Editor: XengXengXeng.
Cẩu Lệnh Hoan hiếm khi có cơ hội được ở riêng với công chúa, nay có dịp tốt thế này, hắn lười chẳng buồn để tâm đến đám người kia nữa, liền kéo tay công chúa đi về phía cổng cung. Cung nữ hầu hạ Ân Ngưng đợi ở cổng cung đã lâu, lòng như lửa đốt, vừa thấy bóng dáng công chúa liền vội vàng chạy tới, kéo nàng đi vào trong.
Ân Ngưng biết hôm nay chắc chắn lại đến muộn rồi, nên đâm ra lại chẳng buồn vội vã nữa. Đi ngang qua ngự hoa viên, thấy trăm hoa đua nở rực rỡ, tính tò mò nổi lên, nàng bèn kéo Cẩu Lệnh Hoan đi vào trong khóm hoa dạo chơi.
Nào ngờ mới đi được một đoạn ngắn, nàng bỗng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của một nữ tử: "Không chịu nổi nữa rồi, làm ngay ở đây đi, người ta ngứa ngáy lắm rồi."
Hai người vốn định đi đường vòng tránh đi, nhưng Ân Ngưng lại tò mò không biết ai to gan thế, bèn lần theo tiếng động rón rén lại gần. Ở một góc khuất chân tường, nàng nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau. Nữ tử kia hóa ra Ân Ngưng cũng quen biết, chính là Ân Tú công chúa.
Ân Tú công chúa năm nay mười tám tuổi, là tứ công chúa của nước Khải. Mẫu phi của nàng tuy không phải sủng phi, nhưng nhờ sinh hạ được hoàng tử từ sớm nên cũng được phong vào hàng tứ phi, vốn nổi tiếng đoan trang hiền thục. Dung mạo Ân Tú tuy không xuất chúng bằng Ân Ngưng, nhưng cũng được coi là mỹ nhân, thừa hưởng nét đoan trang của mẹ. Ngày thường Ân Ngưng tiếp xúc với nàng ấy, luôn cảm thấy đây là một người chị chững chạc, điềm đạm.
Thế nhưng Ân Tú công chúa trước mắt lúc này đâu còn chút dáng vẻ đoan trang ngày thường. Y phục trên người nàng phanh ra, áo yếm cũng bị kéo tuột xuống vắt vẻo ngang eo, để lộ đôi gò bồng đảo trắng nõn đồ sộ đầy kiêu hãnh, không chút che đậy.
Ân Tú ngày thường ăn mặc kín đáo nghiêm cẩn, hiếm khi diện những bộ váy quây khoe ngực. Lúc này Ân Ngưng mới phát hiện ra bộ ngực của hoàng tỷ mình to khủng khiếp, vượt xa mình rất nhiều, chẳng kém gì mấy bà vυ" nuôi đang cho con bú. Tuy nhiên, quầng vυ" lại khá to và màu sắc sậm màu, nhìn giống hệt của vυ" nuôi đã bị mυ"ŧ mát lâu năm, chứ không nhỏ nhắn hồng nhuận như của nàng.
Ân Tú tuy lớn hơn Ân Ngưng vài tuổi nhưng lại dậy thì muộn. Thấy các em gái lần lượt có dục nô hầu hạ, nàng cũng ít khi tìm các em chơi đùa.
Một ngày nọ, nàng không thông báo mà tự tiện vào tẩm điện của Bát công chúa, liền nghe thấy tiếng rêи ɾỉ "ư a" vọng ra từ trong màn. Khi đó nàng chưa hiểu chuyện nam nữ, lấy làm lạ bèn lén lút lẻn vào xem, liền nhìn thấy dục nô đang ôm lấy ŧıểυ công chúa, ngậm lấy đôi vυ" nhỏ xinh mà liếʍ mυ"ŧ.
Nghe tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ của em gái, nàng bỗng nhiên như được khai sáng, bắt đầu tò mò về chuyện đó.
Nhưng chưa có kinh nguyệt thì chưa được ban dục nô, hầu hạ nàng chỉ có cung nữ và thái giám. Ân Tú không kìm được bèn bắt tên thái giám liếʍ cho mình. Nhưng thái giám chưa qua huấn luyện, làm sao biết kỹ thuật liếʍ láp xoa bóp, chỉ biết bắt chước kiểu trẻ con bú sữa mà ngày ngày mυ"ŧ mát cho công chúa.
Kiểu liếʍ láp vụng về ấy tuy cũng giúp nàng giải tỏa đôi chút, nhưng lại khiến ngực nàng phát triển to bất thường, đầu vυ" cũng biến dạng giống như phụ nữ đã có con. Về sau tuy có dục nô điều dưỡng lại, nhưng cũng không lấy lại được vẻ kiều diễm của thiếu nữ, ngược lại vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đà từ trước khi dậy thì nên bầu ngực càng sưng to nhanh chóng hơn.
Ân Tú cũng tự biết ngực mình quá khổ, nên ngày thường đều bó ngực rất chặt. Cộng thêm tính cách trầm ổn kín đáo, nên không ai biết nàng đang giấu hàng khủng trong người.
Lúc này, bầu vυ" phì nhiêu ấy đang bị một nam nhân vóc dáng tráng kiện ngậm chặt trong miệng, liên tục mυ"ŧ mát. Đầu vυ" còn lại đang dựng đứng thì bị hắn nắm trong tay ra sức xoa nắn, bóp cho bầu ngực nảy lên từng đợt sóng sữa dập dềnh.
"A... đừng liếʍ nữa, mau cắm vào đi, bên dưới ngứa chết đi được."
"Công chúa, người nhỏ tiếng một chút, kẻo người khác nghe thấy."
"Thì sao nào, ngươi là dục nô của bổn công chúa, hầu hạ ta thế này thì ảnh hưởng đến ai chứ."
"Nhưng quy định là công chúa chỉ được hành lạc trong tẩm điện của mình, làm ở bên ngoài e là không ổn." Tên dục nô có vẻ hơi miễn cưỡng.
"Còn không phải tại cái con Tận Hoan công chúa đó sao, lần nào cũng đến muộn nhất. Hôm nay còn quá đáng hơn, muộn hơn nửa canh giờ rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu. Báo hại ta phải đến sớm chờ đợi, ngồi đợi lâu đến thế, ngươi bảo ta làm sao mà nhịn nổi nữa."
Tận Hoan công chúa mà nàng nhắc đến chính là Ân Ngưng, Tận Hoan là phong hiệu của nàng.
"Hay là chúng ta về tẩm điện đi."
"Bổn công chúa nói muốn là muốn ngay bây giờ. Có chuyện gì ta gánh, ngươi sợ cái gì. Nhanh lên bên dưới khó chịu lắm rồi..."
"Vâng." Tên dục nô gật đầu, vén váy dài của công chúa lên. Bên trong váy thế mà lại trống không, chẳng mặc gì cả. Vùng tam giác đen nhánh rậm rạp giữa hai chân phơi bày rõ mồn một.
Ân Tú chẳng những không thấy xấu hổ, mà còn dang rộng hai chân dán sát vào người tên dục nô. Ngược lại, Ân Ngưng đang lén lút nhìn trộm bên cạnh lại cảm thấy đỏ mặt tía tai.
Đường đường là một công chúa, giữa ban ngày ban mặt lại phanh háng ra, công khai cùng dục nô ȶᏂασ huyệt ở ngoài trời, đây đâu còn là người chị đoan trang, trầm ổn mà Ân Ngưng từng biết nữa.
Giữa hai chân Ân Tú cũng giống như Ân Ngưng, có cắm một cái nút màu xanh biếc. Mạch Như Ngọc thương xót Ân Ngưng, mỗi tối trước khi đi ngủ đều bôi thuốc dưỡng huyệt cho nàng, rồi dùng nút ngọc bích nhét vào, Ân Ngưng cứ tưởng chị mình cũng giống như vậy. Nào ngờ khi tên dục nô cầm lấy đuôi nút ngọc từ từ kéo ra, nàng mới phát hiện đó lại là một cây ngọc thế (dươиɠ ѵậŧ giả bằng ngọc) vừa thô vừa dài.
Thứ đồ chơi này Ân Ngưng cũng nhận ra, nàng biết các phi tần trong hậu cung thường lén lút sử dụng. Nhưng nàng lấy làm lạ, tuy nói công chúa không được công khai hành lạc bên ngoài, nhưng về tẩm điện thì muốn làm gì chẳng được, tại sao ra ngoài còn phải nhét cây ngọc thế vào làm gì, kẹp cái thứ cứng ngắc đó ở giữa hai chân đi lại chẳng thoải mái chút nào.
Ân Ngưng đâu biết rằng Tú công chúa tuy bề ngoài trầm ổn, nhưng tính dục lại cực kỳ mạnh mẽ, ngày nào cũng phải cùng dục nô mây mưa mấy lần mới chịu được.
Hôm nay theo lệ thường phải đến thỉnh an Hoàng hậu, sau đó còn có tiệc trà. Tú công chúa biết trước sau gì cũng mất hơn một canh giờ, nghĩ đến việc để cái huyệt nhỏ trống rỗng khó chịu, nên trước khi ra khỏi cửa đã nhét cây ngọc thế vào để đỡ thèm.
Chẳng ngờ Ân Ngưng hôm nay lại đến muộn quá mức, Hoàng hậu đợi mãi không thấy Tận Hoan công chúa đâu, đành cho mọi người giải tán về cung. Nhưng cái huyệt dâm của nàng đã ngứa ngáy không chịu nổi rồi, không đợi được đến lúc về tẩm điện, bèn tìm ngay một chỗ kín đáo gần đó, đè dục nô ra đòi ȶᏂασ.
Động tác của tên dục nô cực kỳ chậm rãi, hắn từ từ rút cây ngọc thế trong huyệt ra, dường như sợ làm công chúa đau. Nhưng Ân Tú lại tỏ vẻ càng khó chịu hơn, mặt đỏ bừng xuân sắc, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Ân Ngưng nhìn kỹ mới thấy, cây ngọc thế vừa lộ ra một nửa kia cực kỳ to lớn, hơn nữa còn được điêu khắc vô cùng tinh xảo, ngay cả những đường gân xanh nổi lên trên thân cũng sống động y như thật. Chắc hẳn cảm giác khi nó ma sát trong huyệt nhỏ cũng chân thực và kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm. Phần thân ngọc lộ ra dính đầy chất lỏng nhớp nháp, đang nhỏ tong tong xuống đất.
Ngọc thế rút ra được một nửa, cửa huyệt ướt đẫm dâm thủy bắt đầu co rút, đóng mở liên hồi như luyến tiếc muốn mυ"ŧ chặt lấy cây gậy ngọc, khiến tên dục nô khó lòng rút ra tiếp.
Thấy cảnh tượng đó, tên dục nô không rút ra nữa mà lại đẩy vào, từ từ ấn cây đồ chơi vào sâu thêm một chút. Thấy công chúa rên lên một tiếng sảng khoái, hắn càng to gan hơn, nắm lấy phần đuôi ngọc thế, bắt đầu đâm vào rút ra, mô phỏng động tác giao hợp, ȶᏂασ lộng liên hồi. Tiếng nước "bạch bạch" vang lên, chứng tỏ bên trong đã tràn trề mật dịch.
"Cái đồ cẩu nô tài... ai cho phép ngươi dùng cái thứ này... qua loa lấy lệ với bổn công chúa... Ta muốn... muốn gậy thịt thật cơ... không cần cái thứ này... Mau cắm vào đi... ȶᏂασ ta... ȶᏂασ chết ta đi... nhanh lên... ngứa chết mất..." Ân Tú vừa thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, vừa mắng mỏ tên dục nô.