Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 007: Vừa đi vừa thao, không cho nàng ngủ

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng.

"Hừ! Các người lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt Ngưng Ngưng." Ân Ngưng vịn mép giường ngồi dậy.

Khi nàng nằm ngửa, bầu ngực mềm mại tản ra hai bên, nhìn qua chỉ thấy hơi nhô lên. Nhưng khi vừa ngồi dậy, dáng vẻ kiêu hãnh vốn có của đôi gò bồng đảo liền hiện rõ mồn một. So với những thiếu nữ cùng trang lứa, ngực của nàng lớn hơn rất nhiều, nhưng lại không hề to đến mức thô kệch như các vυ" nuôi. Hình dáng bán cầu căng tròn hoàn mỹ, quầng vυ" hồng hào phấn nộn, đầu ngực kiêu hãnh đứng thẳng. Vẻ đẹp vừa thanh thuần ngây thơ lại vừa pha chút phong tình chín muộn ấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến đàn ông máu huyết sôi sục.

"Công chúa nói năng phải có lương tâm chứ. Nô tài phục vụ bán mạng như thế, vậy mà người lại bảo chúng tôi bắt nạt người." Mạch Như Ngọc vươn tay chọt nhẹ vào của Ân Ngưng, khiến bầu ngực trái có độ đàn hồi cực tốt ấy lại nảy lên từng đợt sóng sữa dập dềnh.

Chiếc áo ngủ vẫn vắt hờ trên vai nàng, nhưng sớm đã bị trận mây mưa buổi sáng làm cho nhăn nhúm, bên trên còn dính đầy mồ hôi và dâm thủy nhớp nháp. Mạch Như Ngọc giúp nàng cởi bỏ áo, cúi người xuống, dùng tư thế bế trẻ con nhấc bổng nàng lên. ŧıểυ công chúa dang rộng hai chân, quấn chặt lấy thắt lưng hắn, còn hắn thì một tay đỡ lấy bờ mông nhỏ ướt át vừa bị liếʍ láp, một tay áp lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của nàng.

"Giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm gội thay y phục thôi."

Mạch Như Ngọc vóc dáng cao lớn, còn Ân Ngưng lại nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như một chú mèo con. Hai khối ngọc nữ tròn trịa trước ngực cứ thế dán chặt vào lồng ngực hắn, theo từng bước chân di chuyển mà cọ xát qua lại trên lớp y phục mỏng manh.

ŧıểυ công chúa chê vải áo thô nhám cọ vào người khó chịu, bèn dứt khoát kéo toạc cổ áo của Mạch Như Ngọc ra, áp thẳng bầu ngực trần trụi lên làn da nóng hổi của nam nhân. Hai đầu vυ" dựng đứng cứ thế ma sát trực tiếp lên lồng ngực rộng lớn, rắn rỏi.

Chẳng biết có phải đám lông tơ mềm mại nơi cửa mình cũng bị cọ vào hay không mà ŧıểυ công chúa cứ vặn vẹo cái eo nhỏ không yên. Tuy cách một lớp quần, nam nhân vẫn cảm nhận rõ ràng hạ thể mềm mại của thiếu nữ đang nhẹ nhàng nghiền ném lên bụng dưới của mình. Thịt mông nàng rung rinh trong lòng bàn tay hắn, cẳng chân trắng nõn còn vô tình hay cố ý đá đá vào thắt lưng hắn đầy khiêu khích.

Tất cả những điều này khiến Mạch Như Ngọc lòng dạ lại bắt đầu rạo rực, phân thân bên dưới lại sưng to dựng đứng. Tuy nhiên, hắn chỉ ôm nàng bước đi chứ không có thêm hành động gì quá phận.

Được nam nhân ôm ấp, bước đi dập dềnh êm ái, cơn buồn ngủ lại ập tới, ŧıểυ công chúa nhắm mắt lại, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều trầm ổn của Ân Ngưng, Mạch Như Ngọc thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại len lỏi một nụ cười khó phát hiện.

Bàn tay đang đỡ sau lưng thiếu nữ rời khỏi vị trí, luồn xuống giữa hai chân mình, vén vạt áo lên, để cho đầu rồng đang ngẩng cao ngạo nghễ lộ hẳn ra ngoài.

Sau đó, bàn tay đang đỡ mông nhỏ hơi thả lỏng, để thân thể Ân Ngưng từ từ trượt xuống, canh chuẩn cho cửa huyệt của nàng nhắm thẳng vào quy đầu đang đứng sừng sững của mình. Cửa huyệt nhỏ bé vẫn còn hơi ướt át, chẳng biết là nước bọt của Cẩu Lệnh Hoan hay là dâm thủy của công chúa, nhưng nhờ đó mà sự xâm nhập của nam nhân không gặp chút trở ngại nào. Sau khi đâm vào được một khúc ngắn, cánh tay nam nhân dùng lực siết lại, giữ không cho thân thể công chúa trượt xuống nữa, rồi bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

"A!"

kɧoáı ©ảʍ bất ngờ dâng lên trong cơ thể khiến Ân Ngưng khẽ kêu lên, đôi mắt mở to choàng tỉnh: "Không được vào nữa đâu."

"Ai bảo công chúa lại ngủ trộm."

"Ngưng Ngưng mới không có... A..."

ŧıểυ công chúa định cãi chày cãi cối, nhưng cây gậy thịt lại xoay tròn một vòng trong hoa kính, nhẹ nhàng cạo qua những nếp thịt non mềm mẫn cảm, sướиɠ đến mức cơn buồn ngủ của nàng bay biến sạch trơn, không kìm được lại rêи ɾỉ khe khẽ.

Động tác của Mạch Như Ngọc vô cùng nhẹ nhàng, hắn không đâm vào quá sâu, chỉ kiên nhẫn rút ra nông rồi lại đâm vào nông, từ từ mài mòn vách thịt non nớt. Kiểu làʍ t̠ìиɦ này không khiến thiếu nữ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức xuất tinh ngay, nhưng lại duy trì được cảm giác sung sướиɠ vi diệu âm ỉ, khiến nàng chẳng thể nào ngủ được.

"A Ngọc... không được làm thế... mau rút ra..." Ân Ngưng ôm lấy cổ hắn, cố gắng nhướn cái mông nhỏ lên cao, nhưng dù nàng có nhướn lên thế nào, quy đầu của Mạch Như Ngọc vẫn cứ chôn chặt trong ŧıểυ huyệt.

"Nhưng nếu không tìm thứ gì lấp vào, công chúa lại ngủ mất thì sao?"

"Nhưng mà..." Ân Ngưng không biết phải phản bác thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: "Nhưng mà chàng không được động... cũng không được đâm vào trong nữa..."

"Được, nô tài hứa sẽ không động, nhưng công chúa phải ôm cho chặt đấy, nếu bị tuột xuống thì không phải lỗi của nô tài đâu nhé."

Mạch Như Ngọc quả nhiên giữ lời, không cố ý thúc hông nữa. Thế nhưng bước chân khi đi lại tạo ra độ nảy, khiến cây gậy thịt cứ rung rinh, dập dềnh bên trong, một cách gián tiếp mà ma sát tỉ mỉ lên thịt non ngay cửa huyệt, hại ŧıểυ công chúa cứ phải thở dốc, rêи ɾỉ không thôi.

Cứ thế, một người ôm một người bị cắm, hai người vừa đi vừa làm, cuối cùng cũng đến được bên hồ tắm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc