Editor: XengXengXeng
Lão bộc nhìn Ân Ngưng, mắt cũng không khỏi sáng rực lên.
Chỉ thấy thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, khuôn mặt tròn trịa phảng phất nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn, nhưng thân hình lại lồi lõm quyến rũ, đường cong mê người. Đặc biệt là bộ váy áo kín đáo ôm sát cơ thể, khác hẳn lối ăn mặc hở hang của kỹ nữ bình thường, toát lên vẻ vừa thanh thuần vừa gợi cảm, càng khiến người ta mơ tưởng.
Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông đeo mặt nạ vàng bên cạnh Ân Ngưng, lão bộc không khỏi tiếc nuối. Quả nhiên giai nhân tuyệt sắc thế này làm sao mà đi lẻ loi được, ngay cả những nam tử hoàng tộc vốn tự cao tự đại cũng không ngại cùng nhau hưởng dụng.
Lão bộc kéo tay áo thiếu niên, thì thầm: "Tam công tử, người ta là hoa đã có chủ rồi, chúng ta bỏ đi thôi."
Thiếu niên lại bướng bỉnh: "Trừ cô ấy ra, ta không cần ai hết."
Lão bộc vừa định giải thích hai vị kia đeo mặt nạ vàng là nhân vật quyền cao chức trọng không thể dây vào, thì Ân Thần Dương đã bước lên một bước, hỏi thiếu niên: "Vừa nghe hai vị nhắc đến, hình như là thân quyến của phò mã gia, không biết là vị ohò mã nào?"
"Lý phò mã của Dung công chúa chính là gia huynh." Lý Diệc Khôn tuổi trẻ khí thịnh, chẳng hề giấu giếm, nói toạc ra lai lịch.
"Ồ, ra là đệ đệ của Lý phò mã..." Ân Thần Dương gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Lý Trạch Hằng ở trong cung, muốn động vào hắn còn phải tìm cớ. Nhưng tên đệ đệ này đang ở ngoài cung, lại còn ở ngay chốn này, thì không thể trách hắn được rồi.
Thái tử điện hạ đang tính xem nên trừng trị thiếu niên này thế nào cho hả giận thì Ân Thần Nghiêm lên tiếng: "Nếu Lý công tử thích cô nương này, bọn ta cũng không ngại nhường. Có điều, phải xem Ngưng Ngưng cô nương có ưng mắt Lý công tử hay không đã."
"Không phải cứ trúng thầu là được sao?" Lý Diệc Khôn ngơ ngác hỏi.
"Chẳng lẽ Lý công tử không biết quy tắc của Hoa Nguyệt Lâu? Hoa khôi nương tử có quyền chọn ân khách đấy."
"Hóa ra là hoa khôi, ta đã bảo cô nương này khác hẳn người thường mà. Được được, ta đồng ý." Thiếu niên lén nhìn Ân Ngưng, gật đầu lia lịa.
"Công tử, chuyện này..." Lão bộc tuy chưa gặp hoa khôi bao giờ, nhưng biết thừa hoa khôi lúc này đang chơi trò "Kích cổ luân ȶᏂασ", làm sao có thể xuất hiện ở đây.
Nhưng chưa để lão bộc kịp mở miệng nhắc nhở, Ân Thần Nghiêm đã bước tới kéo lão sang một bên, lấy ra lệnh bài Văn Vương của mình. Lão bộc vừa nhìn thấy ấn vàng khắc chữ liền biết ngay thân phận đối phương.
Ân Thần Nghiêm thì thầm với lão bộc: "Tính ra cũng là chỗ có họ hàng dây mơ rễ má. Bọn ta cũng chỉ muốn dạy dỗ tam công tử nhà ngươi cách khai trai thôi. Ngươi không cần lo lắng, cứ ra đại sảnh đợi trước đi."
Lão bộc thấy đối phương thân phận cao quý, lại không có vẻ ác ý, bèn gật đầu lui ra đại sảnh.
Sai quy nô (người hầu trong kỹ viện) tìm một phòng trống, bốn người bước vào trong. Ân Ngưng vừa ngồi xuống ghế quý phi, hai anh em họ Ân đã ngồi ngay hai bên trái phải, kẹp chặt em gái ở giữa bảo vệ nghiêm ngặt.
"Ngươi tháo mặt nạ ra trước cho bọn ta xem mặt."
Thiếu niên tháo mặt nạ xuống. Mắt Ân Ngưng sáng rực lên.
Thiếu niên mười lăm tuổi, đang tuổi dậy thì, khuôn mặt tròn trịa vẫn còn nét bụ bẫm trẻ con, cộng thêm môi hồng răng trắng, mày thanh mục tú, toát lên vẻ đẹp phi giới tính, vừa giống nam vừa giống nữ. Nhưng vẻ đẹp này không yêu mị bức người như Thế Vô Song, mà là nét đẹp ôn nhu, thanh tú như khuê nữ.
Chưa đợi Ân Thần Nghiêm hỏi, Ân Ngưng đã vỗ tay reo lên: "Đáng yêu quá, xinh quá, Ngưng Ngưng thích."
Ân Thần Dương không biết nhị đệ định giở trò gì, nhưng thấy em gái tỏ ra thích thú như vậy, không khỏi lườm hắn một cái.
"Cởi quần áo ra nữa."
Thiếu niên "ồ" một tiếng rồi bắt đầu cởi, cởi đến khi chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ bó sát.
Lý Diệc Khôn dáng người cao ráo nhưng khung xương nhỏ, da thịt đều đặn, đặc biệt là làn da trắng như tuyết, còn mịn màng hơn cả con gái.
"Trắng trẻo mịn màng, đẹp thật đấy, Ngưng Ngưng thích."
Ân Thần Dương lại lườm Ân Thần Nghiêm thêm cái nữa.
"Cả cái qυầи ɭóŧ kia cũng cởi nốt ra."
Nghe đến đây, mặt Lý Diệc Khôn bỗng đỏ bừng như thiếu nữ thẹn thùng, tay che lấy đũng quần, không muốn cởi ra. Dù sao hắn cũng là đồng nam chưa trải sự đời, tuy cùng là đàn ông nhưng trước mặt người lạ không rõ thân phận, làm sao hắn tự nhiên cho được.
"Sao không cởi? Chỗ đó xấu xí không dám cho người ta xem à?" Giọng điệu Ân Thần Nghiêm đầy vẻ khinh miệt.
Đến lúc này Ân Thần Dương cũng hiểu nhị đệ muốn nhân cơ hội sỉ nhục Lý Diệc Khôn, bèn hùa theo: "Chắc là bé như cái giá đỗ chứ gì. Bộ dạng thế mà cũng dám đòi tìm Ngưng Ngưng cô nương của bọn ta, đúng là không biết tự lượng sức mình."
"Không phải, mới không phải là giá đỗ!" Lý Diệc Khôn tức khí, chẳng màng xấu hổ nữa, giật phăng chiếc qυầи ɭóŧ xuống.
Thiếu niên dung mạo xinh đẹp, ngay cả cái đó cũng thanh tú y hệt chủ nhân. Ngoại trừ đám lông mu đen nhánh, cây gậy thịt trắng trẻo nõn nà, hai hòn tinh hoàn trơn láng không nhăn nheo như người thường, nhìn từ xa cứ như ngọc điêu khắc tinh xảo.
"Đẹp quá, Ngưng Ngưng có thể... có thể sờ thử không..." Ân Ngưng rụt rè hỏi, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của Ân Thần Dương, ŧıểυ công chúa lập tức nuốt lời vào trong.
Ân Thần Nghiêm cũng không giận, hạ giọng nói: "Ngưng Ngưng đừng nói nhiều, ngồi yên xem là được."
Nói xong, hắn quay sang Lý Diệc Khôn, nhìn cây gậy thịt nhỏ chưa cương cứng mà lắc đầu: "Hơi bé nhỉ."
Khi chưa cương cứng, kích thước đó thực ra cũng không tính là nhỏ, chỉ là bình thường thôi, Ân Thần Nghiêm rõ ràng cố ý khích bác.
"Không phải đâu, nó sẽ to lên mà, xoa một lúc là nó to lên ngay." Lý Diệc Khôn vừa thốt ra lời này đã thấy hối hận, không ngờ Ân Thần Nghiêm lại thuận nước đẩy thuyền.
"Vậy ngươi xoa thử xem nào, để bọn ta xem nó to được đến mức nào. Nếu kích thước không đạt, Ngưng Ngưng nhà ta không ưng đâu."
"Cái này..." Nghĩ đến việc phải tự sướиɠ trước mặt người lạ, cơn đỏ mặt vừa dịu xuống của Lý Diệc Khôn lại bùng lên.
Ân Thần Nghiêm mặc kệ hắn. Ân Ngưng lại quỳ trên ghế quý phi, tò mò rướn người lại gần. Vì tư thế nghiêng người về phía trước, cổ áo hơi trễ xuống không che hết được bộ ngực đầy đặn, quầng vυ" non mềm lấp ló lộ ra một nửa bên trên mép yếm.
Nữ tử ở Hoa Nguyệt Lâu tuy ăn mặc hở hang nhưng vẫn nửa kín nửa hở. Lý Diệc Khôn vốn không thích đám kỹ nữ đó nên cũng chẳng buồn nhìn kỹ. Nhưng đột nhiên thấy thiếu nữ mình thích bày ra tư thế mời gọi thế này, máu nóng trong người hắn sôi sục, du͙© vọиɠ bên dưới lập tức ngóc đầu dậy.
Cây gậy thịt thanh tú đã lộ vẻ e thẹn, căng trướng khó chịu. Lý Diệc Khôn cuối cùng cũng không xấu hổ nữa, tay phải nắm lấy vật cứng, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
Thiếu niên cắn chặt môi dưới, mắt lim dim nhìn Ân Ngưng, tưởng tượng du͙© vọиɠ của mình đang len lỏi giữa khe ngực nàng.
Cây gậy thịt vốn đang mềm rất nhanh đã dựng đứng, cứng ngắc chĩa thẳng về phía trước. Thân gậy thon thả vừa tay nắm ngày càng thô to, một tay nắm không xuể.
"Không được bắn ra đâu nhé." Thiếu niên dù sao cũng còn non nớt, mới tuốt vài cái đã sắp đến giới hạn. Ân Thần Nghiêm thấy thế cười lạnh.
"Nhưng mà..." Động tác tay của thiếu niên vô thức chậm lại, nhưng trạng thái sắp bắn mà không được bắn này càng khiến hắn khó chịu gấp bội.
"Mới có một khắc mà đã đòi bắn rồi à, thế thì làm ăn gì. Nam nhân phục vụ Ngưng Ngưng ít nhất cũng phải trụ được nửa canh giờ."
"Cái này..." Thiếu niên không biết trả lời sao. Hoa khôi kén khách sao lại giống công chúa kén phò mã thế này.
Căn phòng này vốn là nơi tìm vui nên dụng cụ gì cũng có đủ. Ân Thần Dương bỗng nhiên rút từ ngăn kéo ra một sợi dây thừng gai, ném cho Lý Diệc Khôn: "Nếu không muốn bắn sớm thì tốt nhất là buộc cái nghiệt căn đó lại."
"A, cái này muội biết." Ân Ngưng nhớ lại hôm nay vừa vào cung đã thấy Tú công chúa ở ngự hoa viên cũng dùng sợi dây nhỏ buộc chặt gốc dươиɠ ѵậŧ của dục nô như thế.
Ân Thần Dương chưa kịp ngăn cản, Ân Ngưng đã chộp lấy sợi dây thừng, hớn hở chạy đến trước mặt Lý Diệc Khôn, ngồi xổm xuống, buộc sợi dây vào gốc dươиɠ ѵậŧ của hắn.
Ân Ngưng buộc không quá chặt, chỉ vừa đủ để không bị tuột. Nàng đâu có tốt bụng muốn giúp hắn kìm nén, thực ra là vì tò mò, muốn nhân cơ hội sờ thử cây gậy thịt thanh tú kia.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại không ngừng vuốt ve thân gậy thô to, cảm giác trơn láng khác hẳn với của ca ca. Sự âu yếm này khiến Lý Diệc Khôn làm sao chịu nổi, cảm giác muốn bắn càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không được bắn.
Tuy nhiên, dưới sự kìm nén cực độ, gậy thịt lại trướng to thêm vài phần, to như bắp tay trẻ con, màu sắc trắng hồng dần chuyển sang đỏ tía, từng sợi gân xanh nổi cộm lên.
Sợi dây vốn buộc lỏng lẻo giờ đây lại thít chặt vào da thịt. Cơn buồn bắn bị sợi dây chặn đứng hoàn toàn. Nhưng Ân Ngưng vẫn chưa sờ đủ, đầu ngón tay lướt dọc thân gậy rồi lại mân mê cái đầu nấm. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đỉnh đầu nhạy cảm hơn thân gậy gấp bội, thiếu niên không nhịn được rên nhẹ một tiếng, lỗ sáo cuối cùng cũng rỉ ra một chút dịch trong.
Cái này có tính là bắn rồi không? Ân Ngưng không biết, nhưng nàng cảm nhận được các ca ca không thích thiếu niên này.
Thân hình nàng vốn đang chắn phía trước, bèn nhân lúc các ca ca không để ý, nàng thè đầu lưỡi ra, liếʍ một cái sạch trơn giọt dịch trong trên đỉnh quy đầu.
"A..."
Nếu không có sợi dây thừng, Lý Diệc Khôn chắc chắn đã bắn như suối rồi. Nhưng sợi dây chặn đứng dòng tinh lại mang đến cho hắn một kɧoáı ©ảʍ cực độ chưa từng có, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Đợi khi thần trí tỉnh táo lại, hắn thấy Ân Ngưng đưa ngón tay lên môi, nháy mắt với hắn ra hiệu im lặng.
Nếu nói lúc trước Lý Diệc Khôn thích Ân Ngưng chỉ vì nhan sắc, thì giờ phút này, trong tim và trong mắt hắn chỉ còn lại hình bóng nàng. Bóng dáng thiếu nữ ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn, dù bây giờ Ân Ngưng có bảo hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối không lắc đầu.