Editor: XengXengXeng
Một nam tử áo trắng xông vào phòng, nhưng người đó không phải thái tử Ân Thần Dương mà là nhị hoàng tử Ân Thần Nghiêm.
Thái tử và Ân Ngưng tuy là anh em cùng mẹ, nhưng ngoại hình lại không mấy giống nhau, ngược lại Ân Ngưng có nét giống người anh cùng cha khác mẹ là nhị hoàng tử Ân Thần Nghiêm hơn. Ân Ngưng lúc này nước mắt lưng tròng, mắt mờ lệ nhòa, làm sao phân biệt được ai với ai, vừa thấy bóng người liền hét lên một tiếng "Ca ca", sau đó bị Ân Thần Nghiêm đè xuống giường ôm chặt.
ŧıểυ mỹ nhân rúc vào lòng ca ca khóc lóc một hồi, bôi hết nước mắt nước mũi lên vạt áo trước ngực hắn, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn rõ mặt người đến, có chút ngạc nhiên: "Huynh... huynh không phải ca ca."
"Ngưng Ngưng ngốc, muội sợ quá hóa ngốc rồi à? Ta là nhị ca của muội đây mà."
"Nhị hoàng huynh."
"Cứ gọi là ca ca là được." Ân Thần Nghiêm mỉm cười dịu dàng.
"Ca ca." Ân Ngưng rụt rè gọi một tiếng. Tuy người đàn ông trước mắt không phải Thái tử ca ca mà nàng yêu nhất, nhưng cũng là anh trai nàng, nụ cười của hai người cũng giống nhau đến lạ. "Ca ca, có người bắt nạt Ngưng Ngưng."
"Kẻ xấu bị ca ca đánh chạy rồi, Ngưng Ngưng mau dậy đi." Ân Thần Nghiêm cởi dây trói tay cho Ân Ngưng, sau đó cúi xuống định chỉnh lại váy áo cho nàng, nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại.
Lúc này thiếu nữ vẫn đang nằm ngửa, hai chân bị ép dang rộng sang hai bên, phơi bày trọn vẹn đóa hoa huyệt ướt át. Cánh hoa thịt hồng hào vẫn đang co bóp từng hồi, theo nhịp nức nở của nàng mà chốc chốc lại ộc ra một dòng mật dịch.
Ân Ngưng bám vai nhị ca định ngồi dậy thì thấy hắn bất động. Nàng cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ánh mắt nóng rực của Ân Thần Nghiêm đang dán chặt vào hạ bộ mình.
"Ca ca, đừng nhìn mà." Ân Ngưng xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng bị Ân Thần Nghiêm giữ chặt.
"Chỗ này của Ngưng Ngưng ướt quá, để ca ca lau giúp muội."
Ân Ngưng còn chưa kịp mở miệng, Ân Thần Nghiêm đã túm lấy vạt váy bị xé rách bên cạnh, nhẹ nhàng lau lên vết nước.
Nói là lau, nhưng Ân Thần Nghiêm lại cứ nhắm vào hạt hoa hạch nhỏ xíu của nàng mà ra sức chà xát, day đến mức hạt ngọc sưng đỏ, lồi hẳn ra khỏi khe hoa.
"Ca ca, đừng lau chỗ đó, a..." Ân Ngưng không kìm được kêu lên, nước mắt chưa kịp khô lại trào ra. Nàng vặn vẹo eo hông muốn né tránh, nhưng dưới sự trêu đùa ác ý của Ân Thần Nghiêm, nàng lại bị đẩy lên một cơn cao trào nhỏ. Một dòng dâm thủy trong vắt từ cửa huyệt bắn ra, làm ướt đẫm cả lòng bàn tay Ân Thần Nghiêm.
"Sao Ngưng Ngưng càng lau càng nhiều nước thế này? Chắc tại ca ca vụng về, lau nhầm chỗ rồi." Ân Thần Nghiêm cau mày, bày ra vẻ mặt vô tội, sau đó cuộn vạt áo lại, tiếp tục lau đi vệt nước giữa hai đùi nàng.
Nhưng mới lau được vài cái, ngón tay hắn lại giở trò xấu xa, tách mở hai cánh môi hoa ướt át, từng chút một len lỏi vào trong động thịt nhỏ.
Ngón tay linh hoạt cọ xát vào vách trong. Lớp vải mềm bọc lấy ngón tay tạo ra một cảm giác ma sát hoàn toàn khác biệt so với ngón tay thô ráp của gã đàn ông lúc nãy. Huyệt nhỏ bị cọ đến tê dại từng cơn. Thân thể đã ngấm xuân dược lại chứa đầy nước, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ là nước nôi tràn trề. Mật thủy róc rách như suối nhỏ, từ cửa huyệt chảy xuống, men theo đùi non thấm ướt cả giường nệm.
"Ưm... ca ca đừng... khó chịu quá..."
"Sao lại khó chịu rồi?" Ân Thần Nghiêm ghé sát tai Ân Ngưng, vừa phả hơi nóng vừa uốn lưỡi, cố tình như vô tình liếʍ nhẹ lên vành tai non mềm.
"Ca ca đừng lau nữa..."
"Đã lau sạch đâu. Nếu để người ta biết Tận Hoan công chúa tôn quý lại ŧıểυ ra quần ướt sũng thế này thì người ta cười cho đấy." Ân Thần Nghiêm vừa nói vừa cong ngón tay lại, móc vào điểm thịt nhô lên nhạy cảm bên trong.
Từng đợt kɧoáı ©ảʍ dồn dập khiến Ân Ngưng nói không thành câu. Hai bầu ngực mềm mại trước ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở gấp gáp. Hai má nàng đỏ ửng, đôi mắt ngập nước lờ đờ quyến rũ: "Không phải, đó không phải nước ŧıểυ..."
"Không phải nước ŧıểυ thì là cái gì?"
"Đừng mà... a... khó chịu quá..." Hơi thở của Ân Ngưng ngày càng dồn dập, huyệt nhỏ càng thêm nhạy cảm. Mỗi cú chọc ngoáy của nhị ca lại khiến bên trong ngứa ngáy thêm vài phần, như có hàng vạn con kiến bò, khao khát có thứ gì đó to hơn, cứng hơn, nóng hơn lấp đầy để cọ xát cho đã ngứa. "Bên trong ngứa quá... khó chịu quá... muốn quá... ca ca mau vào đi..."
"Cái gì vào?"
"Gậy thịt lớn của ca ca mau vào đi... Ngưng Ngưng muốn... ca ca mau ȶᏂασ Ngưng Ngưng đi... Ngưng Ngưng không chịu nổi nữa rồi..."
Ân Thần Nghiêm mỉm cười, cuối cùng cũng rút ngón tay dính đầy dâm dịch ra khỏi động thịt. Huyệt nhỏ co thắt, dường như luyến tiếc không muốn rời, khi ngón tay rút ra còn kéo theo một sợi tơ bạc dính nhớp nơi cửa huyệt.
Ân Thần Nghiêm đưa ngón tay lên miệng mυ"ŧ một cái. Hương vị ngọt ngào nồng đậm lập tức tràn ngập khoang miệng, khiến hắn chỉ muốn úp mặt vào cái huyệt nhỏ kia mà mυ"ŧ mát một trận cho đã thèm. Nhưng du͙© vọиɠ dưới thân đã trướng đến sắp nổ tung. Ân Thần Nghiêm lập tức cởi phăng quần áo, giải phóng cây gậy thịt đang dựng đứng ngạo nghễ.
Hắn cầm lấy cây gậy thịt đang run rẩy vì hưng phấn, từng chút một chen vào huyệt nhỏ của em gái.
"Ưm a..."
Quy đầu khổng lồ vừa chạm vào cửa huyệt ướt át, Ân Ngưng đã rên lên một tiếng kiều mị. Đây là lần đầu tiên Ân Thần Nghiêm thực chiến ȶᏂασ huyệt. Tuy trước kia cũng được dạy dỗ chuyện nam nữ, nhưng cắm vào huyệt thật sự thì đây là lần đầu. Bị tiếng rên của em gái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn hoảng hốt thúc mạnh một cái, cây gậy nóng hổi lập tức lút cán vào tận gốc.
Kích thước gậy thịt của hắn to lớn khác thường, hắn còn sợ làm em gái đau. Nhưng huyệt nhỏ của Ân Ngưng đã bị xuân dược làm cho mềm nhũn, ướt sũng, vừa vào đã được sự ấm áp bao bọc. Những nếp gấp thịt non mềm bên trong như vô số cái miệng nhỏ cùng lúc mυ"ŧ mát lấy cây gậy của hắn, sướиɠ đến mức Ân Thần Nghiêm suýt chút nữa thì bắn luôn.
Ân Thần Nghiêm cố nén ham muốn dập dình, sợ làm đau em gái. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt rêи ɾỉ da^ʍ đãиɠ của Ân Ngưng, không hề có chút đau đớn nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chưa đợi hắn kịp lắc hông, Ân Ngưng đã không nhịn được chủ động lắc mông nuốt nhả cây gậy thịt thô to.
"Ca ca giỏi quá... to quá... Ngưng Ngưng thích lắm... mau động đi mà..."
Đến nước này, Ân Thần Nghiêm cũng chẳng cần giữ ý tứ nữa. Hắn vác hai chân trắng nõn của Ân Ngưng lên vai, gầm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu ra sức ȶᏂασ lộng. Gậy thịt đâm rút điên cuồng như phát rồ, lần nào cũng lút cán, như hận không thể nhét cả hai hòn bi vào trong để ȶᏂασ cùng.
Dưới sự va chạm mãnh liệt của nam nhân, dâm thủy bắn tung tóe từ chỗ giao hợp, mùi hương dâm mĩ ngọt ngào lan tỏa khắp không khí.
Nhìn Ân Ngưng dang rộng hai chân, uốn éo cái eo thon đón nhận mình, rêи ɾỉ phóng túng không chút e thẹn, Ân Thần Nghiêm cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Màn kịch này đương nhiên là do Ân Thần Nghiêm sắp đặt. Hắn không muốn cưỡng bức Ân Ngưng, nhưng cũng ngại mở lời đề nghị chuyện loạn luân huynh muội, bèn sai người lén bám theo thái tử, tùy cơ bắt cóc Ân Ngưng, rồi diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân này để thuận nước đẩy thuyền, gạo nấu thành cơm.
Ân Thần Nghiêm thích nàng, muốn có nàng, muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho nàng. Dù là nhờ tác dụng của dâm dược, hắn cũng muốn nàng biết rằng hắn mới là người tuyệt vời nhất, để nàng quên đi những gã đàn ông khác.
Đúng lúc Ân Thần Nghiêm đang ra sức cày cấy, sắp sửa lên đỉnh cực lạc thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Thái tử Ân Thần Dương đứng sững ở cửa, nhìn cảnh tượng dâm loạn trong phòng, quát lớn: "Buông Ngưng Ngưng ra!"