Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 026: Lén lút dùng ngọc thế cắm huyệt dưới gầm bàn

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng.

Chuyện tình sự bên này càng lúc càng kịch liệt, Ân Ngưng nhìn mà mặt đỏ tim đập, nào còn mặt mũi đâu mà xem tiếp nữa. Đúng lúc đám cung nữ tìm tới nơi, nàng bèn kéo Cẩu Lệnh Hoan vội vàng đi về phía tẩm cung của hoàng hậu.

Ân Ngưng không sống trong hoàng cung, mỗi tháng nàng sẽ vào cung thăm hoàng hậu một lần để thỉnh an. Hoàng hậu cũng sẽ nhân dịp này tổ chức tiệc trà, để Ân Ngưng và các công chúa khác tụ họp.

Thế nhưng lúc này tiệc trà đã tan từ lâu, chỉ còn lại một mình hoàng hậu đang ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt giận dỗi.

Hoàng hậu có dung mạo rất giống Ân Ngưng. Người đã ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi nhưng nhìn qua chỉ như mới ngoài hai mươi, làn da vẫn non mềm như thiếu nữ. Đứng cạnh Ân Ngưng, hai người trông hệt như hai chị em, có điều ở Hoàng hậu toát lên vẻ phong vận mặn mà, chín chắn mà Ân Ngưng chưa có được, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái mẫu nghi thiên hạ.

"Con mà cũng còn nhớ đến người mẫu hậu này sao? Trước đây chỉ đến muộn một lát, hôm nay thì hay rồi, tiệc trà tan hết cả rồi cũng chẳng thấy bóng dáng con đâu."

"Ngưng Ngưng đâu có cố ý đâu mà. Mẫu hậu, mẫu hậu đừng giận nha, giận là sẽ có nếp nhăn đấy, sẽ không còn đẹp nữa đâu."

Cô con gái nhỏ nhắn kéo tay áo mẹ liên tục làm nũng, lại còn đưa tay xoa xoa đuôi mắt cho mẹ. Hoàng hậu chỉ có mình nàng là con gái, làm sao nỡ giận thật, mắng yêu vài câu rồi cũng thôi. Sau đó người sai người chuẩn bị lại trà bánh, hai mẹ con ngồi lại bên nhau, trò chuyện rôm rả.

Trò chuyện được một lúc thì có cung nữ vào bẩm báo, nói là Ân Tú công chúa cầu kiến.

Nghe thấy tên Ân Tú, Ân Ngưng sững người lại một chút, nhưng hoàng hậu không nhận ra sự khác thường của nàng. Sau đó Ân Tú công chúa liền nhẹ nhàng bước vào.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ phóng túng ban nãy, Ân Tú diện một bộ cung trang chính thống, chỉnh tề đâu ra đấy. Khác với kiểu ăn mặc nửa kín nửa hở để lộ bầu ngực như Ân Ngưng, Ân Tú ăn mặc vô cùng kín đáo, ngay cả áo yếm cũng bọc kín mít bộ ngực đồ sộ bên trong, không để lộ ra nửa phần da thịt.

"Ngưng muội, sao hôm nay muội đến muộn thế? Cũng may tỷ vừa nghe cung nữ báo tin muội đến nên mới đặc biệt quay lại đây." Ân Tú đi đứng uyển chuyển, thướt tha, vô cùng đoan trang.

Có điều hôm nay Ân Ngưng mới để ý, lúc đi đường hai chân tỷ ấy cứ kẹp chặt lại với nhau. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh một suy đoán: Chẳng lẽ là do trong huyệt tỷ ấy đang cắm cây ngọc thế kia?

Tú công chúa và Ân Ngưng quan hệ vốn không tệ, lúc này gặp lại cũng rất nhiệt tình, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng hỏi han ân cần.

Đang nói chuyện thì hai vị công chúa khác nhận được tin cũng lục tục kéo đến. Năm người ngồi vây quanh bàn tròn uống trà tán gẫu, không khí cũng khá náo nhiệt.

Ân Ngưng ngồi đối diện với Ân Tú. Nhìn gương mặt đoan trang kia, đầu óc nàng cứ thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu xoắn chiếc khăn tay trong tay, vô tình làm chiếc khăn rơi xuống đất.

Nàng cúi người chui xuống gầm bàn để nhặt khăn, bất chợt nhìn thấy dưới gầm bàn phía đối diện, váy của Ân Tú công chúa đang được vén lên ở phần đùi, một bàn tay luồn vào trong váy, đang động đậy ở giữa hai chân.

Chắc là đang gãi ngứa thôi nhỉ? Ân Ngưng tự trấn an mình như vậy. Dù sao ở đây bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, lại còn ngay trước mặt hoàng hậu, chắc tỷ ấy không dám làm gì đâu.

Thế nhưng, động tác kia lại rất có quy luật, cứ từ từ chuyển động, chẳng giống gãi ngứa chút nào.

Ân Ngưng thực sự quá tò mò, bèn rướn người tới trước thêm một chút. Váy áo vốn che che đậy đậy khiến nàng không thấy rõ cảnh tượng giữa hai chân tỷ ấy. Đúng lúc này, Ân Tú lại hơi tách rộng hai chân ra. Xuyên qua khe hở của lớp váy, Ân Ngưng liền nhìn thấy rõ cảnh tượng dâm mĩ bên trong.

Giống hệt như lúc nãy, Ân Tú không hề mặc tiết khố. Hai mép hoa môi dày dặn vừa bị ȶᏂασ lộng ban nãy vẫn còn đang sung huyết sưng đỏ, phơi bày trần trụi giữa hai đùi trắng nõn như đóa hoa nở rộ. Ở ngay bẹn đùi vẫn còn dính một lớp mảng bám trắng đục, có lẽ là tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô lại mà chưa được lau rửa kỹ càng.

Thế nhưng điều khiến Ân Ngưng chú ý nhất chính là một cái nút màu xanh biếc đang cắm trong hoa tâm tỷ ấy. Ân Ngưng dùng ngọc tắc thì chỉ là loại nhỏ, còn với Ân Tú công chúa, thứ đó chắc chắn là cây ngọc thế thô to kia rồi.

Lúc nãy đứng xa nên không nhìn rõ, hóa ra dưới đáy cây ngọc thế này còn có một cái vòng tròn. Lúc này, ngón tay thon dài khéo léo của Tú công chúa đang móc vào cái vòng đó.

Không cần tốn sức cầm nắm, chỉ cần cử động ngón tay nhẹ nhàng là có thể từ từ kéo cây ngọc thế ra một đoạn, sau đó lại gập ngón tay, từ từ đẩy nó vào trong. Ngọc thế liên tục tiến vào rút ra, những đường gân xanh được chạm khắc tinh xảo cọ xát qua vách thịt non mềm, chà đạp lên đôi môi âʍ ɦộ sưng đỏ khiến nó lật mở liên hồi.

Vì lén lút cắm huyệt dưới gầm bàn nên Ân Tú cũng không dám làm quá lộ liễu, chỉ dám dùng biên độ nhỏ để từ từ đẩy đưa cây ngọc thế trong huyệt nhỏ, duy trì kɧoáı ©ảʍ vi diệu ấy chứ không dám để bản thân quá mức hưng phấn.

Rõ ràng vừa mới bị ȶᏂασ xong mà, sao lại... Tên dục nô kia hàng to như thế, Ân Ngưng tự thấy mình còn ăn không tiêu, vậy mà Tú tỷ tỷ dường như vẫn còn chưa dục cầu bất mãn.

Ân Ngưng đâu có biết, tính dục của Ân Tú mạnh đến mức đáng sợ, cho dù có đi ra ngoài thì trong người lúc nào cũng cắm ngọc thế. Hễ thấy chỗ nào vắng người, hay có cơ hội là lại tự mình lén lút trừu sáp vài cái cho đỡ thèm.

Huyệt nhỏ vốn đã chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh của dục nô, dù chỉ là những cú đâm rút cực nhẹ, nhưng vì Ân Ngưng ở khoảng cách gần nên vẫn nghe thấy tiếng nước "lép nhép" vang lên. Thậm chí theo động tác rút ra của nàng ấy, bạch trọc cũng theo khe hở mà trào ra một ít, dính dấp nhầy nhụa bên trong đùi non, tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng của tinh khí nam nhân.

Ở một nơi trang nghiêm thế này, tỷ ấy vậy mà lại đang tự thủ dâm!

Ân Ngưng bò dậy, ngồi lại ngay ngắn. Nàng nhìn Ân Tú trên mặt bàn vẫn giữ vẻ đoan trang đài các, một tay cầm chén trà, môi nở nụ cười nhẹ nhàng trò chuyện, ngoại trừ đôi gò má hơi ửng hồng thì hoàn toàn không có lấy một tia hoảng loạn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc