Mặc cũng coi như giống thật đến tám chín phần.
Nếu có điểm gì chưa ổn thì chính là gương mặt quá thanh tú.
Nàng đẹp đến mức dù tô vẽ đậm thế nào cũng không che nổi nét nữ nhi ở hàng mày khóe mắt.
Nhưng dù vậy, chỉ cần có Nhậm Phong Quyết đi cùng, việc vào cung vẫn vô cùng thuận lợi.
Khoảng giờ Tỵ, khách nhân lần lượt tiến vào ngự hoa viên rồi ngồi vào chỗ.
Vì được công chúa Định An đặc biệt để tâm, chỗ ngồi của Nhậm Phong Quyết không những ở phía trước mà còn rất gần công chúa.
Đối với chuyện này, hắn đã sớm đoán được.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, đã thấy một thiếu nữ mặc váy hồng được các cung nữ vây quanh, chạy chậm tới.
“Phong ca ca, váy hôm nay của ta có đẹp không?”
Mặc cho biết bao ánh mắt đang nhìn, công chúa Định An vẫn không hề kiêng dè. Nàng kéo vạt váy xoay vài vòng trước mặt Nhậm Phong Quyết, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ.
Thấy cảnh ấy, các vị khách đều không dám nhìn thêm, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Định An công chúa.”
Nhậm Phong Quyết còn chưa kịp mở lời thì phía sau đã vang lên một tràng cười sang sảng.
Mọi người vừa nghe đã nhận ra là giọng hoàng đế, lập tức lại quỳ xuống hành lễ.
“Nhược Trăn, hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của ngươi đấy. Không nhớ hôm qua đã hứa gì với phụ hoàng sao?”
Đối diện với cô con gái yêu quý nhất, Khánh Khang Đế hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trên mặt đầy ý cười, trong giọng nói cũng tràn ngập yêu chiều.
Công chúa Định An chỉ quay đầu lè lưỡi một cái rồi bước thẳng tới bên cạnh Nhậm Phong Quyết, thân mật kéo tay áo hắn, nhỏ giọng làm nũng: “Phong ca ca, huynh còn chưa trả lời ta mà?”
Khóe mắt nàng vô tình lướt qua gã sai vặt đứng sau lưng Nhậm Phong Quyết, tò mò hỏi: “Người này là ai? Sao trước giờ ta chưa từng gặp?”
Nhậm Phong Quyết khẽ rút tay áo khỏi tay công chúa rồi bình tĩnh trả lời: “Trước đây chưa từng đi cùng vào cung, Công chúa điện hạ chưa gặp cũng là chuyện bình thường.”
Nghe vậy, Định An công chúa chăm chú đánh giá Hạ Hi Mặc từ trên xuống dưới.
Đôi mắt nàng trong veo, sáng rực, mang theo vẻ ngây thơ hiếm có.
“Hắn đẹp thật đấy, còn đẹp hơn tất cả những người trước đây nữa.”
Nhậm Phong Quyết đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng rồi lén nhìn Hạ Hi Mặc.
Được khen như thế mà nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả chút mặt mũi cũng không cho công chúa.
Khi hoàng đế và công chúa đã tới, yến tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là các vị khách dâng lễ vật và đọc lời chúc mừng.
Để lấy lòng công chúa, ai nấy đều chuẩn bị phần này vô cùng đặc sắc.
Nhân lúc không ai để ý, Hạ Hi Mặc lặng lẽ rời đi, ngay cả Nhậm Phong Quyết cũng phải một lúc sau mới nhận ra.
Trong cung quá rộng, chỉ riêng ngự hoa viên thôi đã có vô số lối đi lớn nhỏ, nhìn thôi cũng hoa cả mắt.
Tránh khỏi đám đông, Hạ Hi Mặc lập tức lấy đèn độ hồn ra, để Vô Ưu tìm hồn phách của Mạnh Chí Viễn.
Dựa vào chút “tro đen” còn sót lại trên người âm hồn, không mấy chốc nó đã xác định được đại khái phương hướng.
Phía đông nam.
Xem ra suy đoán không sai, chủ hồn của Mạnh Chí Viễn quả thật đang ở trong hoàng cung.
Đã xác định được mục tiêu, Hạ Hi Mặc lập tức đi thẳng về hướng đông nam, nhưng vừa tới một ngã rẽ thì đối diện lại có hai người đi tới.
Trước khi vào cung, Nhậm Phong Quyết cũng đại khái nói qua vài quy củ trong cung, chỉ tiếc nàng không có kiên nhẫn nghe.
Cuối cùng chỉ nhớ được hai chữ: Tránh người.
Lúc này nghe thấy tiếng bước chân, nàng nhanh chân né sang bên đường, cúi đầu chờ người đi qua.
Thế nhưng khi hai người ấy lướt ngang qua, người đi phía sau rõ ràng dừng lại một chút, như thể phát hiện ra điều gì.
May mà bọn họ đang vội tới dự tiệc sinh nhật của Công chúa nên không dừng lại lâu.
Nghe tiếng chân xa dần, Hạ Hi Mặc mới tiếp tục đi tiếp.
Ra khỏi ngự hoa viên, Vô Ưu chuyên chọn những con đường ít người, nhưng dù vậy vẫn khó tránh khỏi gặp thái giám và cung nữ.
Chỉ là hôm nay là sinh nhật công chúa, ai nấy đều bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không có thời gian để ý người khác.
Đi khoảng 15 phút đồng hồ, Vô Ưu mới lên tiếng: “Gần rồi, chắc là ở đây.”
Hạ Hi Mặc ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mặt là một tòa điện lớn, trên tấm biển đề ba chữ: Đông Thăng Điện.
“Nghe nói đây là nơi hoàng đế triệu tập quần thần để bàn việc nước.” Vô Ưu giải thích.
Hạ Hi Mặc không quan tâm đây là nơi nào, chỉ hỏi: “Nhìn thấy chủ hồn của Mạnh Chí Viễn chưa?”
Vô Ưu cố sức ngửi ngửi rồi chỉ vào trong điện.
“Chắc ở bên trong.”
Hạ Hi Mặc định bước vào thì phát hiện trước cửa còn có hai thị vệ canh giữ.
Xem ra muốn vào được còn phải vượt qua cửa này, ngón tay giấu trong tay áo khẽ động.
Vô Ưu thấy vậy liền ngăn lại, còn chủ động nhận việc: “Hai người này cứ giao cho ta, ngươi vẫn nên bớt dùng hồn lực thì hơn.”
Hạ Hi Mặc lập tức buông lỏng các ngón tay, quay đầu nhìn nó.
Vô Ưu hóa thành một làn khói trắng, bay tới trước mặt hai thị vệ rồi khẽ thổi một hơi.
Hai thị vệ lập tức cứng đờ, mắt trợn tròn, đứng đơ tại chỗ.
“Được rồi.” Vô Ưu đắc ý ngoắc tay với nàng.
Hạ Hi Mặc nheo mắt, hiếm hoi lộ ra chút hứng thú: “Đó là trò gì vậy?”
Vô Ưu cười hì hì: “Chỉ là mời họ vào trong đèn chơi một lát thôi. Nhưng không giữ được lâu đâu, chúng ta phải nhanh lên.”