Editor: XengXengXeng.
Đến nơi, chân Ân Ngưng vẫn chưa kịp chạm đất thì bàn tay đang đỡ lấy mông nhỏ của nàng bất ngờ buông lỏng. Thiếu nữ không kịp đề phòng, thân thể tụt mạnh xuống dưới. Nguyên cây gậy thịt thô to lập tức xuyên thủng lối đi nhỏ hẹp, đâm thẳng một đường vào tận tử ©υиɠ/cung bào. Cú thúc bất ngờ khiến thiếu nữ hét lên một tiếng thất thanh, bên trong hoa huyệt mật dịch tuôn ra ồ ạt không thể kiểm soát, mắt thấy sắp sửa lại lên đỉnh lần nữa.
"Công chúa... đừng..."
Chỉ sợ công chúa lại thực sự bắn ra, Mạch Như Ngọc vội vàng nâng mông nhỏ của nàng lên, dùng sức đẩy ngược lên cao, cuối cùng cũng rút trọn vẹn cây gậy thịt của mình ra khỏi hoa kính.
Tiếng "phụt" vang lên, một lượng lớn mật dịch theo động tác rút ra của hắn mà trào ra ngoài, một sợi tơ bạc ám muội to tướng vẫn còn dính liền giữa quy đầu hắn và cửa mình nàng.
Thấy giọt nước tình sắp sửa rơi xuống đất, Mạch Như Ngọc vội vàng đặt Ân Ngưng xuống, sau đó quỳ rạp người, ghé đầu vào giữa hai chân nàng, há miệng liếʍ trọn sợi tơ bạc kia.
Bàn tay hắn xoa nắn bờ mông vẫn còn đang run rẩy của Ân Ngưng, nhẹ nhàng an ủi thiếu nữ vừa bị cắt ngang kɧoáı ©ảʍ.
Đợi đến khi hơi thở của nàng dần bình ổn trở lại, Mạch Như Ngọc mới tham lam cuộn chiếc lưỡi lớn, liếʍ sạch sẽ từng giọt dâm thủy đang chảy tràn từ cửa huyệt xuống tận đùi non.
Ai bảo chỉ có cẩu nô mới được liếʍ nước tình của công chúa? Hắn cũng mê mệt thứ nước ngọt ngào này. Tên cẩu nô kia không đi theo, hắn tự nhiên có quyền độc hưởng mỹ vị này một mình.
"Chàng chắc chắn là cố ý... Cố ý làm thế để uống nước của Ngưng Ngưng..." Ân Ngưng vừa rên hừ hừ, vừa không quên giận dỗi.
"Nô tài đã bảo công chúa ôm cho chặt mà. Hơn nữa cả công chúa và nô tài đều chưa bắn, không phải sao?"
"Hừ!"
ŧıểυ công chúa tội nghiệp bị nam nhân trêu đùa, cảm giác lưng chừng lơ lửng, muốn bắn mà không được bắn khiến nàng tức tối, giơ chân đạp mạnh vào người Mạch Như Ngọc một cái, lúc này mới men theo bậc thang, từ từ bước xuống hồ nước.
Hồ nước được thiết kế trũng xuống, chứa đầy làn nước trong vắt. Từ miệng của đầu rồng điêu khắc bằng đá, dòng nước suối nóng được dẫn từ sau núi liên tục tuôn trào. Phía bên kia hồ còn được đắp đất, trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Trong làn hơi nước lượn lờ mờ ảo, khung cảnh nơi đây quả thực đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Và giữa chốn tiên cảnh ấy, có hai nam tử tuấn mỹ đang đứng đợi. Dung mạo hai người giống hệt nhau như đúc, ngay cả chiều cao, vóc dáng cũng không sai biệt nửa phân. Bọn họ khoác trên người lớp lụa trắng mỏng manh, mái tóc đen nhánh như suối đổ xõa sau lưng. Gương mặt tựa hồ thu phẳng lặng, ánh mắt trong veo hiền hòa, toàn thân toát lên vẻ thanh sạch, không vương chút bụi trần.
Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ không thể nào ngờ được rằng, hai nam tử khí chất thoát tục tựa như trích tiên này lại cũng là dục nô của công chúa Ân Ngưng.
Thấy Ân Ngưng bước xuống hồ, hai người liền tiến lại nghênh đón. Bọn họ dùng hai tay vốc nước trong, nhẹ nhàng rưới lên bờ vai công chúa, làm ướt thân thể ngọc ngà của nàng.
Nước bắn tung tóe, không chỉ rơi lên người công chúa mà còn thấm ướt dần bộ y phục trắng trên người hai nam tử. Áo bào vốn dĩ đã mỏng manh, nay gặp nước liền dính sát vào da thịt, khiến cơ thể bên trong thoắt ẩn thoắt hiện, nửa kín nửa hở đầy mời gọi.
Mực nước không cao, chỉ ngập đến ngang eo Ân Ngưng, nhưng lại vừa vặn dập dềnh ngay hạ bộ của hai người bọn họ. Hai nam tử chỉ chăm chú té nước tắm cho công chúa chứ tuyệt nhiên không chạm vào da thịt nàng, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng điềm tĩnh, tựa như thật sự vô dục vô cầu. Thế nhưng, từng đợt sóng nước dao động liên tục vỗ vào giữa hai chân họ, làm ướt đẫm vạt áo đang xếp chồng lên nhau, ép chặt vải vóc vào nam căn, cuối cùng để lộ rõ mồn một hình dáng sưng to, cương cứng bên trong.
Hai người liếc nhìn hạ bộ của đối phương, nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi gật đầu. Họ dìu công chúa đến ngồi lên chiếc ghế đá bên bờ hồ. Tuy nhiên, họ không hề tìm khăn để lau người cho nàng, mà lại đưa tay cởi bỏ chiếc áo bào ướt đẫm đang dính chặt trên người, để cho cự vật dưới háng ngạo nghễ dựng đứng, phơi bày trần trụi. Sau đó, họ lấy từ trong hũ nhỏ bên cạnh một ít chất lỏng đặc sệt như hồ dán, bôi đều lên thân trụ.
Một trái một phải, hai người nâng cánh tay công chúa lên, áp chặt gậy thịt nóng hổi vào cẳng tay nàng. Cái mông hẹp khẽ lắc lư, bọn họ dùng chính gậy thịt của mình làm bàn chải, bắt đầu cọ rửa, chà xát cho nàng.
Cây gậy thịt đã được bôi trơn trở nên trơn tuột, làn da thiếu nữ lại cũng mịn màng như mỡ đông, vừa mới chà một cái đã trượt hẳn ra ngoài. Bất đắc dĩ, bọn họ đành dùng phần quy đầu to lớn tì vào tay nàng để tạo ma sát. Thế nhưng, việc quy đầu cọ xát trực tiếp lên da thịt mịn màng lại là một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ chết người. Từ lỗ sáo rất nhanh đã rỉ ra vài giọt nước trong, trán hai người đàn ông lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hai thanh gậy thịt vốn trắng trẻo như bạch ngọc cũng nhanh chóng sung huyết, chuyển sang màu tím sẫm.
Đôi mày nam nhân nhíu chặt, rõ ràng là đang phải kìm nén cực độ. May thay, chỗ nước nhờn rỉ ra hòa cùng với hương liệu tắm, sau vài cái cọ xát nhẹ nhàng đã bắt đầu nổi bọt. Bọt trắng vừa lên, hai người vội vàng xoay nghiêng thân gậy thịt để chà xát, rất nhanh sau đó, cả một mảng bọt trắng mịn màng đã bao phủ lấy cánh tay nàng.