Editor: XengXengXeng.
tϊиɧ ɖϊ©h͙ vương vãi gần cửa huyệt đã được liếʍ sạch sẽ, thứ còn đọng lại lúc này chỉ là mật dịch ngọt ngào của công chúa. Cẩu Lệnh Hoan thừa hiểu, với cách liếʍ láp thế này thì dâm thủy của nàng có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ khô cạn được. Thế nhưng hắn vẫn cố tình trêu đùa, cốt chỉ để được uống thêm chút nước tình thơm ngon ấy mà thôi.
Nếu là bình thường, liếʍ đến mức này cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này thì không được, hắn cần phải hút cho bằng hết số tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Mạch Như Ngọc đã bắn vào bên trong ra.
Tuy dục nô đều được uống thuốc định kỳ, về lý thuyết thì tϊиɧ ɖϊ©h͙ của họ sẽ không khiến công chúa thụ thai, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn cần phải moi móc cho thật sạch sẽ.
Có điều, những giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nằm sâu bên trong kia thì lưỡi hắn lại không với tới được.
Nghe đồn trước khi cái tên cẩu nô ra đời, việc giúp công chúa dọn dẹp tϊиɧ ɖϊ©h͙ có thể dùng tay để móc ra. Nhưng từ khi bọn họ bị gọi là chó, thì chỉ được phép dùng lưỡi và miệng mà thôi.
Tuy nhiên, chút chuyện cỏn con này sao làm khó được Cẩu Lệnh Hoan.
Môi lưỡi hắn đang mơn trớn bỗng rời khỏi cửa huyệt, sau đó bất ngờ không báo trước, há miệng ngậm chặt lấy hoa hạch của Ân Ngưng, dùng sức mυ"ŧ mạnh một cái. kɧoáı ©ảʍ đột ngột bùng nổ như nước vỡ đê, một vũng lớn mật dịch lại ồ ạt tuôn trào, khiến đóa hoa vừa mới được liếʍ khô ráo lại trở nên ướt nhẹp.
Nhưng Cẩu Lệnh Hoan chẳng buồn bận tâm đến chỗ nước vừa trào ra đó, lát nữa liếʍ cũng chưa muộn. Mục đích chính của hắn bây giờ là ép đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang ẩn sâu trong huyệt nhỏ kia phải chảy ra ngoài.
Thiếu niên biết rõ kỹ thuật mυ"ŧ là cách đơn giản nhất để khiến công chúa vui vẻ, nhưng ngặt nỗi chiêu này thì ai ai cũng làm được, chẳng có gì đặc sắc. Hắn đã mang danh cẩu nô, thì phải dùng môi lưỡi làm cho công chúa nếm trải thứ kɧoáı ©ảʍ độc nhất vô nhị, để nàng khắc cốt ghi tâm sự khác biệt của hắn so với những kẻ khác.
Viên ngọc nhỏ sau mấy bận bị trêu đùa sớm đã sưng to căng tròn, nhô hẳn ra khỏi kẽ thịt. Cẩu Lệnh Hoan mím môi, cố định vị trí của hạt thịt nhỏ, sau đó đầu lưỡi bắt đầu liên tục đánh nhẹ, vỗ về lên đó.
Sở dĩ gọi là vỗ đánh chứ không phải liếʍ, là bởi hoa hạch lúc này đã sưng cứng và dựng đứng lên, cộng thêm việc thiếu niên dùng lưỡi cực kỳ mạnh bạo, tạo cảm giác như đang quất roi vào đó. Hạt đậu dâm đã hơi cứng lại bị đánh đến mức siêu vẹo, tội nghiệp ngóc đầu dậy muốn phản kháng, nhưng vừa mới nhô lên liền bị đầu lưỡi vỗ xuống ngay lập tức.
Tốc độ lưỡi của Cẩu Lệnh Hoan nhanh đến kinh ngạc. Đây không phải là thiên phú trời cho, mà là thành quả của quá trình khổ luyện. Hắn từng được cao nhân chỉ điểm, dùng đầu lưỡi giữ một đồng xu ép chặt vào tường, sau đó liên tục cử động lưỡi với tần suất cực cao để giữ cho đồng xu không bị rơi xuống đất. Để luyện thành tuyệt kỹ này, lưỡi hắn đã mỏi nhừ không biết bao nhiêu lần, có những ngày còn chẳng thể ăn uống tử tế, nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, hắn cũng đã thành công.
Quả nhiên, mới chỉ liếʍ láp một lát, công chúa đã không chịu nổi mà rêи ɾỉ da^ʍ đãиɠ: "Ạ Cẩu... a... đừng mà... a... nhanh quá... chịu không nổi..."
Gương mặt nhỏ nhắn của công chúa đỏ bừng, tay túm chặt lấy ga giường, vòng eo thon cũng bắt đầu uốn éo điên cuồng hòng trốn tránh kɧoáı ©ảʍ chí mạng kia. Đôi mắt nàng ngập nước, tội nghiệp nhìn về phía Mạch Như Ngọc đang đứng bên cạnh: "A Ngọc... cứu ta với... Ngưng Ngưng sắp chết mất..."
Mạch Như Ngọc nhìn bộ dạng như sắp khóc của công chúa thì có chút xót xa, nhưng hắn thừa hiểu nàng đang tận hưởng khoái lạc tột cùng, đây là lúc hắn không thể và cũng không được phép làm gián đoạn.
Mật dịch liên tục trào ra từ cửa huyệt, nhưng Cẩu Lệnh Hoan vẫn chưa chịu dừng lại, hắn biết vẫn chưa đến lúc.
Cho đến khi công chúa ưỡn cong người lên, hét lên một tiếng chói tai.
Thiếu nữ ngừng giãy giụa, chỉ thấy một cột nước trong veo từ sâu trong dâm huyệt phun mạnh ra ngoài, bắn thẳng lên cằm và ngực thiếu niên, làm ướt đẫm một mảng lớn. Theo dòng nước phun trào ấy, lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang tích tụ trong tử ©υиɠ cũng bị cuốn trôi ra ngoài sạch sẽ.
Lúc này Cẩu Lệnh Hoan mới ngừng vỗ về, nhả hạt ngọc trong miệng ra, bắt đầu tham lam liếʍ láp sạch sẽ số chất lỏng đang vương vãi khắp hoa hộ, đùi non và mông nhỏ của nàng.
Viên thịt nhỏ xíu kia lúc này đã trở nên cứng ngắc như đá.
Ân Ngưng nằm trên giường thất thần một hồi lâu mới dần tỉnh táo lại. Nàng nhướng mày, giả vờ giận dỗi: "A Cẩu, ngươi hư lắm, lại hại Ngưng Ngưng bắn ra nữa rồi. Sáng sớm tinh mơ còn chưa dùng bữa mà đã túng dục như vậy, không tốt cho thân thể đâu, ngươi có biết không hả?"
Câu này vốn là Mạch Như Ngọc dùng để giáo huấn nàng, không ngờ nàng lại học nhanh đến thế, đem ra dạy dỗ người khác ngay lập tức. Mạch Như Ngọc đứng bên cạnh nghe thấy cũng không nhịn được mà bật cười.
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn công chúa, vẻ mặt mang theo vài phần oan ức: "Nô tài chỉ muốn dùng nước cuốn trôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra thôi mà. Nhưng nếu công chúa thấy khó chịu, xin cứ phạt nô tài đi ạ."
Cẩu Lệnh Hoan tuy lớn hơn Ân Ngưng vài tuổi, nhưng so với những dục nô trưởng thành khác thì vẫn được coi là nhỏ tuổi. Gương mặt tuấn tú non choẹt chưa vỡ nét toát lên vẻ tinh quái, trong mắt Ân Ngưng hắn giống như một đứa em trai nghịch ngợm vậy. Hơn nữa nàng vừa mới được hắn phục vụ sướиɠ đến thế, làm sao nỡ giận thật cho được.