Tán hồn kia bỗng theo tiếng gọi mà tan biến.
Hạ Hi Mặc nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy rèm xe được vén lên, một gương mặt tuấn tú như ngọc lộ ra.
Nhậm Phong Quyết dường như vừa từ nha môn Hình Bộ trở về, trên người vẫn là bộ quan phục. Ánh chiều nơi đầu cầu phủ lên người hắn một tầng sáng dịu, làm vơi đi phần nào vẻ nghiêm nghị của vị quan lớn, ngược lại càng thêm thanh nhã thoát tục.
Hắn mỉm cười hỏi: “Hạ cô nương có muốn cùng ta trở về không?”
Nhìn bộ quan phục màu tím trên người hắn, Hạ Hi Mặc thoáng dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, rồi hỏi: “Những vị quan mặc cùng màu quan phục với ngươi là quan mấy phẩm?”
Câu hỏi này khiến Nhậm Phong Quyết khá bất ngờ. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói: “Quan phục triều Đại Kỳ, từ cửu phẩm trở lên mặc màu xanh lam, từ thất phẩm trở lên mặc màu xanh lục, từ ngũ phẩm trở lên mặc màu đỏ son, từ tam phẩm trở lên mặc màu tím.”
“Hạ cô nương hỏi chuyện này làm gì?”
Hạ Hi Mặc không trả lời, tự mình bước lên bậc xe bên cạnh, rõ ràng là muốn lên xe ngựa.
Thấy nàng xách váy xếp ly, động tác có phần bất tiện, Nhậm Phong Quyết lập tức đưa tay đỡ một chút.
Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn, hắn có thể ngửi thấy mùi son phấn nhè nhẹ trên người nàng, xen lẫn hương hoa thoang thoảng từ tóc.
Hắn hơi cứng đờ, rồi bắt gặp đôi mắt đen láy sáng ngời ấy.
“Ta ngồi đâu?” Hạ Hi Mặc hỏi.
Thùng xe ngựa này không lớn.
Ngày thường Nhậm Phong Quyết dùng một mình thì dư sức, thỉnh thoảng thêm Dư Lang cũng không thành vấn đề.
Nhưng Hạ Hi Mặc là cô nương, nếu hai người ngồi sát nhau thì ít nhiều cũng không hợp lễ.
Vì thế, Nhậm đại nhân nhường luôn chỗ của mình, còn bản thân ngồi lên chiếc ghế vuông nhỏ mà Dư Lang thường ngồi.
“Ngươi ngồi bên này đi.”
Hạ Hi Mặc cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống.
Trên mặt Nhậm Phong Quyết thoáng hiện nét cười khó nhận ra, rồi mới gọi A Hạ đánh xe.
Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, chậm rãi xuyên qua phố xá chợ phía Đông.
Một vệt nắng chiều lọt qua rèm xe, rơi lên gương mặt Hạ Hi Mặc. Nàng bỗng nhiên hỏi: “Gần đây trong triều các ngươi có phải có một vị quan từ tam phẩm trở lên chết rồi không?”
Trong lòng Nhậm Phong Quyết chấn động. Đó là chuyện cơ mật của triều đình, xảy ra đã hơn một tháng.
Vì quá mức kỳ lạ nên Thánh thượng đã hạ chỉ, giao cho hắn bí mật điều tra. Hiện giờ chỉ có Hình Bộ và Đại Lý Tự biết được đại khái chuyện trong đó.
Hạ Hi Mặc biết được từ đâu?
Nếu là người khác hỏi chuyện này, Nhậm đại nhân có lẽ sẽ dùng giọng quan ứng phó vài câu, nhưng tuyệt đối không trả lời.
Nhưng người trước mặt là Hạ Hi Mặc, một cô nương vừa vào kinh đã khơi lại vụ án oan bị chôn vùi suốt một năm.
Rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì?
Nhậm Phong Quyết nhanh chóng cân nhắc trong lòng rồi nói: “Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cũng muốn Hạ cô nương trả lời ta một câu.”
Hạ Hi Mặc không vòng vo: “Hỏi đi.”
“Vụ án oan ở Cẩm Tú y trang, Hạ cô nương biết được từ đâu?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như hai lưỡi đao sáng lạnh va vào nhau, mỗi bên đều mang theo sự sắc bén riêng.
Nhưng Hạ Hi Mặc lại là người dời mắt trước, sau đó nàng lạnh nhạt nói: “Ta nhìn thấy những thứ mà mắt thường của người sống không nhìn thấy.”
Nhậm Phong Quyết bật cười: “Ý Hạ cô nương là hồn quỷ?”
“Phải.”
Hạ Hi Mặc lại nhìn hắn một cái, trong ánh mắt rõ ràng mang ý cảnh cáo: “Ta biết chưa chắc ngươi sẽ tin. Nhưng chuyện của ta, tốt nhất đừng hỏi quá nhiều.”
“Ta tin chứ.”
Đối với thái độ không khách sáo chút nào của nàng, Nhậm Phong Quyết lại không hề nổi giận. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy có phần bất ngờ.
Sau đó hắn hỏi tiếp: “Vậy nên Hạ cô nương nhìn thấy hồn phách của Châu Nhan, mới biết được chuyện đó?”
“Phải.” Hạ Hi Mặc nói cực kỳ ngắn gọn, hiển nhiên nàng không muốn nói thêm điều gì nữa.
Nhậm Phong Quyết rất biết ý, lập tức đổi chủ đề: “Vậy vừa rồi Hạ cô nương hỏi câu đó, cũng là vì nhìn thấy quỷ hồn sao?”
Đèn độ hồn trong túi thơm lập tức rung lên.
Vô Ưu tuy không dám hiện thân nhưng vẫn ghé sát tai nàng lải nhải: “Chuyện này nhờ hắn điều tra có khi còn nhanh hơn.”
Hạ Hi Mặc khẽ nhíu mày, nàng mượn xác hoàn hồn đến nay đã hơn mười ngày. Nhưng cũng dần hiểu ra rằng, ở nhân gian nơi nơi đều có ràng buộc.
Không giống những gì nàng nhớ về trước kia...
Khi ấy nàng đủ mạnh, mạnh đến mức gần như không gì không làm được.
Còn bây giờ, chỉ dựa vào chút hồn lực yếu ớt cùng thân xác lúc nào cũng có thể hồn tan phách tán này, hạn chế thực sự quá nhiều.
“Phải, ta nhìn thấy quỷ hồn của hắn.” Hạ Hi Mặc dứt khoát thừa nhận.
“Lúc nãy ở trên cây cầu, mặc quan phục giống ngươi, bị lửa thiêu sống chết.”
Nghe tới đây, sắc mặt Nhậm Phong Quyết cũng thay đổi.
Chỉ bằng vài câu miêu tả đơn giản, hắn đã biết nàng không nói dối.
Vụ án điều tra hơn một tháng vẫn giậm chân tại chỗ, dường như trong khoảnh khắc này đã xuất hiện bước đột phá mới.
“Đúng vậy.” Nhậm Phong Quyết tiếp lời nàng: “Người Hạ cô nương nói hẳn là Mạnh Chí Viễn, Công Bộ thượng thư đã tự thiêu trong thư phòng hơn một tháng trước.”
“Tự thiêu?” Hạ Hi Mặc tỏ vẻ nghi ngờ: “Hắn có oan khuất, không giống như tự sát.”
Trong lòng Nhậm Phong Quyết lại chấn động thêm lần nữa.
Đúng vậy, Mạnh Chí Viễn là một vị quan thanh liêm, từ khi giữ chức Công Bộ thượng thư, hắn luôn tận tâm tận lực vì triều đình.
Thậm chí mấy ngày trước khi chết, hắn vẫn còn chỉnh lý một bản địa đồ vận chuyển lương thực bằng đường thủy.
Thế nhưng việc chưa hoàn thành, thư phòng đã bốc cháy.
Sau đó liên tiếp có nhiều chuyện rắc rối ở Công Bộ bị phanh phui, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu Mạnh Chí Viễn.
Người chết không thể mở miệng.
Nguyên nhân tử vong chưa rõ, cuối cùng lại bị kết luận là sợ tội tự sát.
Thánh thượng vô cùng đau lòng vì chuyện này, cho nên mới giao Nhậm Phong Quyết bí mật điều tra.
Đáng tiếc, tất cả manh mối có thể lần theo đều đã bị cắt đứt. Rõ ràng phía sau thật sự có người đang âm thầm thao túng.
“Ta cũng tin hắn có oan khuất.”
Nói tới đây, Nhậm Phong Quyết khẽ nhíu mày, giọng mang theo vài phần cảm thán: “Nói thật, ta phụng mệnh điều tra vụ này đã hơn một tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì...”
Đúng lúc này, giọng Vô Ưu chen trước lọt thẳng vào tai Hạ Hi Mặc.
“Không điều tra được người sống thì điều tra người chết đi! Mau bảo hắn dẫn ngươi tới hiện trường xem thử, chắc chắn sẽ tìm được quỷ hồn...”
“Im miệng.”
Bị hắn lải nhải đến phát phiền, Hạ Hi Mặc không nhịn được mà quát một câu.
Nhưng Nhậm Phong Quyết đang định nói tiếp về những điểm đáng ngờ trong vụ án lại tưởng nàng nói với mình, nhất thời ngẩn người không biết phản ứng thế nào.
Hạ Hi Mặc dường như cũng không muốn giải thích, chỉ hỏi: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết nơi ở người đó tự thiêu nằm ở đâu.”
Nhậm Phong Quyết hoàn hồn: “Cũng không xa nơi này lắm, hay là để ta đi cùng ngươi.”
“Không cần.”
Hạ Hi Mặc từ chối dứt khoát: “Ngươi điều tra vụ án của ngươi, ta có việc của ta. Chúng ta không phải người cùng đường.”
Nhậm Phong Quyết bật cười: “Hạ cô nương, ngươi như vậy có chút qua cầu rút ván.”
“Cũng không phải.”
Hạ Hi Mặc vẫn lạnh nhạt không nể nang ai: “Ta chỉ phụ trách chuyện của người chết. Chuyện của người sống, ta không có hứng thú.”
“Được.”
Nhậm Phong Quyết cũng rất sảng khoái, lập tức dặn A Hạ đang đánh xe: “Quay đầu xe, tới phố Đông Tứ một chuyến.”
Hắn đầy hứng thú hỏi nàng: “Ta trực tiếp đưa ngươi qua đó, chắc Hạ cô nương sẽ không từ chối nữa chứ?”