Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 055: Lén lút liếm huyệt ngay trước mắt ca ca

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng 

"Ngưng Ngưng có năm dục nô, cộng thêm nhị ca nữa là sáu, cũng bằng số lượng của hoa khôi tỷ tỷ rồi."

Ân Thần Dương nghe vậy không khỏi hừ lạnh. Hôm nay bất đắc dĩ hắn mới chấp nhận "3P", chứ đường đường là thái tử, hắn đời nào chịu hạ mình chung chạ với đám dục nô. Nhưng nghe kỹ lại, hắn nhíu mày: "Ngưng Ngưng, muội chỉ có bốn dục nô thôi mà, thành năm từ bao giờ thế?"

"Hôm nay Ngưng Ngưng giúp Cẩu Cẩu phá thân rồi." Nói đến đây ŧıểυ công chúa xấu hổ che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ca ca, "Muội định về sẽ phong hắn làm dục nô luôn."

"Cẩu Cẩu? Cái tên cẩu nô đó à?" Ân Thần Dương thường xuyên đến cung Hàm Xuân nên cũng có chút ấn tượng với đám nô tài thân cận. "Hừ, hèn gì lúc đến chỗ ta, trong cái huyệt dâm của muội chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Tên đồng nam đó làm muội sướиɠ đến mức không kìm được sao?"

"Không phải, không phải đâu, chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó không phải của Cẩu Cẩu."

"Vậy là của ai? Trong cung muội còn có nam nhân nào nữa? Thị vệ? Dục nô khác? Hay là hoàng tử nào?" Ân Thần Dương không ngại việc Ân Ngưng có nam nhân khác, nhưng dâm loạn bừa bãi thế này thì hắn không vui chút nào.

"Không phải, đều không phải." Ân Ngưng cúi gằm mặt, tay xoắn vạt áo, lo sợ ca ca sẽ giận. Một lúc lâu sau nàng mới lí nhí thốt ra ba chữ: "Là tỷ phu."

Công chúa xuất giá ở lại trong cung không nhiều, hiện giờ chỉ có Phò mã của Dung công chúa. Ân Thần Dương suy tính một chút liền đoán ra: "Lý Trạch Hằng!"

Ân Ngưng mím môi gật đầu. Thái tử điện hạ càng thêm giận dữ.

"Có phải muội nghe nói hắn thường xuyên ȶᏂασ Dung muội đến ngất xỉu, thấy hắn bản lĩnh cao cường nên ngứa ngáy muốn thử không hả?"

Nếu không phải có Ân Thần Nghiêm ở đây, Ân Thần Dương thực sự muốn tốc váy Ân Ngưng lên, đánh cho cái huyệt dâm của nàng một trận nhớ đời.

"Không phải đâu... hu hu..." Ân Ngưng tủi thân, nước mắt lưng tròng chực trào ra. Ân Thần Nghiêm thấy thế vội vàng ôm lấy nàng, vuốt ve lưng an ủi.

"Hoàng huynh cần gì phải thế. Phò mã vốn dĩ là để hầu hạ công chúa, huynh cứ coi hắn như dục nô là được, tội gì phải tức giận."

"Nếu là nam nhân sạch sẽ thì ta cũng chẳng nói làm gì. Nhưng tên Lý Trạch Hằng này trước khi cưới đã không còn là trai tân, giờ Dung muội mang thai hắn lại không an phận, suốt ngày liếc mắt đưa tình với cung nữ, chẳng biết đã làm bậy hay chưa. Loại đàn ông dơ bẩn như thế sao có thể chạm vào Ngưng Ngưng nhà ta."

"Đó là lỗi của Lý Trạch Hằng, đâu liên quan gì đến Ngưng Ngưng. Hoàng huynh dọa Ngưng Ngưng sợ rồi kìa." Ân Thần Nghiêm nói xong lại quay sang dỗ dành Ân Ngưng, "Ngưng Ngưng ngoan, đừng khóc. Chắc chắn là tên khốn đó ép buộc muội đúng không? Kể cho các ca ca nghe nào."

Lời an ủi của Ân Thần Nghiêm có hiệu quả, Ân Ngưng sụt sịt vài cái rồi nín khóc, kể lại sự thật: "Tỷ phu bảo nếu Ngưng Ngưng không làm với huynh ấy, huynh ấy sẽ mách phụ hoàng chuyện của muội và ca ca, còn dọa sẽ lột trần Ngưng Ngưng kéo đi diễu phố."

"Thật là quá đáng!" Ân Thần Dương tức giận đá mạnh vào lan can.

Ân Thần Nghiêm lại lo lắng: "Hắn bắn vào trong người Ngưng Ngưng, liệu có..."

"Chắc là không đâu. Mẫu hậu biết hắn không an phận nên đã lén bỏ thuốc vào thức ăn của hắn từ lâu rồi, tránh để hắn gây ra nghiệt chủng bên ngoài."

"Vậy thì tốt." Ân Thần Nghiêm gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối vì chưa được bắn vào trong huyệt nhỏ của em gái. Người ta bảo bắn vào trong mới là sướиɠ nhất. Lần đầu tiên của hắn bị thái tử phá đám, chưa được tận hứng, nhưng không sao, hắn còn nhiều cơ hội.

"Tên Lý Trạch Hằng đó không sạch sẽ, nhưng nhị ca thì sạch sẽ lắm nhé. Trước ngày hôm nay ta vẫn là đồng nam đấy."

Hắn nhìn Ân Ngưng, từ từ ngồi xổm xuống, hôn nhẹ lên chỗ hoa hộ của nàng qua lớp váy.

Đôi môi áp chặt lên lớp vải mỏng, mùi hương ngọt ngào của dâm thủy xuyên qua lớp vải xộc vào mũi Ân Thần Nghiêm. Hắn vốn đã bị tiếng rêи ɾỉ của hoa khôi làm cho xao xuyến, giờ ngửi thấy mùi hương quyến rũ này, chẳng khác nào ngửi phải xuân dược, kí©ɧ ŧɧí©ɧ gậy thịt bên dưới lại ngóc đầu dậy.

Ân Thần Nghiêm liếc mắt nhìn lên, thấy thái tử điện hạ đang lơ đãng nhìn đi chỗ khác, chắc là đang suy tính cách trừng trị Lý Trạch Hằng. Ánh đèn trong phòng lại lờ mờ, hắn gan to mật lớn, tách hai chân Ân Ngưng ra, lại áp sát miệng vào. Hắn không dám tốc váy nàng lên, cứ thế cách một lớp vải mỏng mà liếʍ láp.

Làm chuyện lén lút ngay trước mắt Thái tử thế này mang lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ cho Ân Thần Nghiêm. Hắn ấn mạnh đầu lưỡi lên lớp vải, khiến nó dính chặt vào mép môi hoa ướt át. Cánh hoa của Ân Ngưng vốn đã đẫm nước, lớp vải voan mỏng manh dính bết vào, in hằn rõ mồn một hình dáng tuyệt mỹ bên dưới.

"Ưm..." Ân Ngưng không phải lần đầu được liếʍ huyệt, nhưng cảm giác cách một lớp vải thế này thật mới lạ, sự ma sát kỳ dị khiến nàng run rẩy, bật ra tiếng rên khẽ.

Ân Thần Nghiêm ngẩng đầu nháy mắt với nàng, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Đầu lưỡi dùng lực đẩy lớp vải chen vào khe hoa, sau đó Ân Thần Nghiêm dùng môi ngậm lấy cả lớp vải lẫn cánh hoa thịt bên dưới, nhẹ nhàng mυ"ŧ mát, phát ra tiếng chùn chụt khe khẽ.

May mà tiếng trống "thùng thùng" ngoài đại sảnh vọng vào át đi âm thanh ám muội này. Nhưng Ân Thần Nghiêm vẫn chột dạ, bèn đổi cách khác. Hắn chỉ ấn đầu lưỡi vào, liên tục trêu chọc ngay giữa khe hoa. Dâm thủy thấm qua lớp vải, ngọt ngào nhuộm đẫm đầu lưỡi hắn. Đồng thời, ngón tay hắn cũng không nhàn rỗi, dùng móng tay khẽ gãi nhẹ lên cánh môi hoa sưng đỏ bên cạnh.

Ân Ngưng cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng rêи ɾỉ, nhưng dâm thủy trong huyệt lại trào ra xối xả, làm ướt đẫm cả một mảng váy nơi cửa mình.

Ân Thần Nghiêm càng chơi càng hăng. Hắn ấn ngón tay vào lỗ thịt nhỏ, cùng với lớp vải từng chút một chen vào trong.

Ngón tay linh hoạt trượt trên vách trong, nhưng bên ngoài lại bọc lớp vải bông thô ráp, tạo ra cảm giác ma sát sần sùi lên vách thịt nhạy cảm. Ân Ngưng dần tìm thấy kɧoáı ©ảʍ, hơi thở dồn dập, bắp chân căng cứng, đôi mắt ngập nước lim dim, thì thào: "Bên trong... sâu thêm chút nữa..."

Ngón tay chậm rãi tiến vào, từng chút một dò dẫm, nhưng tiếc là ngón tay quá ngắn không chạm tới điểm sâu nhất. Ân Thần Nghiêm rút ngón tay ra, nhồi nhét thêm vải váy vào trong, rồi lại dùng ngón tay xoay tròn đẩy vào.

Vải vóc mềm nhũn, không cứng cáp linh hoạt như ngón tay, nhưng sự nhồi nhét hỗn loạn này lại lấp đầy mọi kẽ hở, chất liệu bông vải cọ xát vào vách hoa non nớt mang lại kɧoáı ©ảʍ đặc biệt.

Thân thể Ân Ngưng vốn nhạy cảm, lại đang làm chuyện lén lút ngay trước mặt ca ca nên kɧoáı ©ảʍ càng tăng gấp bội.

Thấy sắc mặt em gái dần ửng hồng, huyệt nhỏ co bóp từng đợt, Ân Thần Nghiêm biết nàng sắp lên đỉnh. Hắn nhếch mép cười, túm lấy tà váy giật mạnh ra ngoài. Lớp vải thô ráp cọ xát mạnh qua vách thịt đang cực kỳ nhạy cảm khiến Ân Ngưng không kìm được hét lên một tiếng, một vũng dâm thủy lớn phun trào ra, bắn đầy lên vạt váy.

"A..."

Tiếng rêи ɾỉ kéo dài khiến Ân Thần Dương cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, cúi đầu nhìn xuống.

Ân Thần Nghiêm vội vàng đứng dậy, cúi xuống giả vờ chỉnh lại váy áo cho Ân Ngưng, miệng còn giả lả: "Ngưng Ngưng xong rồi, đừng làm nũng nữa, đứng dậy đi, chúng ta về thôi."

Ánh nến lờ mờ, Ân Thần Dương lại đứng phía sau nên không nhìn thấy phần váy giữa hai chân Ân Ngưng đã ướt đẫm một mảng lớn. Hắn chỉ lườm Ân Thần Nghiêm cảnh cáo: "Đệ đừng có làm bậy nữa. Ngưng Ngưng vừa trúng dâm dược, thân thể đã tổn hại rồi, tuyệt đối không được để muội ấy tiết thân nữa đâu đấy."

Ân Ngưng tinh nghịch lè lưỡi với nhị ca rồi đứng dậy: "Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi."

Trò chơi của hoa khôi ở đại sảnh đã đến hồi kết, nhưng Ân Ngưng chẳng còn hứng thú muốn biết ai thắng. Ở nhà còn năm nam nhân tuấn tú đang đợi nàng kia kìa.

Ba người vừa bước ra khỏi phòng thì gặp hai người đàn ông đang đứng tranh cãi ở hành lang. Cả hai đều đeo mặt nạ nên không thấy rõ mặt, nhưng nghe giọng nói và điệu bộ thì có vẻ là một già một trẻ, chủ và tớ.

"Tam công tử, người mau chọn một cô đi." Lão bộc sốt ruột giục giã.

"Ở đây toàn đàn bà lăng nhăng bẩn thỉu, ta không thèm." Người trẻ tuổi dáng người cao ráo, nhưng giọng nói vẫn còn nét non nớt, chắc là chưa thành niên.

"Tam công tử năm nay đã mười lăm, đến lúc phải học mấy chuyện này rồi. Phò mã gia đã dặn dò, hôm nay nhất định phải để các cô nương ở Xuân Nguyệt Lâu giúp người phá thân."

"Không chịu, không chịu, toàn mấy mụ già xấu xí, ta không chịu đâu."

"Cũng có cô trẻ đẹp mà, tam công tử cứ chọn bừa một cô đi."

Nhóm Ân Thần Dương định quay lưng bỏ đi, nhưng nghe lão bộc nhắc đến "phò mã gia" thì khựng lại, quay sang nhìn hai chủ tớ.

"Vậy... vậy thì..." Thiếu niên bị lão bộc quấn lấy đến phát phiền, định quay người bỏ đi thì ngẩng đầu lên thấy nhóm Ân Ngưng. Vẻ yêu kiều xinh đẹp và khí chất thoát tục của ŧıểυ công chúa khác hẳn đám kỹ nữ lầu xanh khiến thiếu niên lập tức đứng hình, không rời mắt được. Hắn chỉ tay vào Ân Ngưng: "Cô ấy, ta muốn cô ấy!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc