Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 035: Mau cắm vào giúp nàng giải ngứa huyệt dâm

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng.

"Tỷ phu chỉ kiểm tra một chút thôi mà, sao Ngưng muội lại chảy nhiều nước dâm thế này? Có phải bên trong ngứa ngáy chịu không nổi rồi không?"

Thân thể mẫn cảm của Ân Ngưng dưới sự trêu chọc của Lý Trạch Hằng đã sớm động tình, nhưng trong lòng nàng thực sự không muốn chút nào. Nàng thút thít như sắp khóc, nhưng miệng vẫn cứng cỏi: "Hu hu... không phải đâu, huynh mau buông ta ra..."

"Công chúa nào mà chẳng có dăm ba nam nhân. Ta cũng đâu phải hạng nam nhân bậy bạ ngoài đường, muội cứ coi ta như dục nô hầu hạ công chúa là được."

"Không phải, khác nhau mà. Huynh là tỷ phu, không được làm thế, tỷ tỷ sẽ giận lắm."

"Tỷ tỷ muội thương yêu muội nhất. Nếu nàng ấy biết muội phải nhịn nứng khổ sở thế này, có khi còn bảo ta cắm vào giúp muội ấy chứ." Lý Trạch Hằng nói ra những lời ngụy biện trơ trẽn mà mặt không đỏ tim không đập. Tay hắn cũng chẳng hề nhàn rỗi, lật người Ân Ngưng lại, bắt nàng chổng cao mông lên, nằm sấp trên giường theo tư thế chó phục.

Nam nhân nhanh chóng cởi quần mình ra, để lộ cây gậy thịt thô to đang sưng cứng. Hắn vén váy Ân Ngưng lên, vừa định thẳng tiến trung tâm thì bất chợt nhìn thấy trong cúc huyệt của nàng đang cắm một cái nút ngọc bích.

Lý Trạch Hằng vốn không có hứng thú lắm với cửa sau, nhưng nhìn thấy cái nút ngọc thì tò mò, thuận tay định rút ra.

Ân Ngưng bị hắn đè chặt dưới thân, không còn đường lui, định hét lên nhưng miệng vừa hé mở liền cảm nhận được sự khác thường ở phía sau, nàng cuống quýt kêu lên: "Phía sau... phía sau không được, hu hu..."

"Sao lại không được? Cũng đâu phải chưa phá thân." Tuy có những công chúa không thích bị đi cửa sau, nhưng việc nhét nút ngọc chứng tỏ nơi đó vẫn thường xuyên được dạy dỗ. Phản ứng thái quá của Ân Ngưng càng khiến hắn tò mò. Hắn dùng quy đầu cọ xát liên hồi vào những nếp gấp quanh cúc huyệt, giả bộ như muốn đâm vào.

"Phía sau là của Ca ca... huynh không được vào... A Ngọc cũng chưa từng vào đó..."

"Ca ca?" Lý Trạch Hằng cười khẩy, bắt thóp được nàng: "Con dâm phụ lẳng lơ này, thế mà dám tư thông với ca ca ruột. Ta là tỷ phu, không cùng huyết thống mà muội sống chết không chịu, làm như ta cưỡng hiếp muội không bằng. Muội có biết muội và cả ca muội làm thế là loạn luân không hả? Tội này là phải lột sạch quần áo diễu phố thị chúng đấy."

Ân Ngưng tuy biết làʍ t̠ìиɦ với anh trai là trái luân thường đạo lý, nhưng chuyện bị lột sạch quần áo diễu phố thì lần đầu tiên nàng nghe thấy, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

"Nếu phụ hoàng của muội biết chuyện này, muội đoán xem hậu quả sẽ thế nào?" Tuy không biết "Ca ca" mà Ân Ngưng nhắc tới là vị hoàng tử nào, nhưng nắm được thóp này, thế cờ lập tức đảo ngược, Lý Trạch Hằng từ khách thành chủ, nắm đằng chuôi.

"Không được, không được nói cho phụ hoàng biết." Nếu Lý Trạch Hằng dọa mách Hoàng hậu thì Ân Ngưng chưa sợ lắm, nhưng nhắc đến hoàng đế thì nàng thực sự hoảng sợ, lúc này sợ quá hóa thật, òa khóc nức nở: "Hu hu..."

"Nếu tỷ phu cũng làm chuyện đó với muội, thì đương nhiên sẽ không còn lý do gì để đi mách lẻo với hoàng đế bệ hạ nữa." Nhìn chằm chằm vào huyệt đẹp đang vì căng thẳng mà liên tục rỉ ra mật dịch của Ân Ngưng, Lý Trạch Hằng cố nhịn ham muốn đâm vào, chỉ dùng quy đầu mài miết ngay cửa huyệt.

"Tỷ phu muốn vào thì vào đi... Ngưng Ngưng sẽ không nói ra đâu." Ân Ngưng tuy ngây thơ nhưng không ngốc, nàng biết Lý Trạch Hằng đang ra điều kiện với mình.

"Ái chà chà, muội nói thế nghe cứ như tỷ phu đang cưỡng hiếp muội vậy. Chẳng lẽ không phải do huyệt dâm của Ngưng muội ngứa ngáy khó chịu, cần ta cắm vào giúp muội giải ngứa sao?"

"Không phải mà... hu hu..."

"Hóa ra không phải à? Thế thì thôi vậy. Hoàng đế bệ hạ mấy hôm nay thường xuyên ghé thăm tỷ tỷ muội, biết đâu ta lại lỡ miệng..."

"Cắm vào đi... mau cắm vào đi... hu hu... Huyệt dâm của Ngưng Ngưng ngứa quá, muốn tỷ phu giúp ta giải ngứa... hu hu..." Ân Ngưng vừa khóc vừa thốt ra những lời da^ʍ đãиɠ trái lòng.

Lý Trạch Hằng hít sâu một hơi, hông trầm xuống, dồn sức thúc một cú thật mạnh, quy đầu phá mở cửa huyệt, hung hăng ȶᏂασ thẳng vào trong huyệt mật.

Gậy thịt của hắn thô to, trước đây làm với Dung công chúa lần nào cũng phải đợi đủ nước nôi mới dám từ từ vào. Nhưng lúc này nam nhân đã nứng đỏ cả mắt, lại nắm thóp được ŧıểυ công chúa nên chẳng sợ nàng la toáng lên, đâu còn kiên nhẫn mà dạo đầu, cứ thế một cú đâm lút cán.

Dù Ân Ngưng vừa nãy đã bị ngón tay hắn móc máy, bên trong cũng có chút nước nôi, nhưng cú thúc thô bạo này vẫn khiến nàng đau đớn hét lên một tiếng chói tai, suýt chút nữa thì trợn ngược mắt.

"Ngưng muội dâm thật đấy, có phải muốn gọi tỷ tỷ dậy xem cùng không hả?" Ân Ngưng thút thít, vơ lấy chăn cắn chặt vào miệng để chặn lại tiếng kêu của mình.

Ân Ngưng chưa từng nhìn kỹ dươиɠ ѵậŧ của Lý Trạch Hằng. Giờ bị cắm vào mới phát hiện thứ này dường như còn to hơn cả của Mạch Như Ngọc, e là ngang ngửa với tên dục nô của Tú công chúa. Cây gậy thịt khổng lồ căng ra, ép chặt vào từng nếp gấp trong hoa kính, vách thịt bị banh rộng đến cực hạn gây ra những cơn đau rát. Thân thể thiếu nữ run lên bần bật, huyệt mật theo bản năng sinh tồn mà tiết ra từng đợt dâm thủy ồ ạt để xoa dịu nỗi đau.

Phản ứng vô thức này của nàng rõ ràng làm Lý Trạch Hằng rất sướиɠ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu va chạm kịch liệt, cú nào cú nấy đều nhằm vào nơi sâu nhất, non nớt nhất mà đóng cọc. Miếng thịt mềm nơi tận cùng hoa tâm liên tục bị chọc ngoáy, cảm giác chua xót, tê dại, ngứa ngáy ập đến cùng lúc khiến Ân Ngưng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vừa sợ hãi.

Sau vài cú thúc mạnh như búa tạ, quy đầu khổng lồ đã cạy mở khe hở tử ©υиɠ. Nam nhân vào quá nhanh, quá sâu khiến Ân Ngưng khổ sở không tả xiết. Nàng nào đã từng chịu tội thế này, chỉ cảm thấy huyệt nhỏ sắp bị đâm thủng đến nơi, sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi như mưa.

Thế nhưng, sau cơn đau đớn ấy, một luồng ánh sáng trắng xẹt qua tâm trí. Một loại kɧoáı ©ảʍ chưa từng trải nghiệm chạy dọc sống lưng lan ra toàn thân, cảm giác như được ngâm mình trong dòng suối nước nóng ấm áp nhất. Ân Ngưng nổi da gà khắp người, cả cơ thể bắt đầu run rẩy, mà cái miệng nhỏ nơi cổ tử ©υиɠ lại đang co bóp, cắn chặt lấy quy đầu hắn không chịu buông.

"Quả nhiên là da^ʍ đãиɠ, cái miệng nhỏ bên dưới cắn chặt thế kia..."

Lý Trạch Hằng cười đắc ý, sau đó vung tay tát mạnh một cái "chát" vào mông Ân Ngưng. Một dấu tay đỏ ửng lập tức hiện lên trên bờ mông trắng tuyết. Ân Ngưng đau quá nhả chăn ra, lại hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, cái miệng nhỏ bên dưới cũng thả lỏng, nam nhân nắm chặt lấy eo thon của nàng, ưỡn người một cái, nhét trọn cả cái đầu nấm to tướng vào lọt thỏm trong tử ©υиɠ.

Khoảnh khắc Lý Trạch Hằng cắm vào sâu như vậy, thân hình nhỏ bé của Ân Ngưng bị hất văng về phía trước, đôi chân bủn rủn không quỳ nổi nữa, cả người ngã rạp xuống giường. Lý Trạch Hằng bất mãn xốc eo nàng lên, bắt nàng tiếp tục quỳ, lại dùng sức điên cuồng đâm loạn vào trong. Ân Ngưng khóc lóc, miệng liên tục cầu xin tha mạng, nhưng nam nhân nào chịu dừng lại. Nàng nghĩ chắc chỉ khi nào hắn bắn ra thì mới chịu dừng, nhưng gã đàn ông này dường như có sức lực vô tận.

Ân Ngưng nghiêng đầu, nhìn thấy bụng dưới của mình bị đội lên một cục u nhỏ. Nàng cảm giác lần này chắc mình bị đâm hỏng mất rồi, chợt nhớ tới buổi sáng Thế Vô Song cũng từng đâm nàng đến lồi cả bụng, nàng bèn đưa bàn tay nhỏ bé xuống, ấn mạnh vào chỗ lồi lên đó.

Nàng chỉ muốn nam nhân mau chóng bắn ra, nhưng lại quên mất rằng, cú ấn này còn mang theo một luồng kɧoáı ©ảʍ mang tính lăng nhược (bạo hành) tột độ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc