Editor: XengXengXeng.
"Nhưng mà... ưm... xóc quá..." Ân Ngưng đã bị trận ȶᏂασ lộng này làm cho dục tiên dục tử, sớm đã quên mất mình đang ở trong kiệu, mà kiệu thì lại đang đi giữa phố xá đông đúc. Đợi đến khi phản ứng lại, nàng xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng như tôm luộc, còn đỏ hơn cả màu đỏ của men rượu say.
"Đoạn đường này đang sửa chữa, đá vụn chất đống nên hơi xóc một chút. Công chúa chịu khó nhẫn nhịn một lát, đi qua đoạn này là ổn thôi ạ."
"Ưm, ta biết rồi..." Ân Ngưng cố gắng kìm nén tiếng rêи ɾỉ chực trào nơi cổ họng, nỗ lực điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất có thể.
Ân Ngưng và Cẩu Lệnh Hoan nào có biết, con đường này chính là do Thế Vô Song cố tình sai phu kiệu đi vào. Thực ra hắn cũng chẳng biết chuyện sửa đường, chỉ là muốn cố ý đi đường vòng xa hơn một chút để có thêm thời gian làm công chúa, nào ngờ lại vô tình vớ được món hời, tận dụng được địa hình xóc nảy này.
Tuy nói là nhịn một chút sẽ qua, nhưng cỗ kiệu vẫn cứ lắc lư không ngừng, mà sự ma sát bên trong huyệt nhỏ cũng chưa hề dứt. Gậy thịt chưa được phát tiết của nam nhân không hề có ý định rút lui, thậm chí khi Ân Ngưng định đứng dậy, hắn còn siết chặt lấy vòng eo thon của nàng, ấn nàng xuống. Tuy nhiên, vì bị hắn giữ chặt như vậy nên độ va đập không còn kịch liệt như ban nãy.
Ân Ngưng cắn chặt môi dưới, lắc đầu quầy quậy.
Thế Vô Song nhếch mép cười, buông lỏng tay ra. Công chúa kinh hô một tiếng "Ngươi...", vội vàng bám lấy vai hắn. Nhưng hai đợt cao trào vừa rồi đã hành hạ cái eo nhỏ của Ân Ngưng đến mức tê dại, làm gì còn chút sức lực nào để điều khiển cơ thể, giảm bớt độ xóc. Nàng đành mặc kệ bản thân nương theo sự nhấp nhô của cỗ kiệu mà thụ động lên xuống, tựa như một chiếc lá nhỏ giữa biển khơi, dập dềnh theo sóng nước, bị ép buộc phải hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ.
Mãi cho đến khi cỗ kiệu đi hết đoạn đường gập ghềnh, bước chân phu kiệu trở lại bình ổn, Ân Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đổ người về phía trước, gục vào lồng ngực Thế Vô Song, ôm lấy cổ hắn thở dốc khe khẽ để bình ổn lại nhịp thở rối loạn.
Bầu ngực phập phồng cọ xát vào lồng ngực nam nhân, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết vào cổ hắn.
"Công chúa quên lời hứa trong phòng lúc nãy rồi sao..."
"Nhưng mà chẳng phải vừa mới cho chàng rồi sao, ta mệt lắm rồi." Tên xấu xa này quả nhiên đã có mưu đồ từ trước, hèn gì hắn cố tình dùng nút ngọc chặn dâm thủy lại để đỡ tốn công dạo đầu, vào cái là làm được ngay.
"Công chúa hứa là để nô tài ȶᏂασ người một trận ra trò... Nhưng vừa rồi toàn là công chúa tự mình ȶᏂασ nô tài đấy chứ, nô tài có cử động chút nào đâu..."
"Ngươi! Đồ vô lại..." Ân Ngưng thẳng người dậy, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn hắn.
"Công chúa kim khẩu ngọc ngôn, sao lại bảo nô tài là vô lại được..."
"Song Song hư hỏng... a..." Công chúa đột nhiên lại bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Lần này, Ân Ngưng không động đậy, cỗ kiệu cũng không xóc nảy, mà chính Thế Vô Song đã bắt đầu ra tay. Sợ bị người ngoài nghe thấy, thiếu nữ đành phải mím chặt môi, không dám lên tiếng tranh cãi nữa.
"Công chúa không nói gì, vậy nô tài bắt đầu đây nhé."
Thế Vô Song cười đắc ý, hai tay giữ chặt lấy vòng eo liễu yếu đào tơ của Ân Ngưng, nương theo nhịp điệu lắc lư nhẹ nhàng của cỗ kiệu mà bắt đầu thúc mạnh hông lên trên, điên cuồng va chạm vào hoa huyệt phấn nộn.
ŧıểυ công chúa cứ tưởng sự xóc nảy vô quy luật của cỗ kiệu đã là đáng sợ lắm rồi, nào ngờ cú thúc dũng mãnh của nam nhân lúc này mới thực sự khiến nàng cảm thấy xương cốt như muốn rã rời. Từng tấc thịt bên trong huyệt nhỏ bị lấp đầy căng trướng, tê dại triền miên, không có lấy một khoảnh khắc để thở.
Hai hòn ngọc hành của nam nhân liên tục văng lên, đập mạnh vào hoa hộ, tạo ra tiếng "bạch bạch" không dứt. Dịch thể trong suốt nhớp nháp trong hoa huyệt bị trận làʍ t̠ìиɦ dồn dập khuấy đảo, đánh bông lên thành từng mảng bọt trắng xóa. Tiếng nước "lép nhép, chùn chụt" vang lên, bọt trắng theo sự ra vào của gậy thịt liên tục bị ép trào ra từ nơi giao hợp. Cả hoa hộ của thiếu nữ lẫn vùng lông mu rậm rạp của nam nhân gần như đều bị lớp bọt trắng dâm mĩ này bao phủ.
Thiếu nữ bị hắn đâm đến thất thần. Ban đầu còn cố mím môi kìm nén, nhưng về sau tiếng rêи ɾỉ cứ thế bật ra khỏi cổ họng, cuối cùng nàng đành phải cắn chặt vào mu bàn tay mình để ngăn lại tiếng kiều suyễn.
Rất nhanh, thiếu nữ lại bị đưa lên một đợt cao trào nữa. Nhưng nam nhân vẫn không hề dừng lại, ngược lại còn nhân lúc cổ tử ©υиɠ đang mở rộng mà thúc thẳng vào trong tử ©υиɠ, tiếp tục cày cấy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ŧıểυ công chúa biết rằng đến cổng cung thì cuộc hoan ái này cũng phải kết thúc. Tuy có chút luyến tiếc, nhưng nàng thực sự không chịu nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục bắn thế này, e là nàng lại ngất xỉu mất.
Thế nhưng cỗ kiệu cứ đi mãi, đi mãi, dường như đi mãi vẫn chưa tới nơi.
Cẩu Lệnh Hoan đi bên ngoài cũng không nhịn được mà lẩm bẩm một mình: "Ta nhớ hoàng cung đâu có xa thế, sao hôm nay đi lâu vậy rồi mà chưa tới, đã hơn nửa canh giờ rồi."
Thế Vô Song thò tay ra ngoài cửa sổ phất phất ra hiệu. Cỗ kiệu đi thêm một đoạn ngắn nữa rồi cuối cùng cũng dừng lại. Thế nhưng nam nhân bên trong vẫn chưa chịu dừng.
Cung bào đã bị giày vò đến tê dại, Ân Ngưng vô thức đưa tay sờ lên bụng dưới. Cây gậy thịt của nam nhân đâm sâu vào tử ©υиɠ, lại thêm phần quy đầu cong lên như móc câu, nên đã đội lên thành bụng nàng một cục u nhỏ xíu. Nàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên chỗ nhô lên ấy, muốn làm dịu đi cảm giác tê mỏi, nào ngờ vị trí đó lại trùng khớp với lỗ sáo của Thế Vô Song đang ở bên trong.
Nam nhân đã ȶᏂασ rất lâu, vốn dĩ cũng đã buồn bắn, nhưng vì muốn tận hưởng mỹ huyệt của công chúa nên cố tình kìm nén. Nay bị ngón tay thiếu nữ ấn một cái, kɧoáı ©ảʍ tức thì chạm đến điểm giới hạn phun trào.
Có lẽ do cấu tạo quy đầu đặc biệt nên độ nhạy cảm của hắn thấp hơn người thường, bình thường phải làm hơn một canh giờ mới bắn được. Nhưng sự rung lắc của cỗ kiệu cộng thêm tư thế nữ thượng vị khiến cơ thể công chúa mẫn cảm hơn, đồng thời cũng mang lại cho hắn nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn hẳn.
"Ngưng Ngưng hư quá... muốn ta bắn đến thế sao..."
"Rõ ràng là... Song Song hư..."
Dưới tiếng cầu xin lí nhí của Ân Ngưng, tốc độ của Thế Vô Song không giảm mà còn tăng. Quy đầu cứng như sắt cào cấu vào vách tử ©υиɠ non mềm nhất, điên cuồng đóng cọc. Cỗ kiệu vốn đã dừng lại yên ổn, nay vì động tác kịch liệt của nam nhân mà lại bắt đầu rung lắc bần bật.
"A a... đừng mà... sâu quá... không chịu nổi... sắp bắn rồi..." Ân Ngưng không còn tâm trí đâu mà lo sợ người khác nghe thấy nữa, nàng hét toáng lên.
Ngay trước khoảnh khắc tinh quan sắp mở, Thế Vô Song tạo ra một tiếng "pốc" giòn tan, bất ngờ rút phăng cây gậy thịt đẫm nước tình ra ngoài. Sau đó hắn nâng bổng thân hình nhỏ bé của Ân Ngưng lên, để phần giữa hai chân nàng áp sát vào miệng mình, tư thế như nàng đang nằm úp mặt lên mặt hắn.
Chiếc lưỡi to nóng hổi quét qua hai mép hoa đang mở rộng, chóp mũi cao thẳng cọ xát mấy cái vào hạt hoa hạch đang sưng tấy. Ân Ngưng vốn đã leo lên đến đỉnh điểm cao trào, nay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm, từ trong hoa huyệt một dòng mật dịch tức thì phun trào xối xả, bắn toàn bộ vào trong miệng nam nhân bên dưới.
Trong khi mật dịch vẫn còn đang đứt quãng phun ra, Thế Vô Song tóm lấy hai bàn chân nhỏ của Ân Ngưng, nhanh chóng lột bỏ giày tất, dùng lòng bàn chân phấn nộn của nàng kẹp lấy cây gậy thịt đang sưng trướng cực độ của mình, bắt đầu tuốt lộng.
Nhờ vào dòng dâm thủy trơn trượt, gậy thịt thô dài được kẹp giữa hai lòng bàn chân liên tục bị cọ xát. Hơi thở nam nhân dồn dập, kɧoáı ©ảʍ chạy dọc sống lưng lên tận não. Sau một tiếng gầm nhẹ, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh nóng hổi cuối cùng cũng bắn mạnh ra ngoài, phun thẳng lên rèm kiệu, lực bắn mạnh đến mức hất tung cả một góc rèm vải...