Editor: XengXengXeng
Sợ đầu ngực trơn trượt lại tuột khỏi miệng, Mạch Như Ngọc dùng răng cắn nhẹ lên quầng vυ" để giữ lại, sau đó đầu lưỡi mới thỏa sức càn quét, liếʍ mυ"ŧ trên hạt ngọc tròn trịa. Đầu lưỡi liên tục vỗ về, trêu chọc hạt đậu đang dựng đứng, nước bọt không kịp nuốt trôi theo động tác của nam nhân chảy tràn lên nụ hoa hồng hào, rồi lại bị đầu lưỡi khuấy đảo. Nhất thời, tiếng nước chùn chụt vang lên không ngớt, dâm mĩ vô cùng.
"Bên trái... bên trái cũng muốn..." Ân Ngưng ôm lấy đầu Mạch Như Ngọc, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ tê dại đang lan tỏa không ngừng từ trước ngực.
Mạch Như Ngọc nhả đầu vυ" bên phải ra, chuyển sang bên trái, y theo cách cũ mà bừa bãi trêu đùa.
"Ưm... sướиɠ quá... nhưng bên phải vẫn còn muốn... Phải chi A Ngọc... có hai cái miệng thì tốt biết mấy... Hay là gọi... Song Song cùng đến nhé?"
Mạch Như Ngọc là dục nô của công chúa. Gọi là dục nô, chính là người hầu hạ công chúa, có nhiệm vụ mang lại những kinh nghiệm hoan ái và sự hưởng thụ xác thịt tột đỉnh cho nàng trước khi xuất giá.
Kể từ sau khi công chúa có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, trong cung sẽ tuyển chọn những nam tử đã được huấn luyện kỹ càng làm dục nô, giúp công chúa khai mông, giải tỏa ham muốn.
Dục nô không phải là cố định. Vì đủ loại lý do, chẳng hạn như làʍ t̠ìиɦ thô bạo khiến công chúa bị thương, hay thể lực yếu ớt không thỏa mãn được công chúa, hoặc đơn giản chỉ là bị nàng chán ghét, bọn họ đều sẽ bị điều đi nơi khác.
Duy chỉ có Mạch Như Ngọc là chưa từng bị thay đổi. Hắn là dục nô đầu tiên của công chúa, cũng là người đã phá thân xử nữ cho nàng, hầu hạ nàng tính đến nay đã ngót nghét hai năm.
Công chúa thích hắn, hoàng hậu cũng tin tưởng hắn. Vì vậy, thân phận của hắn cũng khác hẳn những kẻ khác. Ngoài việc giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn còn giống như một vị tổng quản, chăm lo từng li từng tí cho cuộc sống sinh hoạt của công chúa.
Tuy nhiên, trong cung Hàm Xuân hiện giờ, ngoại trừ hắn ra, vẫn còn ba tên dục nô khác.
Mạch Như Ngọc tuy không tham lam đến mức muốn độc chiếm công chúa, nhưng nghe nàng đề nghị gọi người khác đến lúc này, trong lòng cũng nảy sinh chút khó chịu. Lực đạo nơi cửa miệng bất giác mạnh hơn, hàm răng cắn nhẹ lên đầu vυ" mẫn cảm, bắt đầu day nghiến.
"A Ngọc... đau... mạnh quá rồi..."
Nếu là tên dục nô khác dám cắn nàng như vậy, chắc chắn đã chọc nàng nổi giận. Nhưng đây là A Ngọc, cảm giác đau đớn pha lẫn tê dại ấy lại khiến nàng cảm thấy mới mẻ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thế nhưng Mạch Như Ngọc vẫn không ngừng dùng sức, khiến nàng cảm giác như đầu vυ" nhỏ của mình sắp bị cắn hỏng đến nơi, lúc này mới không nhịn được mà lên tiếng ngăn lại.
Mạch Như Ngọc nhả hạt ngọc trong miệng ra, ngẩng đầu lên. Cánh tay thiếu nữ vẫn còn quàng quanh cổ hắn, đôi mắt nàng phủ một tầng sương nước mông lung. Hai bầu tuyết lê trước ngực ướt đẫm nước bọt của hắn, sáng lấp lánh đầy dụ hoặc, chỉ có điều bên ngực trái đã bị hắn cắn cho hơi sưng đỏ lên.
Nam nhân nhìn thấy mà xót xa, vậy mà thiếu nữ kiều diễm lại vỗ vỗ lên má hắn, nũng nịu: "A Ngọc hư lắm... cắn đau Ngưng Ngưng rồi, nhưng mà Ngưng Ngưng không trách chàng đâu."
"Tạ ơn công chúa."
"Dạo này trong cung nhiều việc, ta biết A Ngọc bận rộn, nhưng mà cái đó ở bên dưới của A Ngọc không được phân tâm đâu nhé." Bàn tay đang ôm cổ Mạch Như Ngọc của Ân Ngưng trượt xuống, vòng ra sau vỗ nhẹ lên mông nam nhân một cái.
Mạch Như Ngọc không trêu đùa đôi gò bồng đảo nữa mà dồn toàn bộ tâm trí xuống thân dưới. Hắn muốn mang lại cho công chúa sự hưởng thụ khoái lạc nhất, khiến nàng vui vẻ.
Hắn quen thuộc cơ thể công chúa hơn bất kỳ ai, biết rõ vặn người thế nào sẽ khiến nàng rêи ɾỉ liên hồi, góc độ nào sẽ khiến nàng vừa tê vừa ngứa, thậm chí biết rõ đâm vào điểm nào sẽ khiến nàng lập tức xuất tinh.
Thế nhưng lần này, hắn không dùng quá nhiều kỹ thuật cao siêu, chỉ dùng cách thức nguyên thủy nhất, đơn giản và trực tiếp nhất: Đưa cây gậy thịt to cứng ma sát thật nhanh vào vách thịt non mềm. Cách này khảo nghiệm vốn liếng trời cho của dươиɠ ѵậŧ và thể lực của nam nhân nhất, nhưng Mạch Như Ngọc rất tự tin, hắn tin mình dư sức làm được.
Lần làʍ t̠ìиɦ đầu tiên vào buổi sáng, bên trong hoa huyệt nhạy cảm vô cùng. Chỉ mới qua hơn trăm lần dập mạnh liên hồi, toàn thân Ân Ngưng đã bắt đầu toát mồ hôi thơm đầm đìa, hai chân cũng vô thức căng cứng lại. Bên trong huyệt nhỏ bị đâm chọc đến tê dại, vách thịt tuôn ra từng đợt mật dịch ồ ạt, không ngừng bắn tung tóe từ nơi giao hợp của hai người. Tiếng nước lép nhép "bạch bạch" vang lên mỗi lúc một lớn, tiếng rêи ɾỉ của thiếu nữ cũng theo đó mà cao vút.
Chiếc giường của công chúa là hàng thượng hạng được đặt làm riêng, chân giường đóng chắc xuống sàn, bình thường rất khó lung lay. Vậy mà dưới sự va chạm mạnh mẽ và tốc độ của Mạch Như Ngọc, chiếc giường phượng cũng không chịu nổi mà bắt đầu kêu lên "cót két, cót két".
"A... nhanh quá... nhanh quá rồi... chậm một chút... Ngưng Ngưng... a... không chịu nổi nữa... sắp hỏng mất thôi..."
Biết công chúa sắp lên đỉnh, Mạch Như Ngọc hơi thẳng người dậy, bồi thêm hơn chục cú thúc nữa, cú sau nhanh và mạnh hơn cú trước. Cuối cùng, hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến thiếu nữ co rúm người lại, thét lên một tiếng đầy mị hoặc, đạt đến cao trào.