Trang Du ngất xỉu một cách đột ngột.
Rõ ràng một giây trước nàng còn đang quát tháo Kim Vũ Vệ bắt người. Vậy mà giây tiếp theo đã không hề báo trước, lăn ra bất tỉnh.
Những người đứng xem náo nhiệt thấy vậy đều vội vàng lùi lại, sợ bị liên lụy.
Chỉ có chưởng quầy và tiểu nhị của Thiên Hương Các là phải tiến lên xem xét tình hình.
Bùi Dũng dưới lầu nghe tin Trang Du gặp chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chạy lên lầu cứu người trước.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Nhân lúc đám đông tản ra, Kim Vũ Vệ không còn tâm trí để ý tới bên này, Hạ Hi Mặc kéo Thiên Thanh, không quay đầu lại mà rời khỏi Thiên Hương Các.
Trên đường trở về Nhậm phủ, Thiên Thanh trong lòng vẫn còn đang dậy sóng. Sự khâm phục dành cho Hạ Hi Mặc gần như hiện rõ trên mặt.
“Hạ cô nương, ngươi thật sự gan dạ hơn người. Vị Trang tiểu thư kia vốn trước giờ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, ở kinh thành nổi tiếng là ngang ngược khó chiều...”
“Bao năm nay chưa từng có ai dám đối đầu trực diện với nàng ta, càng chưa từng có ai khiến nàng ta chịu thiệt...”
“Nhưng hôm nay...”
Nói tới đây, nàng lại chợt nhận ra có điều không ổn.
Cơn giận thì đã trút được rồi, nhưng đối với Hạ Hi Mặc, đắc tội Trang Du ở kinh thành không phải chuyện tốt.
Hơn nữa, nếu sau này đối phương quay lại trả thù thì lại là một rắc rối lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng không đáng lo.
Tiểu Hầu gia coi trọng Hạ cô nương, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Tiểu Hầu gia chịu ra mặt, ở kinh thành này không có chuyện gì không giải quyết được.
Trong khi Thiên Thanh còn đang suy nghĩ đủ điều, Hạ Hi Mặc lên tiếng: “Mặt ngươi sưng rồi, về bôi thuốc đi.”
Thiên Thanh lập tức ngẩn người.
Nàng không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào.
Mới quen Hạ cô nương có hai ba ngày, vậy mà ở bên ngoài nàng lại quan tâm che chở cho mình...
“Ta... ta không sao đâu, Hạ cô nương!”
Sống mũi Thiên Thanh bỗng cay cay. Nàng cúi đầu xuống, trong lòng lại có chút áy náy: “Thật ra hôm nay nếu không vì ta, cô nương cũng không cần đắc tội với Trang tiểu thư.”
“Là nàng ta đánh ngươi trước.”
Hạ Hi Mặc lạnh nhạt nói ra sự thật, trong giọng nói vẫn không mang theo chút cảm xúc nào.
Thiên Thanh hít mũi, nhưng lại cười rạng rỡ.
Hạ Hi Mặc liếc nàng một cái, không hiểu vì sao Thiên Thanh lại vui vẻ.
Tình cảm của con người vốn luôn phức tạp, nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu.
Việc nàng cần làm lúc này chỉ là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở nhân gian mà thôi.
“Dừng xe. Ta còn có việc phải đi, ngươi tự về phủ đi.”
Dặn dò một câu xong, Hạ Hi Mặc liền trực tiếp xuống xe.
Thiên Thanh mở cửa sổ xe, chần chừ hỏi: “Hạ cô nương, có cần ta đi cùng không?”
“Không cần.”
Hạ Hi Mặc đáp gọn hai chữ, bóng người rất nhanh đã biến mất nơi góc phố.
...
“Lũ âm hồn này hẳn là bị thiêu chết...”
Vô Ưu thông qua đám “tro đen” bám trên áo lông chồn, cảm nhận được nơi âm hồn xuất hiện.
Đó lại là một cây cầu.
Nhưng lúc này trên cầu phủ đầy “tro đen”, còn âm hồn thì chẳng thấy đâu.
Vô Ưu bay quanh cây cầu mấy vòng rồi phỏng đoán: “Có lẽ chúng ta tới quá sớm. Lũ âm hồn này có chút kỳ lạ, hay là đợi trời tối, âm khí nặng hơn rồi quay lại xem sao...”
Hạ Hi Mặc nhìn trời, thấy vẫn còn sớm, liền tìm một chỗ bên cầu ngồi xuống.
Vô Ưu thấy nàng lại ngồi bệt xuống đất thì kinh ngạc hỏi: “Đừng nói là ngươi định cứ ngồi đây đợi đến tối đấy nhé?
“Nếu không thì sao?”
“Ít nhất cũng còn hơn một canh giờ nữa mới tối. Chúng ta có thể đi dạo đường phố bên kia mà.”
“Không đi.”
Vô Ưu tức tối: “Nếu là nha đầu Thiên Thanh nói vậy, ngươi chắc chắn đã đi rồi!”
Hạ Hi Mặc không trả lời, gác chân lên lan can cầu, cứ thế nửa nằm nửa dựa bên thành cầu.
Cây cầu này nối liền chợ phía Đông và chợ phía Tây của kinh thành, bất kể lúc nào cũng có rất nhiều người qua lại.
Lúc này, có một cô nương trẻ tuổi dựa bên cầu phơi nắng, khó tránh khỏi việc thu hút những ánh mắt kỳ lạ từ người qua đường.
Hạ Hi Mặc hoàn toàn không để ý, chỉ giơ tay che mắt, ngăn ánh nắng chói chang.
Nhưng không bao lâu sau, có tiếng bước chân tiến lại gần, tiếp đó là một giọng nói vang lên bên cạnh: “Hạ tiểu thư.”
Giọng điệu khá khách sáo.
Hạ Hi Mặc bỏ tay xuống, nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
Là một nam nhân mặc đồ đen.
“Tiểu nhân phụng lệnh Mục thị lang, đặc biệt tới mời cô nương qua gặp.”
Hắn cúi người cười lấy lòng rồi nói tiếp: “Mục thị lang nghe tin cô nương đã vào kinh, trong lòng vẫn luôn không yên tâm, ngày đêm nhớ tới sự an nguy của cô nương.”
“Kinh thành không giống huyện Tây Linh, nơi nơi đều đầy rẫy nguy hiểm.”
Nghe xong những lời ấy, Hạ Hi Mặc cuối cùng cũng hiểu đối phương đến vì điều gì.
Cậu của nguyên chủ, Mục Tranh.
Một kẻ ngoài mặt tưởng như không có tâm cơ, thực chất lại ích kỷ vụ lợi, là một tên ngụy quân tử chính hiệu.
“Ta chưa đi tìm hắn tính sổ, hắn lại tự tìm tới cửa?”
Hạ Hi Mặc nheo mắt, giọng điệu không hề khách khí.
Nam nhân áo đen không ngờ nàng lại nói như vậy, đảo mắt một vòng rồi cười gượng: “Hạ cô nương nói vậy là có ý gì?”
“Cút.”
Sắc mặt nam nhân cứng đờ, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc.
Hắn là tâm phúc của Mục Tranh ở kinh thành, nên ít nhiều cũng biết về vị cô nương mồ côi con nhà tướng quân này.
Nghe nói nàng từ nhỏ tính tình nhu nhược, ít nói, lại còn bệnh tật quanh năm, dễ bị người ta nắm thóp nhất.
Nếu không thì Mục gia chủ mẫu cũng không thể âm thầm tráo đổi thân phận của nàng được.
Nhưng cô nương trước mắt này, tuy vẻ ngoài yếu đuối, song bất kể là ánh mắt hay giọng nói đều không hề dễ chọc.
Hắn cũng lạnh mặt xuống: “Dù sao Mục thị lang cũng là cậu của cô nương. Hơn nữa, cô nương đã sống ở Mục gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chút tình nghĩa ấy cũng không chịu nể mặt sao?”
Hạ Hi Mặc bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh.
Nam nhân bất giác lùi về sau mấy bước. Đến khi hoàn hồn, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi.
Hắn lại bị ánh mắt của một cô nương trẻ tuổi dọa lui?
Vì thế hắn cố ý cười mỉa rồi tiếp tục: “Cô nương có từng nghĩ tới không? Hôm nay ngươi đắc tội Trang tiểu thư ở Thiên Hương Các, nhà họ Trang sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà Vũ vương cũng sẽ không tha.”
“Đến lúc đó họ truy cứu tới cửa, e rằng kinh thành này sẽ chẳng còn chỗ ở cho cô nương.”
Hạ Hi Mặc không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy.
Nam nhân lại lùi thêm một bước.
Rõ ràng trời quang mây tạnh, vậy mà hắn lại có cảm giác như bị mây đen phủ kín đầu, toàn thân chìm trong hơi lạnh.
Điều quái lạ hơn là chân tay hắn dần mất khống chế, tự động bước về phía dòng sông sâu bên cạnh.
Còn chưa kịp kêu cứu, chỉ nghe một tiếng tủm, cả người hắn đã rơi xuống sông.
Động tĩnh ấy nhanh chóng thu hút người trên bờ kéo tới xem.
“Có người nhảy sông rồi!”
Hạ Hi Mặc khẽ động đầu ngón tay, chợt nhận ra mình lại tiêu hao quá nhiều hồn lực, bước chân cũng hơi loạng choạng.
Nàng quay đầu liếc nam nhân đang vùng vẫy dưới sông, nhưng ở khóe mắt, nàng lại nhìn thấy một sợi u hồn xuất hiện ở đầu cầu.
U hồn mặc quan phục, toàn thân bị lửa bao phủ. Ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng, vẻ mặt đờ đẫn, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
Xem ra chỉ là một sợi tán hồn không có ý thức.
Hạ Hi Mặc bước nhanh về phía đầu cầu.
Phía sau nàng, bốn nam nhân cải trang nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng bám theo lên cầu.
Trên đầu cầu đông đúc người qua lại, tán hồn (hồn phách tan tác, lang thanh) vô chủ đứng giữa cầu. Theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, từng mảng tro đen liên tục rơi xuống từ người nó.
Hạ Hi Mặc lặng lẽ tiến lại gần.
Nàng đang chuẩn bị chăm chú lắng nghe “lời quỷ nói”, một chiếc xe ngựa bỗng ngừng lại bên cạnh.
Một giọng nói vang lên: “Hạ cô nương.”