Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 001: Xoa nắn hoa huyệt trong giấc mộng

Trước Sau

break

Trời vừa tờ mờ sáng, tuy mới là giờ Mẹo*, nhưng đám cung nhân trong hoàng cung đã bắt đầu đi lại bận rộn. Ngay cả các vị phi tần trong hậu cung cũng lần lượt được người hầu đánh thức dậy để sửa soạn dung nhan.

Thế nhưng, vị chủ nhân của cung Hàm Xuân thì vẫn đang vùi đầu ngủ say sưa.

Đó là một thiếu nữ nhìn qua chỉ mới chừng mười ba, mười bốn tuổi. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, chỉ là đôi má phính vẫn còn vương chút nét bụ bẫm của trẻ con, toát lên vẻ ngây ngô non nớt. Giờ phút này, nàng đang co người rúc vào một góc chiếc giường rộng lớn, ngón tay nhỏ nhắn còn ngậm trong miệng hệt như đứa trẻ, càng tôn lên vẻ kiều diễm đáng yêu, khiến người ta nhìn vào chỉ hận không thể ôm ngay vào lòng mà yêu thương cưng nựng.

Trên người nàng hoàn toàn trần trụi, không vương một mảnh vải che thân, chỉ khoác độc một chiếc áo sa mỏng tang như cánh ve, được đai lưng thắt hờ hững ngang eo, che đi thân thể ngọc ngà đầy cám dỗ.

Sắc trời dần sáng rõ, những tia nắng ban mai xuyên qua song cửa, rải nhẹ lên người thiếu nữ, khiến lớp áo mỏng manh trên người nàng càng thêm trong suốt, gần như có thể nhìn xuyên thấu da thịt bên trong. Trái ngược hoàn toàn với dung mạo ngây thơ non nớt, thân hình nàng lại phát triển đẫy đà đến kinh ngạc. Đôi gò bồng đảo căng tròn đội lên lớp sa mỏng, hai nụ hoa phấn nộn kiêu hãnh dựng đứng, đội cả vào lớp vải trắng tinh, ửng lên sắc hồng thịt đầy mê hoặc. Trông chúng hệt như hai quả đào mật đã chín mọng nước, chỉ chờ người đến hái.

Bên mép giường, một nam tử tuấn tú đang ngồi lặng yên. Hắn đã ngồi như vậy từ rất lâu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt say ngủ ngọt ngào của nàng.

"Mấy giờ rồi?" Nam tử khẽ cất tiếng hỏi người đàn ông đang đứng hầu bên cạnh.

"Bẩm Mạch công tử, đã đến giờ Thìn* rồi ạ. Thời gian không còn sớm nữa, nô tài nghĩ nên đánh thức công chúa dậy thôi."

Mạch Như Ngọc khẽ nhíu mày. Bình thường, nàng luôn ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, chưa từng có kẻ nào to gan dám quấy rầy giấc mộng của nàng. Thế nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, hắn bắt buộc phải đánh thức nàng dậy.

"Ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi, chuẩn bị sẵn nước tắm."

Chờ người lui ra, hắn mới nhẹ nhàng rút ngón tay nàng ra khỏi miệng nhỏ, cẩn thận đặt xuống bên người, sau đó cúi thấp người xuống, đưa đầu lưỡi liếʍ đi vệt nước miếng trong suốt đang rỉ ra nơi khóe môi nàng.

Đai lưng được nới lỏng, vạt áo mỏng manh bị gạt sang hai bên, đôi gò bồng đảo trắng nõn lập tức bật ra ngoài, nảy lên tưng tưng tựa như hai chú thỏ trắng tinh khôi.

Nam nhân rất muốn vươn tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn phì nhiêu kia, nhưng lại sợ làm nàng đau, bèn dùng đầu lưỡi mềm mại liếʍ lên cặp tuyết lê trắng muốt. Bầu ngực mềm dần dần bị thấm ướt, đầu lưỡi hắn lướt đến đỉnh ngực, bắt đầu xoay tròn quanh quầng vυ", liếʍ cho vùng da phấn hồng ấy trở nên ướt át đầm đìa. Chóp mũi cao thẳng của hắn thi thoảng lại vô tình cọ qua nụ hoa trên đỉnh, trêu chọc khiến hạt ngọc hồng nhuận kia cũng bắt đầu run rẩy rồi dựng đứng lên.

Nhìn thấy đầu ngực đã động tình mời gọi, Mạch Như Ngọc đang định cúi xuống ngậm lấy mυ"ŧ mát thì thiếu nữ bỗng vung tay lên, quơ quào lung tung trước ngực hệt như đang xua đuổi ruồi muỗi. Bàn tay nhỏ bé vỗ "bép" vào mặt hắn. Mạch Như Ngọc không dám lên tiếng, chỉ đành ngẩng đầu lên tránh đi.

"Nhột quá... đừng mà..."

Thiếu nữ nỉ non một tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay quờ quạng kéo lấy tấm chăn gấm, ôm chặt che trước ngực.

"Rõ ràng bình thường nàng thích nhất trò này, thế mà giờ lại chê nhột rồi."

Mạch Như Ngọc khẽ thở dài, hắn cũng không nỡ mạnh tay giật chăn của nàng ra, bèn di chuyển xuống phía dưới, tách nhẹ đôi chân thon dài của nàng sang hai bên.

Nơi gò mu trắng muốt của thiếu nữ lơ thơ vài sợi lông tơ mềm mại, được cắt tỉa gọn gàng thành một hình tam giác nhỏ xinh đầy khêu gợi.

Lúc này, cả hoa huyệt phía trước lẫn cúc huyệt phía sau của nàng đều đang ngậm chặt nút ngọc bích. Nam tử cúi người thấp xuống, rút chiếc nút ngọc ở hoa huyệt phía trước ra. Một dòng chất lỏng mang theo hương thuốc thoang thoảng từ trong miệng nhỏ trào ra, men theo khe thịt hồng hào, chảy tràn qua cúc huyệt rồi thấm ướt xuống cả ga giường.

Trong căn phòng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng nuốt nước miếng "ực" một cái rõ mồn một.

Hóa ra, trong góc tối nơi chân giường còn có một nam tử khác đang quỳ rạp trên sàn. Hắn vươn đầu ra, đôi mắt hau háu dán chặt vào cửa mình đang rộng mở hênh hênh của công chúa.

Mạch Như Ngọc nhướng mày, giọng trêu chọc: "Trong đám nước kia quá nửa là dược liệu dưỡng huyệt, thế mà ngươi cũng thèm khát sao?"

Nam nhân kia lắc đầu, lặng lẽ lui lại vào trong bóng tối.

Mạch Như Ngọc dò ngón tay tham nhập vào động thịt nhỏ hẹp. Ngón tay thon dài vừa mới lách vào, lập tức bị những nếp thịt mềm mại bên trong siết chặt. Vách thịt non nớt bao bọc lấy ngón tay hắn, khẽ khàng co bóp, chẳng khác nào một chiếc miệng nhỏ đang ngậm lấy ngón tay hắn mà âu yếm mυ"ŧ mát.

Hắn nhẹ nhàng trượt ngón tay, đưa đẩy vài cái bên trong hoa huyệt rồi rút ra.

Hắn biết bên trong mị huyệt tuy vẫn còn vương lại chút dược dịch, không đến mức khô khốc, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ trơn ướt để tiếp nhận. Sau một đêm ngâm dược liệu, nơi tư mật của công chúa đã khôi phục lại vẻ khít khao như xử nữ. Cự vật của hắn vốn dĩ to lớn khác thường, nếu cứ thế đường đột đâm vào, e rằng sẽ làm nàng bị đau.

Nghĩ vậy, hắn tách mở hai cánh hoa mềm mại, tìm đến hạt ngọc trai nhỏ xinh đang ẩn mình phía trên cao. Ngón tay thon dài ấn nhẹ lên viên thịt hồng hào ấy, bắt đầu chậm rãi day ấn, xoa nắn.

Công chúa khẽ rên lên một tiếng, tựa như lời nỉ non trong mộng, người vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng bên trong hoa huyệt thì mật dịch đã bắt đầu tuôn ra róc rách.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc