Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 050: Nhìn muội muội chủ động cầu xin người khác thao huyệt nhỏ

Trước Sau

break

Ân Ngưng đã bị ȶᏂασ đến mất hết lý trí, cả người chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ nhục dục. Miệng rêи ɾỉ không ngừng, thân mình uốn éo hùa theo từng cú thúc của Ân Thần Nghiêm. Đôi gò bồng đảo căng tròn trước ngực cũng lắc lư dữ dội theo nhịp va chạm, hai đầu vυ" dựng đứng không ngừng vẽ những vòng tròn trong không khí. Lúc này, nàng nào còn nghe lọt bất cứ âm thanh nào khác.

Ân Thần Nghiêm tuy cũng chìm đắm trong khoái lạc nhưng dù sao hắn cũng không trúng xuân dược như Ân Ngưng, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Chỉ là lần đầu tiên được nếm trải cảm giác tiêu hồn khi tiến vào huyệt nhỏ của nàng, hắn chưa được giải tỏa thì làm sao nỡ dừng lại.

Xuân Nguyệt Lâu này hắn đã lo liệu cả rồi. Hơn nữa hắn đường đường là Hoàng tử, lại là Vương gia được phong tước, là vị khách tôn quý bậc nhất kinh thành, kẻ nào không có mắt dám xông vào quấy rầy chứ? Ân Thần Nghiêm chẳng thèm để ý, ngược lại càng ȶᏂασ hăng hơn, sợ bị kẻ đến coi thường bản lĩnh đàn ông của mình.

Từng cú thúc lút cán sâu hoắm làm cổ tử ©υиɠ mềm nhũn ra, cuối cùng hé mở một khe nhỏ. Ân Thần Nghiêm nhân cơ hội chen quy đầu vào cái khe chật hẹp đó, đâm mạnh vào vách tử ©υиɠ mềm mại bên trong, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Ân Ngưng hét lên đầy hưng phấn: "Vào rồi... cắm vào trong rồi... ca ca giỏi quá... a... căng quá... hu hu... nhẹ thôi... hu hu..."

Ân Ngưng la hét lung tung, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ quyến rũ, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, ngấn lệ, khiến người ta không phân biệt được nàng đang đau khổ hay sung sướиɠ.

Cổ tử ©υиɠ siết chặt lấy quy đầu, cảm giác mυ"ŧ mát mãnh liệt suýt chút nữa khiến Ân Thần Nghiêm bắn ngay lập tức. May mà hôm nay hắn có chuẩn bị trước. Lúc nãy khi gã đàn ông lạ mặt trêu chọc Ân Ngưng khiến nàng khóc lóc, hắn đứng nấp một bên đã lén lút tự xử một lần rồi.

Sách nói rằng gậy thịt đã bắn một lần sẽ dẻo dai bền bỉ hơn. Vì thế tuy là lần đầu phá thân, nhưng hắn không giống người thường chưa kịp làm gì đã bắn. Tuy nhiên, bị vây hãm trong cái tử ©υиɠ chật hẹp kia cũng là một thử thách kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, khiến hắn buộc phải dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng vừa dừng lại, quy đầu lại càng thêm nhạy cảm. tử ©υиɠ như một cái miệng nhỏ liên tục mυ"ŧ lấy lỗ sáo trên đỉnh quy đầu. Ân Thần Nghiêm làm sao dừng nổi, đành phải ưỡn hông tiếp tục cày cấy, miệng lẩm bẩm: "Ngưng Ngưng, Ngưng Ngưng là của ta."

Giường ngủ đặt nghiêng so với cửa chính, nên khi thái tử Ân Thần Dương đẩy cửa bước vào, góc nhìn vừa vặn thấy trọn cảnh Ân Ngưng đang gác cao hai chân lên vai người đàn ông, bị hắn ta điên cuồng thaot lộng.

Huyệt thịt hồng hào bị banh rộng hết cỡ, một vật to lớn thô kệch không ngừng chen vào bên trong ra sức đâm rút. Mỗi cú đâm đều lút cán, ngập lút cả gốc, sau đó rút ra một nửa rồi lại đóng mạnh vào. Tốc độ đâm rút nhanh đến mức hai mép môi hoa bị kéo lật ra lật vào, biến dạng thảm thương.

Cây dươиɠ ѵậŧ kia thô to không kém gì của hắn, thậm chí xét về khía cạnh nào đó còn to hơn. Màu sắc hồng hào chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là kẻ phong lưu lõi đời đã chơi qua vô số kỹ nữ ở chốn thanh lâu này.

Muội muội của hắn lại đang bị cây gậy thịt trông có vẻ non nớt kinh nghiệm kia đâm cho rêи ɾỉ da^ʍ đãиɠ. Dâm thủy dưới thân tuôn trào như suối, theo từng cú đóng mở mạnh bạo của gã đàn ông mà bắn tung tóe. Giữa hai đùi nàng ướt nhẹp đã đành, ngay cả ga trải giường bên dưới cũng ướt đẫm một mảng lớn như bị đái dầm.

Ân Thần Dương giận sôi máu, quát lớn một tiếng, nhưng kẻ đang lăng nhục em gái hắn chẳng những không dừng lại mà còn làm càng hăng hơn.

Hắn muốn xem thử tên khốn đó là ai! Ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt gã đàn ông, hắn giật mình kinh ngạc. Không ngờ đó lại là Nhị hoàng tử Ân Thần Nghiêm. Ân Thần Nghiêm được phong tước Văn Vương, người thường gọi hắn là Văn Vương điện hạ, nhưng lúc này Ân Thần Dương đâu quan tâm lễ tiết, gầm lên: "Ân Thần Nghiêm, ngươi buông Ngưng Ngưng ra cho ta!"

Nghe thấy tên mình, Ân Thần Nghiêm giật mình. Đã biết tên hắn thì chắc chắn biết thân phận hắn, vậy mà kẻ đến còn dám to gan gọi thẳng tên húy. Ân Thần Nghiêm bất giác phân tâm, quay đầu lại.

"Hoàng... Hoàng huynh..." Nhìn thấy thái tử điện hạ, Ân Thần Nghiêm cũng hoảng hốt. Hắn biết với năng lực của thái tử, việc tìm ra Ân Ngưng không khó, nhưng không ngờ huynh ấy lại đến nhanh như vậy.

Đầu óc Ân Thần Nghiêm trống rỗng, đứng ngây ra đó, gậy thịt cũng chôn sâu trong tử ©υиɠ nàng, bất động.

Ân Ngưng đang lúc sướиɠ khoái, bỗng nhiên cây gậy đang cọ xát sướиɠ rơn lại dừng lại. Nàng bắt đầu sốt ruột, uốn éo cái eo nhỏ, lắc lư cái mông, chủ động cọ xát vào vật cứng bên trong huyệt, muốn nó cử động tiếp.

"Động đậy đi mà... muốn... Ngưng Ngưng muốn... ca ca đừng dừng lại... bên trong Ngưng Ngưng ngứa lắm..."

"Ân Thần Nghiêm, ngươi cút xuống khỏi người Ngưng Ngưng ngay cho ta!" Ân Thần Dương lại gầm lên.

Ân Thần Nghiêm tuy là Văn vương nhưng địa vị sao sánh bằng trữ quân tương lai, hơn nữa bình thường anh em xưng hô thân thiết, hắn cũng có vài phần kính sợ người anh cả này. Thấy Ân Thần Dương mặt đầy sát khí, hắn đành phải miễn cưỡng rút gậy thịt ra khỏi cái huyệt nhỏ tuyệt vời kia, đứng sang một bên.

Ân Ngưng đang bị xuân dược hành hạ, trong mắt chỉ còn lại cây gậy thịt kia. Nó không chịu động đậy đã đành, nàng chưa sướиɠ đủ, giờ lại trơ mắt nhìn nó "pốc" một tiếng rút ra ngoài. Nàng tưởng ca ca muốn chơi trò gì mới, bèn dang rộng hai chân chờ đợi cú đâm tiếp theo. Nhưng đợi mãi, gậy thịt vẫn không quay lại. Huyệt nhỏ co thắt từng cơn trống trải càng thêm khó chịu. Dâm thủy bị ȶᏂασ đến đặc quánh theo sự co bóp của hoa kính từng đợt trào ra ngoài.

"Ca ca... hu hu..." Ân Ngưng khóc lóc ngồi dậy. Ân Thần Dương vội vàng lao tới, nhưng Ân Ngưng lại lờ đi bàn tay hắn đang đưa ra, nhảy tót xuống giường, chạy đến bên cạnh Ân Thần Nghiêm.

Ân Thần Nghiêm đang trần truồng chưa kịp mặc quần áo, cây gậy thịt chưa được giải tỏa vẫn dựng đứng ngạo nghễ trước háng.

"Ngưng Ngưng muốn... Ngưng Ngưng muốn gậy thịt lớn của ca ca... mau vào đi mà... Ngưng Ngưng khó chịu lắm... Ngưng Ngưng sẽ ngoan mà..."

Ân Ngưng kiễng chân, vòng tay ôm cổ Ân Thần Nghiêm, muốn cây gậy thô to kia cắm vào huyệt nhỏ lần nữa. Nhưng nàng thấp bé, gậy thịt chỉ chọc chọc vào rốn nàng, cách huyệt nhỏ một đoạn.

Quy đầu căng trướng liên tục cọ xát vào bụng dưới Ân Ngưng, dịch nhờn từ lỗ sáo dính đầy bụng nàng, dâm mĩ vô cùng. Ân Thần Nghiêm chỉ muốn cứ thế đâm vào rốn nàng mà ȶᏂασ một trận, nhưng Thái tử đang đứng sừng sững trước mặt, hắn làm sao dám động đậy.

Tuy khi bày ra kế hoạch này hắn đã nghĩ sẵn cách đối phó, nhưng bị bắt gian tại giường thế này thì đúng là nằm ngoài dự tính.

Ân Ngưng cuống cuồng, nhấc chân cọ cọ vào đùi Ân Thần Nghiêm, muốn leo lên người hắn, quấn lấy eo hắn. Tư thế đứng ȶᏂασ huyệt này nàng từng làm với dục nô, nhưng là do bọn họ bế mông nàng lên. Thân thể nàng mềm nhũn thế này, làm sao tự leo lên được.

"Ca ca đỡ Ngưng Ngưng với... hu hu... ca ca đừng bỏ mặc Ngưng Ngưng..." Ân Ngưng cuống đến phát khóc, dâm thủy từ giữa hai chân chảy ròng ròng, làm ướt đẫm cả đùi Ân Thần Nghiêm.

Làm cũng đã làm rồi, bị bắt cũng bị bắt rồi. Đến nước này, Ân Thần Nghiêm liều mạng, bế xốc mông Ân Ngưng lên, nhắm ngay cái huyệt nhỏ đang tràn trề nước nôi vào quy đầu mình, một phát đâm lút cán.

Huyệt nhỏ trống vắng đã lâu cuối cùng cũng được lấp đầy. Ân Ngưng sướиɠ rên lên, ngửa đầu ra sau, hai chân theo bản năng quặp chặt lấy eo Ân Thần Nghiêm.

Ân Thần Nghiêm còn chưa kịp động đậy, ŧıểυ mỹ nhân đã tự lắc mông nuốt nhả cây gậy cứng ngắc bên trong.

Ân Thần Dương chưa từng thấy em gái da^ʍ đãиɠ đến mức này: mặt dày mày dạn cầu xin một người đàn ông không quá thân thiết ȶᏂασ mình, lại còn hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của hắn. Hắn biết chuyện này chắc chắn có uẩn khúc: "Ân Thần Nghiêm, chuyện này là thế nào!"

"Ngưng Ngưng muội ấy... muội ấy trúng... dâm dược, suýt nữa bị kẻ gian làm nhục. Đệ cứu muội ấy xong thì thuốc phát tác, muội ấy cứ quấn lấy đệ gọi ca ca, đòi hoan ái với đệ. Huynh cũng thấy đấy, đệ thần bất đắc dĩ mới..." Ân Thần Nghiêm nói hai câu đầu còn hơi chột dạ, nhưng đến đoạn sau thì lấy lại bình tĩnh, tuôn ra một tràng lý do đã chuẩn bị sẵn.

Ân Thần Dương biết nữ tử trúng dâm dược nếu không giao hợp với nam nhân giải độc sẽ đau đớn vô cùng. Hắn thương em gái như mạng, làm sao nỡ nhìn nàng chịu khổ. Hắn chỉ muốn hét lên "Buông Ngưng Ngưng ra, để ta giải độc cho muội ấy".

Nhưng thái tử điện hạ không hề biết bhị hoàng tử đã nắm thóp chuyện gian tình của hắn và Ân Ngưng. Đường đường là thái tử, hắn không thể để người khác nắm được điểm yếu chí mạng này. Miệng mấp máy vài cái, cuối cùng hắn nuốt lời định nói vào trong. Thôi thì nhị hoàng tử cũng không phải hạng đàn ông vớ vẩn, cứ coi hắn như dục nô của em gái vậy.

Trong lúc Ân Thần Dương đang suy tính, bên tai lại vang lên giọng nói của Ân Ngưng.

Ân Thần Nghiêm đứng nói chuyện với hắn, hông dưới không hề di chuyển, chỉ có Ân Ngưng tự mình uốn éo. Nhưng nàng tự mình cưỡi ngựa kiểu này vừa mệt vừa không đủ sướиɠ, cọ xát một hồi chỉ thấy bên trong càng ngứa ngáy hơn. Chẳng mấy chốc nàng lại khóc òa lên: "Ca ca động đậy đi mà... Ngưng Ngưng hết sức rồi... Ngưng Ngưng khó chịu quá..."

Nghe tiếng gọi "ca ca", Ân Thần Dương hoàn hồn, bước đến bên cạnh Ân Ngưng, ân cần nhìn em gái: "Ca ca ở đây này, đó không phải là ca ca của muội." Hắn chỉ tay vào Ân Thần Nghiêm.

"Không phải ca ca sao?" Đầu óc Ân Ngưng mụ mị, nghe hỏi thế cũng ngơ ngác.

"Ta là nhị ca của muội, nhị ca cũng là ca ca mà." Ân Thần Nghiêm sợ thái tử giận, vội vàng giải thích.

"Nhị ca động đậy đi mà..." Ân Ngưng lại lắc mông thêm vài cái. Ân Thần Nghiêm bị nàng giày vò nãy giờ, dục hỏa thiêu đốt tâm can. Thấy vẻ mặt thái tử đã dịu lại, hắn còn chẳng kịp đặt Ân Ngưng xuống giường, vội vàng siết chặt lấy nàng, eo hông thúc mạnh mấy cái liên tiếp, đâm thật sâu vào tận cùng hoa kính.

"A... a... sướиɠ quá... Nhị ca giỏi quá..." Ân Ngưng rêи ɾỉ không chút liêm sỉ, hai chân run rẩy như cầy sấy, vách thịt co rút liên hồi, dâm thủy tong tong nhỏ xuống đất.

Nhìn bộ dạng này của em gái, Ân Thần Dương biết là do thuốc, nhưng vẫn không khỏi cau mày: "Ngưng Ngưng, muội không thích ca ca nữa sao?"

"Ca ca, Ngưng Ngưng thích ca ca nhất mà... a..."

"Vậy để ca ca ȶᏂασ Ngưng Ngưng nhé?"

"Không chịu... phía trước không cần ca ca..." Câu từ chối thẳng thừng của Ân Ngưng khiến tim Ân Thần Dương lạnh toát. Hắn nhìn Ân Thần Nghiêm với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại sưởi ấm lòng hắn ngay lập tức.

"Phía sau... Ca ca ȶᏂασ phía sau của Ngưng Ngưng đi... Phía sau cũng khó chịu lắm... Phía sau là của riêng ca ca... Nhị ca chưa chạm vào đâu..."

Được muội muội thịnh tình mời mọc như thế, Ân Thần Dương làm sao từ chối cho được. Hắn lập tức cởi quần, để lộ đầu rồng đang ngẩng cao. Nương theo tư thế đứng của hai người kia, hắn rút nút ngọc ở hậu huyệt em gái ra, tách mở nụ cúc đang run rẩy co thắt, hung hăng đâm phập vào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc