Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 053: Màn biểu diễn dâm đãng vừa bị thao vừa hát

Trước Sau

break

Ân Ngưng không phải chưa từng chứng kiến nam nữ giao hoan, nhưng loại hình mang tính chất biểu diễn thế này thì đây là lần đầu tiên nàng gặp. Nàng rất tò mò, muốn biết ca kỹ khi bị ȶᏂασ lộng mà vẫn có thể thản nhiên hát hết bài thì vẻ mặt sẽ như thế nào.

Bởi lẽ ngày thường, đừng nói là hát, mỗi khi bị ca ca làm cho sướиɠ đến cực điểm, nàng còn chẳng nói được câu nào trọn vẹn, chỉ biết ư a rêи ɾỉ và thốt ra mấy từ da^ʍ đãиɠ đơn giản mà thôi.

Nàng chăm chú nhìn vào bóng người đang quấn lấy nhau sau tấm rèm một lúc lâu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mị hoặc chứ không nhìn rõ tình hình bên trong.

Hát xong một khúc, vị khách đầu tiên lủi thủi đi xuống. Trong đám đông có tiếng xì xào bàn tán, nhưng cũng chẳng mấy ai chế giễu, dù sao người thất bại trong trò "ȶᏂασ dâm khúc" này cũng không phải chỉ có mình hắn.

Nghỉ ngơi chốc lát, người đàn ông thứ hai bước lên đài, cũng yêu cầu kéo rèm che.

Chỗ nhạy cảm của nữ nhân khác với nam nhân, đa phần không thể vừa vào đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay được mà cần phải trêu chọc từ từ mới đạt đến kɧoáı ©ảʍ tột cùng. Có màn dạo đầu của người thứ nhất, người thứ hai liền chiếm được chút lợi thế. Hơn nữa, trong huyệt nhỏ của ca kỹ lúc này vẫn còn chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người trước, bên ngoài tuy đã lau sơ nhưng bên trong sâu vẫn còn nhầy nhụa, giúp người khách thứ hai ra vào càng thêm trơn tru, sung sướиɠ.

Những cái bóng giao nhau trong rèm tạo thành tư thế kỳ quái, khiến người ta không đoán ra rốt cuộc là đang ȶᏂασ kiểu gì. Chỉ biết giọng hát của ca kỹ nghe nghèn nghẹn hơn lúc đầu. Hát được nửa bài, tiếng thở dốc bắt đầu lớn dần, tiếng rêи ɾỉ xen lẫn trong câu hát cũng rõ ràng hơn hẳn.

Về sau, ca kỹ phải cắn chặt răng, cứ một câu hát lại kèm một tiếng rên, nhịp điệu bắt đầu chệch choạc, lời ca cũng trở nên mơ hồ. Tiếng rêи ɾỉ dần lấn át tiếng hát. Tai của đám khách bên dưới dựng cả lên nghe ngóng. Thế nhưng, ngay khi mọi người tưởng nàng ta sắp không nhịn được mà hét lên thất thanh thì khúc nhạc cũng vừa vặn hát đến câu cuối cùng.

Tuy hát không được hoàn hảo, nhưng vì không dừng lại quá lộ liễu, lời cũng không sai chữ nào, nên cũng không thể tính là vị khách kia thắng cuộc.

Mọi người ai nấy đều tiếc nuối. Thế nhưng màn ȶᏂασ lộng trong rèm vẫn chưa dừng lại, tiếng va chạm "bạch bạch" vẫn vang lên không dứt. Cũng phải thôi, đang làm kịch liệt thế kia, đàn ông nào mà dừng lại ngay được, nhất định phải bắn ra mới thỏa mãn.

Lúc này ca kỹ cũng không kìm nén nữa, bắt đầu rêи ɾỉ phóng túng.

So với những tiếng nức nở kìm nén lúc đang hát, tiếng rêи ɾỉ thực sự này càng thêm quyến rũ chết người: "A... ca ca tốt... giỏi quá... thiếp sắp lên rồi... a a..."

Tiếng rên kiều mị kéo dài một lúc, cuộc hoan ái bên trong cuối cùng cũng đến giới hạn. Ca kỹ ngân lên một tiếng dài đầy dư âm kɧoáı ©ảʍ vang vọng khắp đại sảnh. Mấy vị khách bên dưới đang được kỹ nữ ngậm gậy thịt trong miệng, nghe thấy tiếng rên này cũng không kìm được mà bắn tinh.

Trò chơi dâm loạn này ngày nào cũng diễn ra. Ban đầu người hăm hở muốn thử rất nhiều, nhưng về sau biết được sự lợi hại của ca kỹ nên người xem thì đông mà người dám lên chơi thì ít.

Bởi lẽ nếu giọng ca kỹ vẫn bình thản không đổi thì trò chơi thất bại cũng chẳng sao, nhưng người mất mặt chính là bản thân khách quan bị cho là yếu sinh lý hoặc kỹ thuật kém.

Nếu nửa đêm đầu không có khách nào lên chơi, thì đến nửa đêm sau, nam nhân của Xuân Nguyệt Lâu sẽ cùng ca kỹ biểu diễn công khai màn "ȶᏂασ dâm khúc" này.

Nam nhân đeo mặt nạ đen khỏa thân nằm trên một chiếc giường đặc chế, còn ca kỹ thì dang rộng hai chân, ngồi lên cây gậy thịt đó. Nàng ta vừa vuốt ve bầu ngực vừa hát, vừa từ từ nhấp nhô thân mình, để khách quan nhìn thấy rõ cảnh tượng cây gậy thịt tím đen liên tục ra vào trong huyệt nhỏ của nàng.

Nam nhân kia đã được huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng xuất tinh. Còn ca kỹ lúc thì rêи ɾỉ khó chịu, lúc lại tăng tốc nhấp nhô, thỉnh thoảng còn cầu xin nam nhân bên dưới mau chóng ban thưởng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho nàng. Nhìn thì tưởng làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, nhưng thực chất cả hai đều có chừng mực, chủ yếu là diễn trò.

Hai bóng người trong rèm từ từ tách ra. Ca kỹ vừa được giải tỏa được dìu xuống nghỉ ngơi và tẩy rửa. Đại sảnh yên tĩnh trở lại, thay bằng tiếng nhạc công tấu nhạc nhẹ nhàng. Tuy vẫn có vũ nữ bán khỏa thân múa may, nhưng kém xa màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi nên khách khứa cũng không mấy hứng thú, tản ra tìm niềm vui riêng.

Ân Ngưng ban đầu xem rất hăng say, nhưng khi đại sảnh yên ắng trở lại, nàng bỗng thấy ngượng ngùng. Nàng kéo tay áo lên che khuôn mặt đỏ bừng, xoay người định đi tìm các ca ca.

Nhưng tất cả đàn ông trong sảnh đều đeo mặt nạ, nàng làm sao phân biệt được ai là ca ca, lại cũng không dám hét to lên gọi.

Nhớ lại y phục các ca ca mặc, Ân Ngưng dáo dác tìm kiếm bóng dáng họ trong đám đông. Bỗng một nam tử đeo mặt nạ trắng đi tới, cúi đầu nhìn nàng đầy hứng thú.

Ân Ngưng nhìn hắn, dáng người có vẻ hơi giống nhị ca, nhưng quần áo thì không phải. Nàng ngẩng đầu định hỏi, nào ngờ gã đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng, vươn tay chộp lấy bầu ngực nàng, bóp chặt trong tay.

"Vóc người nhỏ nhắn mà vυ" to phết nhỉ. Sao lại ăn mặc kín đáo như đám ở tiền viện thế này, không mặc áo voan mỏng à? Là người mới tới sao?"

Ân Ngưng giật mình đứng chôn chân tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông đã hơi cúi người, tốc váy nàng lên. Bàn tay to lớn vuốt dọc theo đùi non của nàng đi lên, thọc thẳng vào giữa hai chân.

Ân Ngưng không mặc qυầи ɭóŧ, bàn tay kia vừa chui vào liền sờ soạng dọc theo khe hoa. ŧıểυ công chúa tuy là thân nữ nhi, nhưng nghe tiếng rêи ɾỉ da^ʍ đãиɠ của ca kỹ lúc nãy cũng khó tránh khỏi động tình, giữa hai chân ướt át nhớp nháp. Gã đàn ông nhếch môi cười: "Không cắm hoa, chẳng lẽ vẫn chưa phá thân? Có muốn ca ca giúp nàng phá thân không?"

"Ngươi không phải ca ca ta, đừng có chạm vào ta." Giọng nói này nàng nhận ra, không phải nhị ca. Ân Ngưng nắm lấy cánh tay hắn muốn đẩy ra, nhưng thân thể nhỏ bé của nàng làm sao chống lại sức lực đàn ông.

"Đừng sợ, ca ca sẽ nhẹ nhàng mà."

"Buông ra, ngươi buông ta ra, hu hu... Ca ca cứu muội..." ŧıểυ công chúa sụt sịt mũi, sợ hãi sắp khóc òa lên.

Ngay khi gã đàn ông định bế xốc Ân Ngưng lên, một nam tử đeo mặt nạ vàng bước tới, kéo mạnh Ân Ngưng vào lòng: "Cô ấy là người của ta."

Mặt nạ tuy đa dạng kiểu dáng, nhưng màu sắc được phân chia rõ ràng để thể hiện thân phận. Hoàng thân quốc thích đeo màu vàng, quan lại tam phẩm trở lên và thân quyến đeo màu bạc, những người còn lại đeo màu trắng, còn màu đen là người của Xuân Nguyệt Lâu.

Kẻ mặt nạ trắng vừa nhìn thấy mặt nạ vàng, biết người đến có thân phận cao quý không thể đắc tội, liền không dám tranh giành, sợ hãi lùi sang một bên.

"Ngưng Ngưng ngốc, đã bảo đừng có vào rồi mà không nghe, bị người ta bắt nạt rồi thấy chưa."

"Ca ca!" Ân Ngưng nhào vào lòng Ân Thần Dương.

"Ngoan nào, chúng ta về thôi."

Ân Ngưng gật đầu, vừa định quay người đi thì thấy nam tư nghi đeo mặt nạ đen của đại sảnh lại đứng lên phía trước, lớn giọng nói: "Hôm nay có sáu vị quý nhân lọt vào vòng cuối cùng của cuộc đấu giá hoa khôi. Các vị đều ngang tài ngang sức không ai nhường ai, vậy chúng ta sẽ dùng trò 'Kích cổ truyền ȶᏂασ' (Đánh trống chuyền người để giao hợp) để quyết định xem ai là kim chủ đêm nay. Nếu có vị khách quan nào muốn quan sát, xin mời đi theo tôi."

"'Kích cổ truyền ȶᏂασ' là cái gì thế ạ? Nghe tên có vẻ thú vị quá!" Mắt Ân Ngưng sáng rực lên, bước chân vừa định bước ra ngoài lại rụt về.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc