Editor: XengXengXeng.
Tên dục nô kia cuối cùng cũng đành phải nghe lời, dồn sức rút mạnh cây ngọc thế ra ngoài.
"Pốc!"
Tiếng nút ngọc thoát khỏi miệng huyệt vang lên giòn tan. Ngọc thế vừa rời đi, từ trong ŧıểυ huyệt lập tức trào ra một dòng chất lỏng đặc quánh, trắng đục. Nhìn màu sắc và độ đậm đặc ấy, có vẻ như đó không phải là dâm thủy, mà là một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt chảy ra xối xả, nhỏ tong tỏng xuống đùi non của Ân Tú. Tên dục nô không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn ngồi xổm xuống, ghé sát vào giữa hai chân nàng, nương theo dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục ấy mà bắt đầu liếʍ láp cái huyệt dâm của Tú công chúa.
Lưỡi lớn quét qua hai mép hoa dày dặn, gạt qua loa lớp tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên ngoài, sau đó đầu lưỡi xoay tròn, bắt đầu liếʍ mυ"ŧ chùn chụt lên hạt hoa hạch trên đỉnh.
Miệng hắn hoạt động, tay cũng chẳng chịu ngồi yên. Hắn dùng ngón tay chấm lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở cửa huyệt, thọc vào trong lỗ nhỏ của Tú công chúa, mô phỏng động tác của dươиɠ ѵậŧ mà ra sức đâm rút. Nhưng không chỉ là một ngón, mà hắn chụm ba ngón tay lại cùng lúc thọc vào. Độ rộng ấy tuy hơi lớn, nhưng cái huyệt nhỏ vừa mới nhả cây ngọc thế khổng lồ ra thì lại dễ dàng nuốt trọn cả ba ngón tay vào trong.
Ba ngón tay xoay tròn, cọ sát vào vách thịt non mềm, liên tục ra vào. Chẳng biết ngón tay hắn móc trúng chỗ nào mà Ân Tú bỗng nhiên "á á" hét lên, cái mông cong nảy lên bần bật, vặn vẹo mạnh đến mức hất văng cả ngón tay hắn ra ngoài. Ngay sau đó, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa lẫn với dâm thủy phun trào mạnh mẽ, bắn đầy lên mặt nam nhân đang ngồi xổm bên dưới.
Rõ ràng đã giúp công chúa đạt được một cơn cực khoái nhỏ, nhưng Ân Tú lại tỏ vẻ tức giận, vung chân đạp thẳng vào người tên dục nô.
Tên dục nô quỳ rạp trên mặt đất, không dám ho he nửa lời, trên mặt dính đầy dâm thủy của Tú công chúa. Mà cái lỗ dâm đang mở toang hoác của nàng vẫn đang trào ra từng đợt nước tình.
"Bổn công chúa đã bảo là muốn gậy thịt, ngươi lại cứ lề mề dùng ngón tay là thế nào? Chẳng lẽ ngay cả cách hầu hạ cũng quên rồi sao?"
"Vâng."
Tên dục nô cuối cùng cũng miễn cưỡng cởi quần xuống.
Nam nhân trong cung, ngoại trừ người trong hoàng tộc, những kẻ khác khi đi lại bên ngoài đều bắt buộc phải đeo đai trinh tiết (bao an toàn) để đề phòng xảy ra gian tình với hậu phi. Tên dục nô này rõ ràng cũng có đeo, nhưng cái bao này lại cực lớn, hơn nữa lại chẳng hề có khóa. Hắn chỉ cần cởi nút cài ra, một cây gậy thịt thô to liền bật tung ra ngoài.
Nam nhân vóc dáng cường tráng, kích cỡ gậy thịt dưới háng cũng thuộc hàng khủng, đen tím một cây dài ngoằng, còn to hơn cây ngọc thế ban nãy rất nhiều.
Ân Ngưng cũng đã từng thấy qua gậy thịt của không ít dục nô. Nàng là đích công chúa, hễ có dục nô mới vào cung, nàng luôn là người đầu tiên được chọn lựa. Ân Ngưng thích nam nhân có dung mạo đẹp, còn về kích thước thì không quá khắt khe. Tên nam nhân này dung mạo chỉ ở mức thường thường, nhưng kích thước dươиɠ ѵậŧ thì chắc chắn thuộc hàng nhất nhì trong số các dục nô.
Nhìn thấy cây gậy thịt đó, trên mặt Ân Tú cuối cùng cũng nở nụ cười. Nàng lắc mông, chủ động áp cái huyệt nhỏ vào đầu gậy thịt: "Nhanh, mau cắm vào đi."
Nơi đây là bụi rậm, dưới đất toàn cỏ dại và đất cát, dục nô không tiện để công chúa nằm xuống, bèn để nàng tựa lưng vào tường, nâng hai chân nàng lên quấn quanh eo mình. Quy đầu khổng lồ tì vào cửa huyệt ướt át, nương theo dòng dâm thủy và tϊиɧ ɖϊ©h͙, hắn thúc một cú "phụt" lút cán.
Ân Tú ngửa đầu than dài một tiếng, vô cùng thỏa mãn rên hừ hừ: "A... quả nhiên vẫn là bị gậy thịt cắm vào sướиɠ nhất! Nhanh... mau động đậy đi..."
Tên dục nô đỡ lấy hai bờ mông của công chúa, bắt đầu dồn sức thúc mạnh.
dươиɠ ѵậŧ tím đen thô dài xé toạc cửa huyệt hồng nhuận, liên tục ra vào. Cánh hoa phấn nộn bị căng ra đến cực đại, không ngừng nuốt nhả vật khổng lồ bên trong.
"A... sướиɠ quá... to quá... gậy thịt tuyệt quá... a a..." Ân Tú bị "ȶᏂασ" sướиɠ đến mức không kìm được hét lên.
"Công chúa, người nhỏ tiếng một chút... chúng ta đang ở bên ngoài..."
"Nhưng mà... a... sướиɠ thật mà..."
Ân Tú vừa nãy còn hung dữ, lúc này lại hiện nguyên hình ŧıểυ nữ nhân e ấp. Sợ mình kêu quá to bị người khác phát hiện, nàng ôm chặt lưng dục nô, há miệng cắn vào vai hắn để kìm nén, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt mê loạn đầy hưởng thụ, nương theo từng cú thúc của nam nhân mà rêи ɾỉ ư ư trong cổ họng.
Từ góc độ của Ân Ngưng không nhìn rõ được cửa huyệt, chỉ thấy cây gậy màu tím đen liên tục thụt ra thụt vào giữa khe mông trắng ngần, sự tương phản đen trắng càng làm tăng thêm vẻ dâm mĩ. Chẳng bao lâu sau, dâm thủy từ cửa huyệt tràn trề chảy ra, tong tong rỏ xuống, chảy dọc theo bắp đùi.
Dâm thủy của Ân Tú công chúa cực kỳ dồi dào, nếu không nhiều nước như vậy e là cũng chẳng chứa nổi vật khổng lồ kia. Tiếng "bạch bạch, lép nhép" trong huyệt nhỏ vang lên ngày càng lớn, có xu hướng lấn át cả tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng nàng.
"Công chúa, đừng nhìn nữa."
Cẩu Lệnh Hoan đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Ban nãy nghe tiếng "ȶᏂασ" huyệt suốt dọc đường, khó khăn lắm mới đè nén được dục hỏa, giờ lại tận mắt chứng kiến màn sống mái này, bảo hắn làm sao mà nhịn nổi, bèn liên tục thúc giục Ân Ngưng rời đi.
"Ừm."
Ân Ngưng từ từ quay đầu lại. Cẩu Lệnh Hoan nhìn qua thấy công chúa cũng chẳng khá hơn mình là bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, hai chân kẹp chặt lại, thân thể uốn éo ngượng ngùng, e là bên trong huyệt nhỏ của nàng cũng đã rỉ ra mật dịch rồi.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng của công chúa, Cẩu Lệnh Hoan liếʍ môi khô khốc, thì thầm: "Công chúa, người có sao không? Hay là... để nô tài giúp người liếʍ một chút nhé?"
"Ngươi hư lắm, Ngưng Ngưng không thể giống Tú tỷ tỷ làm chuyện xấu hổ như thế ở bên ngoài được."
Hai người thì thầm to nhỏ vài câu, Cẩu Lệnh Hoan định kéo Ân Ngưng rời đi thì bên phía Ân Tú công chúa bỗng vang lên một tiếng "chát" giòn tan. Hai người không quay đầu lại nhìn, cứ tưởng là vỗ mông tình thú, ai ngờ lại nghe tiếng Ân Tú công chúa chửi bới:
"Bảo ngươi nhanh lên một chút, sao cứ lề mề chậm chạp như thế hả? Chưa ăn cơm à?"
"Nô tài sáng nay vừa mới hầu hạ người xong mà." Bọc tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh trong huyệt Ân Tú lúc nãy chính là do tên dục nô này bắn vào buổi sáng, hắn đã cố hết sức chiều lòng công chúa, bắn cho đầy ắp bên trong.
"Vừa nãy đi thỉnh an Hoàng hậu chẳng phải đã nghỉ ngơi lâu thế rồi sao!"
"Nhưng mà... tối hôm qua nô tài còn phải cày cuốc hơn nửa đêm..."
"Ngươi... cái đồ vô dụng này..."
Lại thêm một tiếng tát tai vang dội.
Nghe thấy tiếng tranh cãi, Ân Ngưng và Cẩu Lệnh Hoan lại quay đầu lại. Chỉ thấy tên dục nô đã nằm vật ra đất. Tuy qua đoạn đối thoại có thể thấy hắn đã kiệt sức, nhưng cây gậy thịt giữa hai chân vẫn dựng đứng sừng sững, kích thước không hề giảm sút chút nào so với ban nãy.
Ân Tú ngồi xổm xuống, thong thả nói: "Ta biết mấy ngày nay chỉ có một mình ngươi hầu hạ ta nên có chút mệt mỏi. Nhưng bổn công chúa thích nhất cái sự to lớn này của ngươi, cũng không nỡ đổi người khác, lần này tha cho ngươi đấy."
Vừa nói, ngón tay Ân Tú vừa vẽ vòng tròn quanh thân gậy thịt dính đầy dâm thủy của nàng, sau đó cúi người xuống, liếʍ láp lên lỗ sáo nhạy cảm nhất trên đỉnh quy đầu. Đó là nơi mẫn cảm nhất của nam nhân. Tuy bọn họ là dục nô, có thể tùy ý "ȶᏂασ" lộng công chúa, nhưng nào có ai từng hầu hạ họ như thế này. Nam nhân cố nén ham muốn bắn tinh, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ không chịu nổi mà rên khẽ, gậy thịt lại sưng to thêm một vòng.
Nhìn thấy cây gậy thịt lại to hơn, mắt Ân Tú sáng rực lên như sói đói nhìn thấy miếng thịt ngon. Nàng nhanh chóng rút từ trong ngực áo ra một dải lụa, buộc chặt vào gốc dươиɠ ѵậŧ của dục nô, sau đó vén váy lên, nhắm chuẩn gậy thịt từ từ ngồi xuống.
"A..."
Quy đầu khổng lồ tách mở cửa huyệt từ từ chui vào. Ân Tú ngửa chiếc cổ thiên nga trắng ngần lên trời, một tiếng rêи ɾỉ sảng khoái tràn ra khỏi miệng. Mông nàng dùng lực ngồi phịch xuống, nuốt trọn toàn bộ cây gậy thịt vào tận sâu trong huyệt dâm, sau đó chống tay lên ngực nam nhân, lắc lư mông, chủ động nhấp nhô lên xuống, tự mình "cưỡi ngựa" trên cây hàng khủng của hắn.
Tên dục nô thầm than khổ trong lòng, không ngờ mình lại gặp phải một vị công chúa có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cao khủng khiếp đến thế này.
Đến tận lúc này hắn mới hiểu tại sao dục nô của Ân Tú công chúa lại bị thay đổi thường xuyên nhất. Lúc mới gặp nàng, hắn chỉ thấy nàng đoan trang nho nhã, còn lo lắng với kích cỡ khổng lồ của mình không biết công chúa có chịu nổi không. Giờ hắn mới phát hiện ra, chính mình sắp bị công chúa vắt cho tinh tẫn nhân vong rồi.
du͙© vọиɠ của Ân Tú mạnh đến mức hận không thể mười hai canh giờ trong ngày lúc nào huyệt nhỏ cũng ngậm lấy gậy thịt. Một ngày ít nhất cũng phải làm bảy tám hiệp, nếu hứng lên thì còn nhiều hơn. Ngay cả những lúc không làʍ t̠ìиɦ như khi đọc sách, ăn cơm, nàng cũng ngồi lên gậy thịt. Còn khi ra ngoài thì trong huyệt nhất định phải nhét ngọc thế.
Ân Tú không phải đích công chúa, tuy cũng có dục nô hầu hạ nhưng không được ban cung điện riêng và cả dàn nam sủng hùng hậu như Ân Ngưng. Bên cạnh nàng chỉ có hai tên dục nô, còn lại toàn là cung nữ và thái giám.
Trước kia có hai người thay phiên nhau hầu hạ, tuy hơi mệt nhưng nhờ cơ thể đã qua huấn luyện và thuốc bổ công chúa ban cho nên vẫn có thể trụ được. Ai ngờ đâu tên dục nô kia mấy hôm nay ngã bệnh - nói là bệnh nhưng hắn thừa biết là do lao lực quá độ. Dục nô mới chưa tìm được, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai một mình hắn, bảo hắn làm sao mà chịu cho thấu.
Ban ngày không tính, tối hôm qua vừa ăn tối xong, công chúa đã quấn lấy hắn làm suốt hai canh giờ, bắn ba bốn lần. Sáng nay hắn vừa mới hồi phục chút sức lực, công chúa lại bắt hắn bắn thêm mấy lần nữa, phải bắn cho đầy ắp huyệt nhỏ mới chịu buông tha.