Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 054: Đánh trống chuyền người thao huyệt để chọn nam nhân đêm nay

Trước Sau

break

"Con gái con đứa đừng có xem mấy thứ đó." Ân Thần Dương tuy không biết trò chơi này cụ thể ra sao, nhưng nghe thấy chữ ȶᏂασ thì đoán chắc cũng chẳng khác gì trò "ȶᏂασ dâm khúc" lúc nãy. Có điều "ȶᏂασ dâm khúc" chủ yếu là nghe tiếng, không thấy rõ quá trình giao hợp, còn trò chơi này tư nghi đã nói là quan sát chắc chắn là được nhìn trực tiếp.

"Cho muội xem một tí đi mà, Ngưng Ngưng muốn biết hoa khôi tỷ tỷ trông như thế nào!"

"Chắc chắn là không đẹp bằng Ngưng Ngưng nhà ta rồi. Về nhà thôi."

"Không chịu đâu, không chịu đâu." ŧıểυ công chúa bắt đầu làm nũng, bĩu môi, lắc qua lắc lại cánh tay Ân Thần Dương.

Hai huynh muội đang giằng co thì Ân Thần Nghiêm bước tới, véo nhẹ má Ân Ngưng: "Nhị ca dẫn Ngưng Ngưng đi xem nhé, chịu không?"

Ân Ngưng lập tức buông tay Ân Thần Dương ra, bám lấy tay Ân Thần Nghiêm.

Thái tử điện hạ nhíu mày giận dữ, nhưng Ân Thần Nghiêm vẫn bình thản: "Hoàng huynh, xem một chút cũng chẳng sao. Đệ vừa hỏi tư nghi rồi, người quan sát sẽ có phòng riêng, không phải đứng ở đại sảnh. Có huynh và đệ ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thực ra lúc nãy hai huynh đệ vẫn luôn để mắt đến Ân Ngưng. Khi gã đàn ông lạ mặt kia sàm sỡ ŧıểυ công chúa, Ân Thần Nghiêm định lao ra ngăn cản thì bị thái tử giữ lại, bảo là phải để Ân Ngưng chịu chút khổ sở mới biết lời ca ca nói là đúng.

Chỉ không ngờ gã đàn ông kia lại to gan làm càn đến thế, để hắn chiếm chút tiện nghi của Ân Ngưng.

Về sau Ân Thần Dương mới biết, đa phần nữ tử trong đại sảnh đều là hạng có thể tùy ý trêu ghẹo chơi đùa.

Tuy nhiên hoa khôi thì khác, phải đấu giá thắng mới được vui vẻ một đêm. Quy tắc của Xuân Nguyệt Lâu cũng khác những nơi khác, không phải cứ nhiều tiền nhất là chắc chắn ngủ được với hoa khôi, bởi đây là một trò chơi, kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào vận may.

Ngày treo biển tiếp khách, Hoa khôi sẽ viết ra một con số ngẫu nhiên từ vài trăm đến vài ngàn lượng, đó chính là tiền quấn đầu hôm nay.

Không phải lúc nào cũng là con số ngất ngưởng hàng ngàn lượng, đôi khi hoa khôi cũng tùy hứng viết con số ba năm trăm lượng. Khách quan sẽ ra giá đấu thầu, cuối cùng những ai ra giá chênh lệch trong vòng một trăm lượng so với con số bí mật sẽ được chọn vào vòng trong.

Nếu chỉ có một người trúng thì không cần bàn cãi. Nếu có hai người, và cả hai đều không ngại, hoa khôi có thể phục vụ cả hai cùng lúc. Nhưng nếu đông hơn thì phải dùng trò "Kích cổ luân ȶᏂασ" này để quyết định ai là ân khách đêm nay.

Ngủ với hoa khôi là một chuyện, còn được xem hoa khôi chơi trò bị ȶᏂασ tập thể lại là chuyện khác, phải trả thêm tiền mới được xem.

Ân Ngưng cùng hai vị ca ca đi lên phòng riêng trên tầng hai. Căn phòng không lớn nhưng bài trí trang nhã. Đối diện cửa ra vào đặt một chiếc ghế quý phi, nhưng hướng ghế lại quay lưng về phía cửa. Bên phía tường có treo một tấm rèm dày. Ân Ngưng hớn hở chạy tới vén rèm lên, cảnh tượng bên dưới lập tức thu vào tầm mắt.

Sau tấm rèm là một trung đình. Giữa sân đặt một chiếc bàn tròn to bằng người thật, trên bàn trải đệm êm ái hoa lệ. Lúc này hoa khôi đang nằm ngửa trên đó. Nàng ta không đeo ba đóa hoa che điểm nhạy cảm như những cô gái khác, mà chỉ khoác hờ một tấm lụa mỏng bán trong suốt. Hai đầu vυ" đỏ tươi đội lên lớp vải, bầu ngực tròn trịa căng mẩy dù nằm xuống vẫn kiêu hãnh vểnh lên trời.

Nàng ta co hai chân lên, dang rộng sang hai bên, mông đặt sát mép bàn. Xung quanh bàn có sáu vị ân khách trúng thầu đang đứng vây quanh. Chiếc bàn tròn có thể xoay được, độ cao cũng được điều chỉnh cho phù hợp với chiều cao của khách. Với tư thế và độ cao đó, khách chỉ cần bước lên một bước là có thể dễ dàng xâm nhập vào huyệt nhỏ để ȶᏂασ lộng.

Sàn của trung đình thấp hơn sàn phòng quan sát một đoạn. Trước mặt có lan can chắn lại, Ân Ngưng không thể bước tới gần, chỉ có thể đứng trên cao nhìn xuống qua lan can. Tuy không nhìn rõ mặt những người đàn ông đang đứng, nhưng vẻ lẳng lơ của hoa khôi đang nằm ngửa thì nàng thấy rõ mồn một.

Xung quanh trung đình còn có rất nhiều phòng quan sát nhỏ tương tự. Không biết ai thiết kế ra kiến trúc này, quả thực rất tinh diệu.

Dù không phải lần đầu tổ chức trò chơi này nhưng tư nghi vẫn nhắc lại quy tắc một lần nữa.

Sẽ có một kỹ nữ bịt mắt đứng bên cạnh đánh trống. Những vị khách ngồi quanh bàn tròn sẽ xoay bàn để lần lượt ȶᏂασ hoa khôi. Khi tiếng trống dứt, gậy thịt của ai còn đang cắm trong huyệt hoa khôi thì người đó bị loại. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng. Người đó sẽ được độc chiếm hoa khôi đêm nay. Lúc đó lầu sẽ sắp xếp phòng riêng, không ai làm phiền hay nhìn trộm nữa.

Tuy nhiên, nếu trò chơi chưa kết thúc mà khách đã xuất tinh thì cũng bị coi là loại.

Ngoài ra còn một quy tắc nữa để đảm bảo công bằng: mỗi khách phải đâm rút ít nhất ba cái mới được rút ra, xoay bàn sang người tiếp theo. Nếu chưa đủ ba cái mà rút ra cũng bị loại.

Trò chơi này vừa giúp những người trúng thầu được nếm chút hương vị ngọt ngào, vừa không làm hoa khôi quá mệt mỏi khi phải phục vụ cùng lúc nhiều người, lại còn tăng thêm phần thú vị kịch tính.

Tư nghi ra hiệu lệnh, tiếng trống vang lên. Người đàn ông đầu tiên nóng lòng không chờ được, chống tay lên bàn, chen gậy thịt vào huyệt nhỏ. Hoa huyệt kiều diễm đã được bôi trơn kỹ càng trước khi chơi, bên trong ướt át trơn tuột nên không khó khăn gì để tiến vào.

Hoa khôi rên lên một tiếng nũng nịu, giọng nói còn mê hoặc hơn cả ca kỹ lúc nãy. Gã đàn ông này lần đầu trúng thầu nên khá căng thẳng, trong đầu ghi nhớ kỹ quy tắc "ba cái". Hắn ưỡn hông thúc mạnh ba cái, nhưng sau ba cái lại thấy sướиɠ quá nên thúc thêm ba cái nữa, sau đó mới luyến tiếc rút gậy thịt ra. Cây gậy vừa rút ra nảy tưng tưng, kéo theo bọt nước bắn tung tóe. Hắn quyến luyến vỗ vỗ vài cái lên hoa hộ của nàng ta rồi mới đẩy bàn sang người tiếp theo.

Cứ như thế, cả sáu người đều lần lượt thúc vài cái, tiếng trống vẫn chưa dừng lại.

Ân Ngưng nhìn một vòng rồi lại bĩu môi.

"Ngưng Ngưng sao thế? Dẫn muội đi xem rồi mà vẫn không vui à?" Ân Thần Dương hỏi.

"Ưm..." Ân Ngưng ngẫm nghĩ một chút, "Ai cũng bảo công chúa là nữ nhân hạnh phúc (tính phúc - đồng âm với tìиɧ ɖu͙© hạnh phúc) nhất Đại Khải, nhưng muội thấy hoa khôi kia được mấy vị khách phục vụ như thế, sướиɠ đâu có kém gì công chúa đâu."

"Ngưng Ngưng ngốc, muội nhìn kỹ đám khách đó đi, hoa khôi làm sao có tính phúc bằng muội được."

Ân Ngưng nhìn xuống dưới, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ lắc đầu.

Ân Thần Dương chỉ tay xuống: "Ngưng Ngưng nhìn kìa. Sáu vị khách đó, một người gầy như con khỉ khô, hai người bụng phệ như cái trống. Cái ông đeo mặt nạ bạc kia, bụng còn chạm vào người Hoa khôi trước cả gậy thịt. Còn tên kia nữa, chim bé tí tẹo thế kia thì phụ nữ nào thích cho nổi. Hai người còn lại thì dáng vóc gậy thịt tạm ổn, nhưng đeo mặt nạ thế kia ai biết mặt mũi ra sao, lỡ đâu xấu ma chê quỷ hờn thì sao."

Ân Thần Dương dừng lại một chút: "Dục nô của công chúa đều là hàng tuyển vạn người có một, từ vóc dáng, ngoại hình đến kích cỡ gậy thịt, kỹ năng đều xuất sắc. Còn hoa khôi kia đâu có quyền chọn khách, dù xấu xí béo tốt đến đâu cũng phải phục vụ. Thế nên Ngưng Ngưng mới là ŧıểυ công chúa tính phúc nhất đấy."

"Vâng, ca ca nói đúng ạ." Ân Ngưng vốn đang hào hứng, nghe ca ca phân tích xong liền thấy thương cảm, nhìn cô Hoa khôi đang nằm trên bàn bị ȶᏂασ liên tục mà thở dài. "Hy vọng cái ông chim bé kia đừng thắng, nếu không hoa khôi tỷ tỷ đúng là bất hạnh thật."

"Chắc là không đâu. Ta nghĩ người thắng cuối cùng sẽ là một trong hai gã trông tạm ổn kia." Ân Thần Nghiêm quan sát một hồi, không kìm được xen vào.

"Thật ạ?"

Tiếng trống trong sảnh cuối cùng cũng dừng lại lần đầu tiên, rơi đúng vào lượt của gã chim bé. Biết mình bị loại nhưng gã này vẫn cố chấp không chịu rút ra, cứ lì lợm đâm rút liên hồi như muốn tranh thủ xả hết du͙© vọиɠ trước khi bị đuổi. Hoa khôi cũng không lên tiếng ngăn cản, nhưng tư nghi đã dẫn hai tráng hán đến lôi xềnh xệch gã khách kia xuống.

Ở Hoa Nguyệt Lâu mà giở trò vô lại là không xong đâu.

Những lượt trống sau đó ngắn hơn lượt đầu. Rất nhanh, gã gầy như khỉ và một gã bụng phệ cũng lần lượt bị loại.

Ân Ngưng nhìn Ân Thần Nghiêm đầy ngưỡng mộ: "Thật luôn này! Nhị ca giỏi quá, sao huynh biết hay vậy?"

"Đoán thôi. Nhưng mà cũng giống Ngưng Ngưng, ta không mong hoa khôi phải phục vụ mấy gã xấu xí đó."

Ân Thần Nghiêm tuy không nắm rõ chi tiết bên trong, nhưng hắn biết thừa đã leo lên được vị trí hoa khôi thì chắc chắn phải có chút quyền lựa chọn.

Suy đoán của Ân Thần Nghiêm không sai. Để trở thành hoa khôi, ngoài nhan sắc, vóc dáng, khí chất, tài nghệ ra, cái huyệt nhỏ cũng phải là danh khí vạn người mê, kỹ năng giường chiếu phải thuộc hàng thượng thừa. Ngày thường khi không tiếp khách, các nàng còn phải luyện tập cơ huyệt, dùng huyệt kẹp quả cầu sắt để nâng lên hạ xuống, luyện đến mức có thể điều khiển cơ thịt co bóp tùy ý.

Nghe đồn những hoa khôi lão luyện thậm chí còn có thể kiểm soát được khi nào đàn ông xuất tinh.

Nữ tử đánh trống tuy bịt mắt, nhưng số nhịp trống gõ ra Hoa khôi đã tính toán trong lòng. Khi chơi trò "Kích cổ luân ȶᏂασ" này, nàng ta sẽ dựa vào sở thích của mình đối với từng vị khách và nhịp trống để điều khiển độ co bóp của huyệt thịt.

Khi muốn loại ai, nàng ta sẽ thả lỏng cơ thịt, cộng thêm dâm thủy trơn trượt bên trong và một chút điều chỉnh tư thế khéo léo, gậy thịt của khách sẽ dễ dàng trượt ra ngoài. Còn khi muốn giữ ai, nàng ta sẽ siết chặt huyệt thịt, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy gậy thịt, đàn ông bình thường làm sao chịu nổi, chỉ hận không thể chết luôn trên người nàng, làm sao nỡ rút ra.

ŧıểυ xảo này tuy không phải lúc nào cũng linh nghiệm trăm phần trăm, nhưng cũng loại bỏ được phần lớn những vị khách nàng không ưng ý.

Ân Thần Dương thấy em gái càng lúc càng thân thiết với Ân Thần Nghiêm, không kìm được lườm hắn một cái: "Người ta đồn chủ nhân của Hoa Nguyệt Lâu là một nhân vật bí ẩn, không ai biết thân phận. Chẳng lẽ là đệ sao?"

"Hoàng huynh hiểu lầm rồi. Nhưng nói không liên quan thì cũng là dối huynh, thực ra đệ cũng có góp vốn vào Hoa Nguyệt Lâu, nhưng mọi việc đều do quản gia lo liệu, Xuân Nguyệt Lâu này đệ cũng mới đến lần đầu thôi."

Hai huynh đệ nhìn nhau lạnh lùng. Ân Ngưng không xem tiếp nữa, lui vào trong phòng ngồi lên giường, vẻ mặt ngẩn ngơ.

"Ngưng Ngưng, sao thế?"

"Ưm... muội đang nghĩ, về nhà có nên bảo bọn A Ngọc chơi thử trò này không nhỉ? Trông có vẻ vui lắm. Nhưng mà Ngưng Ngưng chưa bao giờ chơi với nhiều người như thế, ngại lắm cơ."

"Lúc nãy chơi cùng ta và hoàng huynh, muội có thấy ngại chút nào đâu, rõ ràng là nhiệt tình lắm mà." Ân Thần Nghiêm ngồi xuống cạnh Ân Ngưng, ôm nàng vào lòng. Tiếng rêи ɾỉ của hoa khôi văng vẳng bên tai khiến hắn cũng bắt đầu rạo rực. "Trò này phải đông người mới vui. Nhị ca cũng không ngại đâu, hay là chúng ta về ngay bây giờ, gọi đám dục nô của muội ra cùng thử xem sao?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc