Nhìn mật dịch không ngừng tuôn trào, Mạch Như Ngọc đẩy nhanh tốc độ trên tay. Hắn dùng khớp xương ngón tay cứng cáp hơn ấn mạnh vào hạt ngọc, bắt đầu day nghiến. Chỉ chốc lát sau, viên thịt nhỏ xíu ấy đã sung huyết căng phồng, kiêu hãnh nhô hẳn ra khỏi khe hoa. Thấy không tìm được góc độ ấn day thích hợp nữa, nam tử bèn dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu đang sưng đỏ kia, bắt đầu vê tròn.
Những tiếng nỉ non đầy dụ hoặc không ngừng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang hé mở, vòng eo thon mềm mại cũng bất an mà vặn vẹo. Mật dịch tuôn ra càng lúc càng nhiều, từ kẽ hở giữa hai mép thịt từ từ tràn ra ngoài.
Mạch Như Ngọc buông tha hạt châu, trượt ngón tay dọc theo khe hoa đi xuống cửa huyệt non mềm, nơi đó sớm đã lầy lội một mảng. Hai ngón tay hắn tách ra, đè lên mép thịt, vừa mới banh rộng cửa mình, một dòng lớn mật dịch đã bắn vọt ra, văng tung tóe lên mặt trong đùi trắng nõn của nàng, làm ướt đẫm cả ngón tay hắn.
Hắn chấm nhẹ một ít chất lỏng, vê vê vài cái để thử độ nhớt, biết là hỏa hầu đã đủ.
Công chúa khẽ rên một tiếng, dường như trong vô thức lại càng dang rộng hai chân sang hai bên, hệt như đang mời gọi hắn tiến vào.
Mạch Như Ngọc cởi bỏ áo choàng ngoài, bên trong bộ y phục rộng thùng thình hóa ra cũng trần trụi như công chúa, không vương một mảnh vải. Trái ngược hoàn toàn với dung mạo ôn nhu như ngọc, giữa háng hắn là một thanh gậy thịt thô to như cánh tay trẻ nhỏ, nhìn qua đã khiến người ta phải khiếp sợ, chỉ lo lắng rằng thân thể nhỏ bé, yêu kiều của công chúa làm sao có thể chứa đựng nổi vật khổng lồ này.
Mạch Như Ngọc hít sâu một hơi, để quy đầu to lớn tròn trịa nhắm ngay cửa huyệt ướt át của công chúa, từ từ cắm vào. Hắn tiến vào rất chậm, những đường gân xanh thô ráp nổi trên thân gậy thịt từng chút một cọ xát, mài mòn lên vách thịt bên trong lối đi nhỏ hẹp, kiên nhẫn khoan sâu vào.
"Ưm..."
Cảm giác hư không bất ngờ bị lấp đầy khiến công chúa phát ra một tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.
Tuy ý thức chưa tỉnh táo, nhưng lối đi chật hẹp kia lại theo bản năng bắt đầu co bóp, vừa như muốn bài xích vật lạ xâm nhập, lại vừa như đang ra sức mυ"ŧ chặt, ép chặt lấy từng thớ thịt của hắn, càng khiến nam nhân thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cự vật thô dài chôn vào được một nửa thì dừng lại, không tiếp tục chen vào nữa mà hơi rút ra, bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Động tác của nam nhân chậm rãi mà ôn nhu, hắn từ từ điều chỉnh lực đạo và tốc độ, mỗi một cú thúc vào lại sâu hơn cú trước một chút, từng li từng tí khai phá tận cùng sâu thẳm bên trong nơi tư mật chưa từng được ai chạm tới.
Điểm kiều nộn nhạy cảm nhất bị ma sát, bị cào nhẹ, khiến thiếu nữ đang chìm trong mộng đẹp cũng không tự chủ được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, mị hoặc.
"Ưm... sướиɠ quá..."
Thiếu nữ trong mơ cuối cùng cũng từ từ mở mắt.
Công chúa Ân Ngưng chu cái miệng nhỏ, đôi mắt ngái ngủ lờ đờ nhìn nam tử tuấn mỹ ôn nhu trước mặt: "Chàng thật đáng ghét... lại dùng cách này đánh thức Ngưng Ngưng..."
"Nếu ta lay người dậy, công chúa bị đánh thức đột ngột chắc chắn sẽ nổi giận. Cái tính khí lúc mới ngủ dậy của nàng, đâu phải ta chưa từng thấy qua."
"Ai nói Ngưng Ngưng sẽ nổi giận chứ."
"Nàng còn chối sao? Tháng trước lúc ta không có trong cung, tên dục nô mới tới không biết tính nết của nàng mà gọi dậy, nàng chẳng những hất tung cả giường, sau đó còn không chịu mặc quần áo, không chịu dùng bữa sáng, ngay cả gặp hoàng hậu nương nương cũng trưng ra bộ mặt xụi lơ."
"Hứ! Chàng đáng ghét chết đi được, lại lôi chuyện xấu của Ngưng Ngưng ra nói." Ân Ngưng bất mãn bĩu môi: "Nhưng mà nếu chàng ȶᏂασ ta không sướиɠ, Ngưng Ngưng tỉnh lại vẫn sẽ nổi giận đấy nhé."
"Vậy nàng nói xem, có lần nào ta ȶᏂασ công chúa mà không sướиɠ đâu?"
"Chàng còn dám nói, cố tình cứ chậm chạp lề mề thế này làm Ngưng Ngưng khó chịu chết đi được... Nhanh lên chút... mạnh lên chút đi mà..."
Mạch Như Ngọc cười khẽ, rốt cuộc cũng tăng tốc độ. Từng cú thúc mạnh mẽ, dồn dập mang theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ sóng sau xô sóng trước, không ngừng gột rửa thân thể nhỏ bé, khiến thiếu nữ vừa rêи ɾỉ, vừa không kìm được mà uốn éo vòng eo nghênh hợp với hắn. Trước ngực, đôi vυ" bự cũng theo nhịp đong đưa của cơ thể mà nảy lên bần bật trước sau không ngừng.
"Hôn ngực Ngưng Ngưng đi... căng tức quá..." Ân Ngưng mang theo chút cầu xin nũng nịu, đè đầu Mạch Như Ngọc áp vào ngực mình.
"Hừ, vừa nãy là ai còn chê nhột, đẩy ta ra hả?"
"Có sao... có hả... Lúc đó Ngưng Ngưng ngủ say... cái gì... cũng không biết đâu..." Thiếu nữ vừa thở dốc trong khoái lạc, vừa ngắt quãng trả lời nam nhân.
Mạch Như Ngọc cười nhẹ một tiếng, cũng không tranh cãi nữa, chỉ cúi đầu ngậm lấy đầu vυ" đỏ tươi rực rỡ của nàng. Bên dưới hắn thúc vào hơi mạnh bạo, bầu ngực theo quán tính hất mạnh về phía trước, núm vυ" trơn tuột văng ra khỏi miệng hắn.
Bầu ngực nảy lại, cọ qua hàm răng của nam nhân, khiến Ân Ngưng nhíu mày: "A Ngọc, đau..."
"Ngoan nào, không đau nữa."
Mạch Như Ngọc giảm chậm tốc độ bên dưới, há miệng ngậm trọn hạt ngọc hồng nhuận vào trong miệng, mυ"ŧ mát thật kỹ càng, lúc này mới lại lắc hông, dùng sức đâm rút mạnh mẽ trở lại.