Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 021: Bị thao trong cỗ kiệu lắc lư 2 (Bị động chịu trận vì kiệu xóc)

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng.

"Nô tài đâu có trêu đùa công chúa... Rõ ràng là công chúa đang ȶᏂασ nô tài đấy chứ..."

Thế Vô Song luồn tay qua đùi Ân Ngưng, bế nàng theo tư thế xi tè cho trẻ nhỏ, tách rộng hai chân nàng ra. Hoa hộ vốn dĩ được cặp đùi và đám lông tơ che chắn lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt liền phơi bày trọn vẹn. Cái lỗ thịt nhỏ xíu kia nay đã bị căng rộng ra thành hình tròn to bằng cánh tay trẻ nhỏ. Mông nhỏ của thiếu nữ liên tục nhấp nhô, những cánh hoa phấn nộn bao bọc lấy cây gậy thịt khổng lồ, không ngừng nuốt vào nhả ra.

Ân Ngưng đâu đã từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Ngày thường dục nô liếʍ huyệt cho nàng, nàng đều ngượng ngùng không dám nhìn. Mà lúc này đây, chính bản thân nàng lại đang chủ động cưỡi lên, trông cứ như đang hãm hiếp người ta vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ bừng lên.

Nhìn thấy vành tai Ân Ngưng ửng đỏ, Thế Vô Song càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Công chúa đang quay lưng lại với hắn, hắn chẳng nhìn thấy được biểu cảm gì cả: "Nô tài vẫn chưa được ngắm mà... Công chúa quay lại đây đi, có được không..."

Chẳng đợi Ân Ngưng trả lời, Thế Vô Song đã nhấc chân trái của thiếu nữ lên, lấy cây gậy thịt đang cắm bên trong làm trục, xoay người nàng một vòng bán nguyệt, vòng qua ngực mình.

Quy đầu của Thế Vô Song vốn đang chôn sâu nơi hoa tâm, nàng tự mình khống chế lực đạo nên chỉ cọ xát nhẹ nhàng. Nhưng cú xoay người long trời lở đất này khiến quy đầu ma sát cực nhanh qua hàng loạt điểm thịt mềm nhạy cảm xung quanh hoa tâm. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ khiến tử ©υиɠ co thắt, một dòng nước ấm phun trào ra. Cùng lúc đó, cây gậy thịt to lớn cũng đón dòng nước ấy mà đâm mạnh vào tận sâu trong hoa tâm, cái đầu tròn vo lúng liếng khảm chặt vào cổ tử ©υиɠ chật hẹp, liên tục cọ quẹt, quả thực là muốn lấy mạng nàng.

"A... sướиɠ quá... a a... đụng trúng rồi... hoa tâm... a... đừng... đừng vào sâu nữa... kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá... sâu quá rồi... a..."

Thiếu nữ hồn xiêu phách lạc hét lên loạn xạ. kɧoáı ©ảʍ phợp trời lấp biển ập xuống khiến nàng không còn sức để thở, cảm giác tiêu hồn thực cốt ấy ngay lập tức đẩy nàng lên đỉnh vu sơn.

Sau cơn cao trào, thịt non từ tứ phía ùa tới siết chặt lấy gậy thịt của nam nhân. Lúc này Ân Ngưng đã ngồi đối diện, cưỡi trên đùi Thế Vô Song. Nam nhân ngắm nhìn dáng vẻ kiều diễm thẹn thùng khi lên đỉnh của nàng, không kìm được lại đưa tay tách mở đôi môi nhỏ đang ngậm chặt lấy mình ra.

Cửa huyệt vốn đã bị căng ra đến cực hạn, nhưng khi bị nam nhân banh ra lại hé lộ thêm một khe hở, dường như vẫn còn tiềm năng vô tận. Qua khe thịt, có thể thấy rõ lớp thịt mị hoặc hồng hào bên trong đang co bóp kịch liệt, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy gậy thịt của hắn mà co giật.

Mật dịch như thủy triều thi nhau trào ra từ khe hở nơi hai người giao hợp, làm ướt đẫm cả đám lông mu của nam nhân bên dưới.

"Công chúa có thích không?"

"Ngươi... ngươi xấu xa lắm..." Ân Ngưng thở hổn hển, ngồi yên trên đùi hắn, không nhấp nhô nữa để lấy lại chút sức lực. Cỗ kiệu hơi rung lắc nhẹ nhàng, giúp nàng tận hưởng dư âm co thắt tuyệt vời nơi huyệt nhỏ.

Nhưng ai ngờ đâu, cỗ kiệu chẳng biết đã đi đến đoạn đường nào, dường như mặt đường gồ ghề khúc khuỷu, khiến kiệu bắt đầu xóc nảy dữ dội.

Thân thể Ân Ngưng vốn nhẹ nhàng, bị cú xóc này hất tung lên rồi lại rơi phịch xuống thật mạnh. Cú rơi khiến gậy thịt đâm sâu lút cán bất ngờ làm thiếu nữ hét lên một tiếng chói tai, vội vàng bám chặt lấy vai Thế Vô Song.

Cũng vì cú chấn động kịch liệt này mà đôi gò bồng đảo mềm mại hoàn toàn văng ra khỏi yếm. Chiếc yếm vốn chỉ che hờ hững được quầng vυ", nay đầu ngực vừa nhảy ra khỏi đường viền, cả bầu ngực trắng ngần liền như thỏ trắng sổng chuồng, gấp gáp nhảy tót ra ngoài.

Hai khối thịt mềm theo nhịp xóc nảy mà lắc lư lên xuống, đầu vυ" hồng hào trên đỉnh cứ thế xoay tròn, đong đưa ngay trước mắt Thế Vô Song. Cảnh tượng này quá mức dụ hoặc, nam nhân cúi đầu xuống, há miệng ngậm trọn lấy một bên vυ". Lưỡi lớn quét qua thịt mềm, mυ"ŧ mát cắn nuốt bầu ngực phì nhiêu giữa hai hàm răng, sau đó leo lên tận đỉnh núi tuyết, dùng đầu lưỡi móc lấy hạt ngực đang dựng đứng mà ra sức liếʍ mυ"ŧ.

Bàn tay to lớn của hắn cũng không quên chăm sóc bên ngực còn lại, xoa nắn bóp ép đủ kiểu, khiến thiếu nữ phát ra từng tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.

Thế nhưng cơn xóc nảy vẫn chưa kết thúc, cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ân Ngưng không hề chủ động lắc hông, nhưng chính sự rung lắc dữ dội này đã khiến cây gậy thịt to lớn bên dưới đâm vào rút ra hàng chục lần, mạnh mẽ chẳng khác nào đang bị ȶᏂασ kịch liệt.

làʍ t̠ìиɦ bình thường còn có quy luật chín nông một sâu hay ba nông bảy sâu, nhưng cái kiệu này thì chân sâu chân nông vô chừng. Chẳng ai biết cú xóc tiếp theo sẽ đâm sâu hay nông, sự khó đoán này khiến Ân Ngưng vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Quy đầu nghiền ép hoa tâm từ đủ mọi góc độ, huyệt thịt non mềm bị đâm thọc lung tung không theo quy luật nào, khuấy đảo đến mức tê dại.

Thiếu nữ bị xóc đến mức thần trí mê ly, chẳng còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết há miệng rêи ɾỉ da^ʍ đãиɠ, đâu còn tâm trí nào để ý xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Thế Vô Song vui vẻ tận hưởng, càng chẳng thèm bận tâm đến chuyện khác. Thậm chí mỗi khi mông nhỏ của nàng rơi xuống đáy, hắn còn giữ chặt lấy bờ mông cong, xoay hông nghiền ép gậy thịt của mình vào sâu hơn. Dâm thủy tuôn trào như suối, bị gậy thịt khuấy đảo trong huyệt nhỏ phát ra tiếng nước "bạch bạch, lép nhép" không dứt.

"Đừng mà... a... không chịu nổi nữa... a..." Ân Ngưng hét lên như cầu xin tha mạng, toàn thân run rẩy, ngón chân co quắp lại, làn da lộ ra ngoài y phục đều ửng lên màu hồng phấn. Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ lại bị đưa lên một đợt cao trào nữa.

Ngay khi hồn phách Ân Ngưng đang leo lên đỉnh cao của du͙© vọиɠ, bên ngoài kiệu bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của Cẩu Lệnh Hoan: "Công chúa, người nhỏ tiếng một chút, chúng ta đang đi trên đường, bên ngoài đông người lắm đấy ạ."

Đám phu kiệu đã sớm biết Thế Vô Song lén lút trèo lên kiệu, nhưng bọn họ đều đã bị hắn mua chuộc nên coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cẩu Lệnh Hoan ban đầu không biết, mãi cho đến khi trong kiệu truyền ra những âm thanh xấu hổ, hắn mới biết công chúa đang cùng người ta mây mưa điên đảo bên trong. Hỏi phu kiệu mới biết đó là Thế Vô Song.

Đã là dục nô, công chúa lại không lên tiếng quát mắng, thì hắn không có tư cách gì để ngăn cản. Chỉ là hiện tại kiệu đã đi đến gần khu chợ, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, mà tiếng rêи ɾỉ xấu hổ kia lại càng lúc càng lớn. Sợ rằng lọt vào tai dân chúng sẽ làm tổn hại đến thể diện hoàng gia, hắn đành phải lên tiếng nhắc nhở.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc