Lúc chạng vạng tối, xe ngựa dừng lại ở đầu phố Đông Tứ.
Hạ Hi Mặc xuống xe. Theo lời chỉ dẫn của Nhậm Phong Quyết, không mất bao lâu nàng đã tìm được một tòa nhà nằm cuối phố.
Phủ họ Mạnh.
Nơi này âm khí dày đặc, không một bóng người. Ngay cả những hộ dân xung quanh cũng đã dọn đi gần hết.
Màn đêm dần buông xuống, bốn phía không còn lấy một ánh đèn.
Hạ Hi Mặc đẩy cửa lớn bước vào. Toà nhà không hề cũ nát, hẳn là sau khi xảy ra vụ tự thiêu, người trong phủ mới tạm thời chuyển đi.
Diện tích không lớn, cách bố trí tổng thể thật ra khá giống Nhậm phủ, chỉ là nhiều hơn một lớp sân.
Từ lúc Hạ Hi Mặc bước vào, từng đợt âm phong cứ quẩn quanh trong viện, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng quỷ khóc.
Thế nhưng điều kỳ lạ là, đi mãi tới tận trước thư phòng bị cháy, nàng vẫn không nhìn thấy một bóng ma nào.
Đèn độ hồn liên tục rung động, đủ chứng minh oan hồn vẫn ở quanh đây.
“Ra đây.”
Hạ Hi Mặc đặt đèn độ hồn trên lòng bàn tay, nàng gọi lại là hồn đèn bên trong.
Vô Ưu miễn cưỡng thò nửa cái đầu ra, hừ hừ nói: “Không phải chính ngươi bảo ta ngậm miệng sao?”
“Bây giờ ngươi có thể nói rồi.”
“Có tìm được vị trí của nó không?”
Đối diện với tù hồn Cửu U không hề biết lý lẽ này, Vô Ưu cũng hết cách, lười biếng nói: “Ta cảm nhận được nó ở gần đây, nhưng lại không nhìn thấy.”
Hồn phách này rất kỳ quái.
Thông thường, người chết hóa quỷ, quỷ có ba hồn bảy phách.
Ba hồn không đủ, bảy phách không trọn thì không thể xuống cõi âm.
Người chết oan phần lớn vì oán khí và chấp niệm nên không chịu vào âm ty.
Nhưng bình thường phải qua bốn mươi chín ngày, ba hồn mới bắt đầu phân tán, rồi bảy phách tiêu tan. Và nếu không có người dẫn đường thì chỉ có thể lang thang nhân gian.
Mạnh Chí Viễn mới chết hơn một tháng mà hồn phách đã tan tác, cho nên có điều bất thường.
Chẳng lẽ lại có thuật sĩ dương gian nhúng tay vào?
Hạ Hi Mặc đoán: “Có phải có người đánh tan hồn phách của nó không?”
Vô Ưu lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà lải nhải: “Theo kinh nghiệm mấy trăm năm của ta, hồn phách bị pháp thuật đánh tan thường đều sẽ bị phong ấn lại.”
“Tán hồn của vị đại quan này tuy đã mất ý thức, nhưng vẫn giữ lại chấp niệm rất mạnh. Thậm chí còn có thể quay về nơi mình chết, rồi xuất hiện trên cây cầu kia.”
“Nếu không phải do người làm, vậy thì có thể là đắc tội quỷ sai, hoặc là gặp phải lệ quỷ có đạo hạnh cao hơn.”
Trong lúc nói chuyện, trời đã tối hẳn, lại một trận âm phong thổi qua.
Lúc này, đống tro tàn trên mặt đất chậm rãi tụ lại thành một bóng đen, hóa thành một âm hồn đang bị lửa thiêu đốt.
Vô Ưu lập tức nói: “Ra rồi!”
Hạ Hi Mặc chăm chú nhìn, nhưng nàng phát hiện đây vẫn chỉ là một tán hồn vô ý thức.
Mà đúng như lời Vô Ưu nói, tán hồn này rõ ràng vẫn giữ lại chấp niệm lúc sinh thời, không ngừng lặp lại những việc mình từng làm.
Nó ngồi trước bàn viết trống không, mài mực, đặt bút, châm đèn...
Ánh mắt dại ra, miệng lại liên tục lẩm bẩm.
“Nghe rõ nó nói gì không?”
Vô Ưu đành bay tới gần nghe thử: “Hình như chỉ lặp đi lặp lại một câu, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu.”
Hạ Hi Mặc im lặng lắng nghe, trong lòng nàng lại nảy sinh một ý nghĩ.
Ngay cả tán hồn cũng vẫn nhớ tới quốc sự, vậy rất có khả năng chủ hồn của nó...
...
Nhìn theo bóng dáng Hạ Hi Mặc hoàn toàn biến mất ở cuối phố, Nhậm Phong Quyết mới bước lên xe ngựa.
A Hạ hỏi: “Công tử, về phủ sao?”
“Không về.”
Nhậm Phong Quyết duỗi người, tựa vào vách xe rồi dặn: “Phía sau có mấy cái đuôi đang bám theo. Ngươi bắt một tên tới đây, ta hỏi vài câu.”
“Vâng.”
A Hạ đáp lời rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe.
Trong một con hẻm cách đầu phố Đông không xa, bốn nam nhân cải trang đang chờ lệnh.
Một người nói: “Đợi xe ngựa đi rồi, chúng ta xông vào!”
Ba người còn lại đồng thanh nói: “Được!”
Lời vừa dứt, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng họ.
Bốn người còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã như cơn gió lướt tới trước mặt, điểm huyệt ba người.
Lưỡi dao găm sáng loáng đặt ngay bên cổ tên cầm đầu.
“Theo ta một chuyến.”
Nhậm Phong Quyết ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay thon dài khẽ gõ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Tính toán thời gian một chút, bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng bước chân.
A Hạ nói: “Công tử, người đã đưa tới.”
Nhậm Phong Quyết lúc này mới vén nhẹ một góc rèm xe: “Tự khai đi. Ai sai các ngươi tới? Đến cả ta cũng dám theo dõi?”
Người bên ngoài bịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy nhìn đôi ủng quan sạch không dính bụi.
“Tiểu Hầu gia tha mạng! Tiểu nhân không phải theo dõi ngài! Cho tiểu nhân thêm mười lá gan cũng không dám theo dõi ngài!”
“Ồ?” Nhậm Phong Quyết cười lạnh: “Vậy ra ngươi biết thân phận của ta.”
“Không theo dõi ta thì theo dõi ai?”
Tên kia lập tức khai ra: “Tiểu nhân phụng lệnh Mục thị lang, tới... tới đón vị cô nương vừa rồi!”
Nhậm Phong Quyết hơi nhíu mày: “Trung thư thị lang Mục Tranh?”
“Đúng vậy!”
Mấy năm trước khi mới vào kinh nhậm chức, Mục Tranh từng vài lần tới phủ Nhân Tuyên Hầu chào hỏi.
Khi đó Nhậm Phong Quyết từng gặp ông ta trong thư phòng của phụ thân.
Một nam nhân gần bốn mươi tuổi nhưng tóc đã xám trắng. Rõ ràng đã được thăng chức Trung thư thị lang, vậy mà vẫn ăn mặc như một văn nhân nghèo túng.
Nhìn qua ông ta tính tình ôn hòa, nói năng nhã nhặn, mạch lạc rõ ràng.
Theo lời phụ thân hắn nhận xét, đó là một vị văn quan không tệ.
Về người này, trong ký ức Nhậm Phong Quyết cũng chỉ còn lại bấy nhiêu.
Bây giờ bất ngờ nhớ lại, hắn lại thấy có cảm giác không chân thật.
“Nếu là tới đón người, vậy sao không ra tới mà đón? Lén lén lút lút để làm gì?”
Biết Nhậm Phong Quyết không dễ đối phó, người quỳ dưới đất run rẩy không dám trả lời.
“Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Nếu dám giấu giếm nửa câu, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy.”
Người kia sợ đến mức liên tiếp dập đầu xuống đất.
“Tiểu Hầu gia, tiểu nhân thật sự không dám giấu! Nguyên văn lời Mục thị lang là, bất kể thế nào cũng phải đưa vị cô nương kia tới gặp ông ấy.”
“Chúng ta chỉ phụng lệnh làm việc, nhiều hơn nữa thì thật sự không biết.”
Nghe đến đây, trong lòng Nhậm Phong Quyết cũng đã có đáp án.
Tên Mục Tranh này, cho dù không có ý đồ xấu thì chắc chắn cũng đang che giấu điều gì đó.
Bất kể “Hạ Hi Mặc” này có phải Hạ Hi Mặc thật hay không, những việc ông ta làm đều rất khả nghi.
Nghĩ vậy, Nhậm Phong Quyết lập tức đưa ra quyết định.
“Nếu đã vậy, ngươi trở về nói với Mục thị lang rằng vị cô nương kia ở chỗ ta rất ổn, không cần ông ấy phải bận lòng. Nếu nhất định muốn gặp, vậy mời ông ấy tới Nhậm phủ để gặp.”
“Nếu để ta biết các ngươi còn âm thầm gây phiền phức cho vị cô nương ấy, đừng trách Nhậm Phong Quyết ta không nể mặt.”
Nghe xong lời này, người kia liên tục dập đầu đáp ứng.
“Thả hắn đi.”
Trời đã tối đen, A Hạ treo hai chiếc đèn gió trước xe.
Mà lúc này ở đầu phố, một bóng người mảnh mai đang chậm rãi bước ra.
Nhậm Phong Quyết nhìn sang, dường như có chút bất ngờ.
Hạ Hi Mặc cũng không ngờ hắn vẫn còn ở đây đợi nàng.
Ánh mắt hai người vượt qua màn đêm mà chạm nhau, cuối cùng vẫn là Nhậm Phong Quyết lên tiếng trước: “Ta đói bụng rồi, Hạ cô nương có muốn cùng dùng bữa tối không?”