Dẫn Đèn Độ Hồn, Hầu Phu Nhân Từ Địa Phủ Trở Về

Chương 26: Đánh người

Trước Sau

break

Hạ Hi Mặc trở lại phòng khách ở Đông viện, trong phòng lại được bày thêm không ít đồ đạc.

Ngoài lư hương, tranh treo tường và những vật trang trí khác, còn có thêm một bức bình phong cùng một chiếc tủ.

Phòng khách vốn vắng vẻ lạnh lẽo, giờ đã bị lấp đầy kín mít, nói là náo nhiệt cũng chẳng quá.

Thấy Hạ Hi Mặc bước vào, Thiên Thanh lại tiến lên đưa cho nàng một lò sưởi tay.

“Hạ cô nương, ngươi sợ lạnh, thử dùng cái này xem.”

“Ta không sợ lạnh.”

Liếc món đồ vướng víu ấy một cái, Hạ Hi Mặc hoàn toàn không có ý định nhận lấy.

Nào ngờ nha đầu Thiên Thanh hôm nay lại gan lớn, trực tiếp kéo tay nàng, nhét lò sưởi vào lòng bàn tay nàng.

“Tay lạnh thế này, sao có thể không lạnh được? Bây giờ đang là lúc rét nhất trong năm. Trước kia cô nương ăn mặc mỏng manh, chắc hẳn đã chịu không ít giá rét.”

Nghe vậy, Hạ Hi Mặc bỗng ngẩn người.

Hơi ấm từ lò sưởi tay đối với nàng vốn chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng quả thật cảm nhận được một tia ấm áp.

Thấy nàng nhận lấy lò sưởi, Thiên Thanh dường như rất vui, lại nói: “Ta đã bảo nhà bếp hầm canh gà rồi, cô nương uống thêm ít canh cho ấm người nhé.”

Nói xong, nàng liền tung tăng chạy ra ngoài.

Nhìn chiếc lò sưởi trong tay, trong lòng Hạ Hi Mặc thoáng dâng lên cảm giác khác lạ.

Đúng lúc ấy, đèn hồn bỗng rung nhẹ. Vô Ưu vươn vai ngáp dài rồi từ trong đèn bay ra.

“Tiểu cô nương này không tệ, lại còn rất hợp với ngươi.”

Hạ Hi Mặc không đáp.

Hắn lại tiếp tục: “Nhưng theo giao ước giữa ngươi và Nhậm Phong Quyết, ngươi nhiều nhất cũng chỉ ở đây thêm bảy ngày nữa thôi.”

“Hay là nhân lúc còn bảy ngày này, ra ngoài dạo chơi nhiều hơn một chút?”

“Không hứng thú.”

Vô Ưu còn định nói thêm gì đó thì thấy Thiên Thanh từ ngoài trở vào, trên tay bưng một bát canh.

Nắp bát vừa mở ra, hương thơm lập tức lan khắp phòng.

Vô Ưu hít hít bằng chiếc mũi trống rỗng của mình: “Thơm quá đi mất!”

Bụng Hạ Hi Mặc cũng rất phối hợp mà réo lên một tiếng.

Có đôi khi, làm người còn phiền phức hơn làm quỷ.

Thiên Thanh cười nói: “Cô nương uống chút canh gà lót dạ trước đi, bữa tối lát nữa sẽ xong.”

Hạ Hi Mặc tuy rằng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng lên uống.

Suy cho cùng, cũng đều là đồ để no bụng.

Nhưng bát canh gà này lại ngon ngọt hơn tất cả những món nàng từng ăn trước đây.

Cảm giác từ thân thể nói cho nàng biết rằng, nàng rất thích thứ này.

Thiên Thanh lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn rồi thầm nghĩ, tuy ngoài mặt Hạ cô nương trông lạnh như băng, nhưng thật ra lại rất đáng yêu.

Ít nhất là thẳng thắn, chân thành, không hề giả vờ.

Qua lại với người như vậy ngược lại là chuyện thoải mái nhất.

Vì thế nàng mang theo vẻ mong đợi, thử hỏi: “Hạ cô nương, hôm qua chưởng quầy Thiên Hương Các nói rằng ngày mai trong tiệm sẽ có một đợt hàng mới về. Cô nương có muốn tự mình đi xem không?”

Theo bản năng, Hạ Hi Mặc muốn từ chối. Nhưng không hiểu vì sao, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy tiếng lòng mình.

“Ngươi sắp xếp đi.”

Vô Ưu đang lơ lửng bên cạnh: “...”

...

Xe ngựa dừng trước cửa Thiên Hương Các. Cửa xe mở ra, hai người lần lượt bước xuống.

Một người là tỳ nữ mặc áo xanh, nụ cười tươi tắn đáng yêu. Chỉ nhìn dáng vẻ cử chỉ cũng biết xuất thân từ gia đình quyền quý.

Người còn lại khoác áo choàng gấm trắng, dáng người thon thả mềm mại, dung mạo tuyệt sắc. Chỉ có điều khí chất quá mức lạnh nhạt xa cách, khiến người khác không dám nhìn lâu.

Những nữ tử ở kinh thành có thể thường tới Thiên Hương Các, đều là không giàu thì cũng quý. Cho dù chưa từng gặp mặt, phần lớn cũng biết ít nhiều lai lịch của nhau.

Nhưng vị cô nương này rõ ràng là một gương mặt lạ. Bởi vậy từ lúc nàng bước vào cửa, trên dưới lầu đều có không ít ánh mắt hướng về phía nàng.

Có tò mò, có dò xét, thậm chí còn có vài phần khinh thường và địch ý.

Đối với những ánh nhìn ấy, Hạ Hi Mặc hoàn toàn không để ý.

Các loại son phấn mà tiểu nhị giới thiệu, nàng cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn nghe. Chỉ khi Thiên Thanh thử son phấn cho nàng, nàng mới nói một câu: “Ngươi tự quyết định đi.”

Chưa dạo được bao lâu, vậy mà đã chọn được không ít son phấn.

Thiên Thanh lại cười nói với Hạ Hi Mặc: “Hạ cô nương ngồi nghỉ một lát nhé. Hôm qua ta đã nhờ chưởng quầy giữ lại một cây bút kẻ mày, giờ ta lên hỏi thử xem.”

Nói xong, nàng nhấc váy bước đi nhẹ nhàng lên cầu thang bên cạnh.

Hạ Hi Mặc không có việc gì làm liền tìm một chỗ ngồi xuống.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, trên lầu bỗng vang lên một tiếng tát rất to. Tiếp đó là giọng nữ chói tai: “Đồ hèn mọn từ xó xỉnh nào tới, cũng xứng dùng bút kẻ mày sao?”

Âm lượng rất lớn, giọng điệu đầy kiêu căng, sự chế giễu trong lời nói càng không hề che giấu.

Ngay sau đó là giọng Thiên Thanh run rẩy: “Trang tiểu thư, nhưng cây bút kẻ mày này là chúng ta đã đặt trước, còn trả tiền cọc rồi...”

Dưới lầu, Hạ Hi Mặc đột ngột đứng dậy.

Nàng đi thẳng lên tầng hai, từ xa đã thấy một cô nương mặc y phục lộng lẫy được đám người vây quanh, đang lựa chọn son phấn.

Thiên Thanh đứng một bên, má trái đỏ bừng hơi sưng, trên mặt còn in rõ một dấu tay, hiển nhiên vừa bị đánh.

Sự xuất hiện của Hạ Hi Mặc nhanh thu hút ánh nhìn của mọi người.

Thấy nàng, Thiên Thanh theo bản năng đưa tay che mặt, đang định giải thích gì đó.

“Ai đánh ngươi?” Hạ Hi Mặc lạnh lùng hỏi.

Thiên Thanh do dự không dám trả lời.

Nhưng cô nương áo gấm trong đám người lại liếc Hạ Hi Mặc một cái, hơi ngẩng cằm, bộ dạng hết sức hống hách.

“Ta đánh đấy, thì sao nào?”

Lập tức có người cười phụ họa: “Đây là tiện tì nhà nào thế? Đúng là có mắt như mù, cũng không ra ngoài hỏi thăm xem Trang tiểu thư là người nào. Cả kinh thành này có ai dám tranh đồ với Trang tiểu thư chứ?”

Động tĩnh lần này không nhỏ, không ít người dưới lầu một muốn hóng chuyện cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Thân phận của cô nương áo gấm, ai ở đây cũng biết.

Nàng là con gái của Ngự sử Trung thừa Trang Hộ, tên gọi Trang Du, nổi danh khắp kinh thành vì tính tình ngang ngược kiêu căng.

Trang Du dựa vào việc dì là đương kim Hoàng hậu, lại còn có hôn ước với Vũ vương Điện hạ, từ trước tới nay không coi các tiểu thư khuê các trong kinh thành ra gì.

Lúc này, dù biết cây bút kẻ mày đã có người đặt trước, nàng ta vẫn mặc kệ thân phận đối phương, ngang nhiên chiếm làm của mình.

Đối với kiểu hành xử ấy, phần lớn mọi người đều đã quen, gặp phải chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Dù sao chỗ dựa của nhà họ Trang quá lớn, trong kinh thành, số gia đình có thể đối đầu trực diện với họ gần như đếm trên đầu ngón tay.

Đối mặt với những lời châm chọc ấy, Hạ Hi Mặc vẫn bình tĩnh như mặt nước lặng.

Nàng bước thêm vài bước về phía Trang Du, đột nhiên hỏi: “Dùng tay nào đánh?”

Trang Du vẻ mặt kiêu căng, vẫn không nhìn thẳng nàng, trái lại còn cố ý ngắm nghía cây bút kẻ mày trong tay, tiếp tục bóng gió mỉa mai: “Đúng là đồ hiếm có. Đến cả mèo hoang chó hoang chẳng biết từ đâu chui ra cũng muốn tranh giành.”

Vừa nói xong, bàn tay nàng ta bỗng nhiên mất khống chế. Cây bút kẻ mày trong tay bị ném văng ra ngoài, rơi xuống đất vỡ tan.

Cảnh tượng ấy khiến những người đang xem náo nhiệt đều hít vào một hơi lạnh, ngay cả chính Trang Du cũng giật mình.

“Ta...”

Nàng ta bực bội đứng bật dậy, dường như cũng không hiểu nổi hành động vừa rồi của mình.

Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng quái lạ hơn lại xuất hiện.

Trước bao ánh mắt chứng kiến, Trang Du giơ hai tay lên. Tay trái rồi tay phải, nàng ta tự tát mình hai cái rất mạnh, tiếng vang giòn giã khắp tầng lầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương