Dẫn Đèn Độ Hồn, Hầu Phu Nhân Từ Địa Phủ Trở Về

Chương 27: Gây chuyện

Trước Sau

break

Trong Thiên Hương Các, yên ắng đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Trang Du không dám tin nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, hai dấu tay trên mặt hiện rõ mồn một.

Hai tỳ nữ thân cận của nàng ta cũng ngây người, nhất thời không ai dám tiến lên.

Khóe môi Hạ Hi Mặc hơi nhếch lên, xoay người định rời đi, nhưng đèn độ hồn trong túi thơm bên hông bỗng rung nhẹ.

Vô Ưu bất ngờ hiện thân, hít hít bằng chiếc mũi trống rỗng rồi nói: “Hình như có hơi thở của oan hồn chết uổng.”

Nghe vậy, Hạ Hi Mặc dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên người Trang Du không ngừng rơi xuống những hạt “tro đen”, giống như bông tuyết màu đen, từng mảnh từng mảnh đáp xuống đất rồi lập tức tan biến.

“Là nàng ta.” Vô Ưu nói: “Nàng ta hẳn là từng bị âm hồn va phải. Xem thử có lấy được một mảnh từ trên người nàng ta không.”

Hạ Hi Mặc hơi nheo mắt. Nhân lúc Trang Du còn đang thất thần, nàng đi thẳng tới trước mặt đối phương, đưa tay giật xuống một nhúm lông chồn trên chiếc áo lông quý giá kia.

Hành động này chẳng khác nào vuốt râu hùm, khiến mọi người lại thêm một phen kinh hãi.

Chiếc áo lông chồn trên người Trang Du có tên là “Tuyết Phấn Hồng”, do chính Hoàng hậu ban thưởng, cực kỳ quý giá.

Ngày thường, tỳ nữ hầu hạ chỉ cần sơ ý một chút cũng bị đánh mắng, huống hồ là làm rụng mất một nhúm lông?

“Ngươi!!!”

Trang Du vốn đã mất mặt trước đám đông, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận.

Trong mắt nàng ta, hành động của Hạ Hi Mặc chẳng khác nào cố tình khiêu khích. Nàng ta hận không thể giết người.

“Tiện nhân, ngươi muốn chết!”

Trong cơn giận dữ, Trang đại tiểu thư đâu còn để ý hình tượng quý nữ, giơ tay xông tới định đánh người.

Nhưng còn chưa chạm được tới vạt áo đối phương, nàng ta đã vô cớ ngã nhào xuống đất, úp mặt vào sàn.

Đám tỳ nữ thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ người.

Liên tiếp mất mặt trước bao người, khuôn mặt Trang Du đỏ bừng như gan heo.

Nàng ta giơ tay tát mỗi tỳ nữ một cái rồi thét lên: “Đều chết hết rồi hả? Mau bắt con tiện nhân này cho ta! Hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cửa Thiên Hương Các, ta phải lột da nàng!”

Đường đường thiên kim tiểu thư mà lúc này chẳng khác gì mụ đàn bà chợ búa.

Hai tỳ nữ bị quát đến ngẩn người, chỉ đành cắn răng bước lên chặn đường Hạ Hi Mặc.

Còn đám người chuyên nịnh nọt thì vừa nhìn Trang Du mất mặt mà thầm hả hê, vừa không quên kẻ tung người hứng, thêm dầu vào lửa.

“Quả nhiên là kẻ từ nơi quê mùa chui ra, không biết sống chết. Ngay cả Trang tiểu thư cũng dám đắc tội.”

“Đúng thế. Chiếc áo Tuyết Phấn Hồng đó là do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, nàng ta lấy đâu ra lá gan ấy?”

“Ôi chao, làm lớn chuyện thế này, lát nữa biết kết thúc thế nào đây?”

Giữa vô số tiếng nói bàn tán, Hạ Hi Mặc chỉ lặng lẽ bỏ nhúm lông chồn vừa giật xuống vào túi thơm, rồi nghiêng đầu nói với Thiên Thanh bên cạnh: “Đi thôi.”

Thiên Thanh tuy sợ đến mức tim đập thình thịch, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của Hạ Hi Mặc, trong lòng lại bỗng có thêm dũng khí.

Hai tỳ nữ dù cố chặn đường, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh như dao của Hạ Hi Mặc áp chế cũng không dám động thủ.

Vì thế, Hạ Hi Mặc bước một bước, các nàng liền lùi một bước. Cứ thế lùi mãi đến tận đầu cầu thang, không còn đường lui nữa.

Trang Du nhìn thấy cảnh ấy, chỉ cảm thấy mặt mũi mất sạch. Nàng ta lập tức xông tới đẩy hai tỳ nữ sang một bên.

Nhưng khi đối diện với Hạ Hi Mặc, trong lòng nàng ta lại dấy lên cảm giác sợ hãi khó hiểu. Cánh tay giơ giữa không trung run rẩy liên tục, mãi vẫn không dám hạ xuống.

Trông thì như sắp đánh nhau tới nơi, nhưng thực chất đã tan rã từ trước.

Hạ Hi Mặc khinh miệt liếc nàng ta một cái rồi kéo Thiên Thanh thẳng xuống lầu.

Trang Du liên tiếp chịu nhục, sống mười bảy năm nay, nàng ta từng khi nào phải nuốt cục tức lớn đến vậy?

Trơ mắt nhìn Hạ Hi Mặc xuống lầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tức đến nổ mắt.

Lúc này bị bao nhiêu ánh mắt xem trò vui nhìn chằm chằm, nàng ta biết bất kể thế nào cũng phải gỡ lại mặt mũi.

Thế là nàng ta hô to lên: “Bùi Dũng!”

Trang Du và Vũ vương đính hôn không lâu, Vũ vương điện hạ đã điều một đội Kim Vũ Vệ chuyên bảo vệ an toàn cho nàng ta khi ra ngoài.

Kim Vũ Vệ là hộ vệ hoàng tộc, ai nấy đều được huấn luyện bài bản, hoàn toàn không thể so với hộ viện bình thường.

Bởi vậy, vừa nghe lệnh, hơn mười tên Kim Vũ Vệ đang ẩn trong bóng tối lập tức xuất hiện trước cửa Thiên Hương Các.

Tên thống lĩnh là Bùi Dũng bước lên hỏi: “Trang tiểu thư có gì căn dặn?”

Trang Du tức đến toàn thân run rẩy, chỉ xuống Hạ Hi Mặc ở tầng một: “Hôm nay bất kể thế nào cũng không được để nàng ta bước ra khỏi cửa! Mau bắt lấy nàng ta!”

Bùi Dũng đáp một tiếng, giơ tay ra hiệu với thuộc hạ phía sau.

Đám Kim Vũ Vệ lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm tiến vào Thiên Hương Các bắt người, nhóm còn lại chặn các lối ra vào.

Cảnh tượng ấy khiến các nữ khách đang chọn son phấn dưới lầu đều sợ đến tái mặt.

Chưởng quầy Thiên Hương Các thấy sự việc đã ầm ĩ đến mức này, sốt ruột đến mức xoay vòng vòng. Thử mở miệng cầu xin Trang Du, nào ngờ vừa gọi một tiếng “Trang tiểu thư” đã bị quát.

“Câm miệng.”

Trang đại tiểu thư đang nổi máu điên, nào còn nghe lọt tai nửa lời?

Hai mắt Trang Du không biết từ lúc nào đã đỏ lên một cách quái lạ, dáng vẻ gần như phát cuồng, quay đầu trừng chưởng quầy: “Còn nói thêm một câu nữa, có tin bổn tiểu thư đập nát cả Thiên Hương Các này không?”

Chưởng quầy bị bộ dạng ấy dọa cho giật mình, chỉ đành ngậm miệng.

Dưới lầu, Hạ Hi Mặc đã bị bốn tên Kim Vũ Vệ bao vây.

Thiên Thanh bên cạnh tuy căng thẳng muốn nghẹt thở, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng bước lên chắn trước mặt Hạ Hi Mặc, bày ra khí thế của phủ Hầu gia.

“To gan! Các ngươi có biết vị cô nương này là ai không?”

Nhà họ Trang tuy thế lực lớn, nhưng vẫn không thể sánh với Nhân Tuyên Hầu đứng đầu trong tứ đại công hầu khai quốc.

Phải biết rằng, ngay cả đương kim Thánh thượng gặp Nhân Tuyên Hầu Nhậm Tuyên, cũng phải khách khí vài phần.

Là thống lĩnh Kim Vũ Vệ, khả năng nhìn người của Bùi Dũng đương nhiên không tầm thường.

Chỉ liếc một cái, hắn đã chắc chắn người trước mặt tuyệt đối không nằm trong hàng ngũ quý nữ kinh thành.

Ít nhất, trong giới vương công quý tộc không có nhân vật như nàng.

Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh, nói giọng quan: “Không cần biết. Chúng ta phụng lệnh Vũ vương điện hạ bảo vệ Trang tiểu thư. Bất cứ ai uy hiếp đến sự an toàn của Trang tiểu thư, chúng ta đều không tha.”

Thiên Thanh vội giải thích: “Chúng ta chỉ tới mua son phấn, chưa từng làm chuyện gì hại Trang tiểu thư. Chưởng quầy và tiểu nhị ở đây đều có thể làm chứng.”

Trên lầu, Trang Du lập tức thúc giục: “Nói nhảm với bọn họ làm gì? Bắt hết lại cho ta!”

Thiên Thanh đang định báo tên tuổi phủ Nhân Tuyên Hầu thì một bàn tay đã đưa tới kéo nàng sang một bên.

Hạ Hi Mặc bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Bùi Dũng: “Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Việc quan trọng nhất của các ngươi lúc này, là nhanh chóng đưa Trang tiểu thư rời khỏi đây, trở về tìm người trừ tà.”

Ánh mắt ấy khiến sống lưng Bùi Dũng lạnh lẽo một cách khó hiểu, nhưng hắn hoàn toàn không tin lời nàng nói.

Vì vậy, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên Kim Vũ Vệ bên cạnh.

Tên kia nhận lệnh, lập tức bước tới bắt người.

Nhưng tay còn chưa chạm được tới Hạ Hi Mặc, chân tay hắn đã bị một sức mạnh kỳ lạ ghìm lại, cả người đứng đơ tại chỗ.

Thấy thuộc hạ không nhúc nhích, Bùi Dũng cau mày quát: “Đồ vô dụng!”

Nói rồi hắn định tự mình tiến lên.

Đúng lúc ấy, trên lầu bỗng vang lên tiếng kêu to.

“Trang tiểu thư ngất rồi!”

“Trang tiểu thư bị làm sao vậy?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương