Editor: XengXengXeng.
Ân Ngưng vừa mới chui vào trong kiệu liền phát hiện bên trong dường như có người. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì đã bị người nọ xoay người lại, mặt hướng về phía rèm kiệu. Ngay lập tức, một bàn tay to lớn của nam nhân bịt chặt miệng nàng, tay kia vòng qua ôm trọn lấy eo thon cùng đôi tay đang định giãy giụa. Không gian trong kiệu chật hẹp, không còn chỗ nào để trốn, nàng bị người nọ ấn xuống, ngồi gọn lên đùi hắn.
Cỗ kiệu được nâng lên, chậm rãi tiến về phía trước. Dường như đám phu kiệu hoàn toàn không phát hiện ra trong kiệu có thêm một người, dù trọng lượng nặng hơn ngày thường rất nhiều.
Có lẽ sợ nàng giãy giụa khiến cỗ kiệu rung lắc làm Mạch Như Ngọc đang tiễn bên ngoài phát hiện, bàn tay nam nhân không biết từ lúc nào đã có thêm một đoàn vải mềm, hắn dời tay bịt miệng, nhét thẳng đoàn vải vào miệng nàng, sau đó lại dùng hai tay siết chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy dù chỉ nửa phân.
Mãi cho đến khi cỗ kiệu rời khỏi cổng lớn cung Hàm Xuân, vòng tay nam nhân mới hơi nới lỏng, nhưng hành động lại càng thêm to gan táo bạo. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay nàng, tay kia trượt xuống vén váy nàng lên, kéo phần váy đang bị đè dưới mông nàng ra, dồn hết lên ngang thắt lưng.
Váy vừa rời khỏi mông, Ân Ngưng liền cảm nhận được một cây gậy thịt nóng hổi chen vào giữa hai chân mình. Nam nhân dường như không mặc qυầи ɭóŧ, cứ thế để thứ đồ nóng rực kia dán chặt vào lớp vải lụa mỏng manh của nàng. Nàng gần như cảm nhận rõ mồn một hình dáng gân guốc của cây gậy đó.
Sau đó bàn tay to lớn kia trượt sang bên hông, sờ thấy cạp qυầи ɭóŧ, dùng lực kéo mạnh xuống dưới.
Ân Ngưng vừa thẹn vừa giận, cố sống cố chết giữ vững phòng tuyến cuối cùng, vặn vẹo mông nhỏ không cho nam nhân thực hiện được ý đồ.
Thực ra bàn tay nam nhân rất khỏe, muốn xé rách qυầи ɭóŧ của nàng, hay nâng mông nàng lên để lột quần xuống thì chỉ cần một tay là làm được. Nhưng hắn dường như có tật giật mình, bộ dạng có chút cuống quýt, chỉ biết dùng lực kéo loạn xạ xuống dưới, mặc kệ bờ mông mềm mại đầy đặn của nàng liên tục chèn ép, ma sát lên trụ thịt đang bị kẹp giữa hai đùi.
Giằng co hồi lâu, nam nhân chỉ mới kéo được qυầи ɭóŧ xuống đến háng. Sau đó có lẽ vì gấp gáp, hắn có chút quáng quàng, dứt khoát áp bàn tay to lớn lên bụng dưới nàng, luồn qua cạp quần, trượt dọc xuống thăm dò giữa hai chân, dùng ngón tay móc vào cái lỗ thịt nhỏ đang bị qυầи ɭóŧ đè lên.
"Ưm ưm..." Ân Ngưng không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng mũi kháng cự.
Ngón tay nam nhân dường như chẳng có chút kỹ thuật nào, móc máy một hồi lại moi ra được cái nút ngọc dùng để lấp huyệt mà hắn đã nhét vào trước đó.
Cầm lấy cái nút ngọc ướt nhẹp dâm thủy, nam nhân nhét nó vào giữa khe ngực sâu hun hút của nàng. Sau đó, hắn di chuyển bàn tay đang giữ tay nàng trước ngực ra phía sau, hông dưới dùng sức thúc mạnh lên một cái. Ân Ngưng không tự chủ được mà lao người về phía trước, suýt chút nữa thì ngã nhào ra khỏi rèm kiệu, may nhờ có cánh tay phía sau giữ lại nên mới không bị rơi ra ngoài.
Tuy nhiên động tác này lại khiến mông nàng hẫng lên không trung. Bàn tay to lớn còn lại của nam nhân nhanh như cắt lột qυầи ɭóŧ của nàng xuống tận bắp chân. Hoa hộ kiều diễm cùng mông nhỏ trắng ngần trong nháy mắt phơi bày ra không khí.
Sau đó nam nhân lại dùng lực kéo mạnh nàng về phía sau. Theo quán tính, Ân Ngưng lại ngồi phịch xuống đùi nam nhân. Nhưng lúc này, trụ thịt dựng đứng bên dưới đã không còn chút gì che chắn, đón lõng lấy cái mông trần trụi của nàng.
Tiếng "phụt" vang lên, trụ thịt theo tiếng mà cắm ngập vào ŧıểυ huyệt của nàng.
Nhờ sự trêu đùa trước đó của Thế Vô Song, bên trong huyệt nhỏ đã tràn trề mật dịch, khiến cho sự xâm nhập của nam nhân trơn tru bất ngờ. Nhưng cũng vì trọng lực khi ngồi xuống quá mạnh, cây gậy thịt trong nháy mắt đã xuyên thủng hoa kính, đâm lút cán vào tận hoa tâm.
"Ưm..."
Ân Ngưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, rên hừ một tiếng, khóe mắt trào ra nước mắt sinh lý. Không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ quá độ trong huyệt, nàng nhổm eo muốn đứng dậy, nhưng nam nhân đã ấn chặt lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích.
Nàng không động đậy được, nam nhân cũng không có động tác tiếp theo, nhưng đáng hận là cỗ kiệu lại đang chuyển động.
Cơ thể thiếu nữ vốn dĩ đã nhạy cảm, nếu bị cắm vào mà ngồi yên bất động thì còn có thể kiềm chế được. Nhưng đằng này lại bị cỗ kiệu xóc nảy làm cho cơ thể nàng không tự chủ được mà dập dềnh lên xuống, vách thịt non mềm ép chặt lấy cây gậy thịt thô to, bị ép buộc phải ma sát liên hồi.
Vì quá căng thẳng, nàng thậm chí còn cảm nhận rõ ràng từng sợi gân xanh trên cây gậy thịt nóng hổi đang nảy lên bần bật trong cơ thể mình, cọ xát qua lại trên vách thịt. Quy đầu cứng như sắt từ từ nghiền ép lên miếng thịt mềm cạnh hoa tâm. Kiểu "ȶᏂασ" lộng như có như không này quả thực muốn lấy mạng nàng, khiến bên trong huyệt nhỏ ngứa ngáy không sao chịu nổi.
Cuối cùng, Ân Ngưng không nhịn được nữa, chậm rãi nâng mông lên, sau đó lại từ từ ngồi xuống, để cho cây gậy thịt ma sát thật mạnh, biên độ thật rộng bên trong huyệt nhỏ.
"Ưm ưm ưm..." Nếu lúc này miệng nàng không bị nhét vải, chắc chắn nam nhân sẽ nghe được ba chữ "sướиɠ quá đi" đầy quyến rũ thốt ra từ miệng nàng.
Nàng đã bị người ta xâm nhập rồi, nếu không tận hưởng cho đã thì chẳng phải là thiệt thòi cho bản thân sao? Hơn nữa cây gậy thịt này... Hừ!
Ân Ngưng vứt bỏ sự rụt rè, bắt đầu chủ động nhấp nhô lên xuống. Đây là lần đầu tiên nàng ȶᏂασ lộng ở tư thế nữ trên nam dưới. Nàng là công chúa, đến việc làʍ t̠ìиɦ cũng có dục nô tận tình hầu hạ, đâu cần nàng phải tự mình tốn sức thế này. Nhưng lúc này nàng mới biết, tư thế này cũng có cái hay riêng, giúp nàng kiểm soát được nhịp điệu đưa đẩy mà mình thích, đồng thời có thể dùng góc độ và lực đạo vừa ý nhất để nuốt trọn cây gậy thịt vào trong, cảm nhận sự sung sướиɠ tột cùng.
Những nếp thịt non mềm nơi vách trong tầng tầng lớp lớp xoắn xuýt lấy nhau, không ngừng cọ xát qua thân gậy nhạy cảm của nam nhân. Nam nhân cũng bị nàng làm cho thở dốc không thôi, bàn tay đang kìm kẹp nàng cũng dần buông lỏng.
Đôi tay được tự do, nhưng nàng không hề đẩy nam nhân ra, thậm chí còn quên cả việc lấy miếng vải trong miệng ra. Nàng chống tay lên đùi nam nhân để lấy điểm tựa, giúp động tác nhấp nhô lên xuống càng thêm nhẹ nhàng, đỡ tốn sức. Ngược lại, nam nhân bị tiếng hừ mũi của nàng quyến rũ chịu không nổi, bèn kéo đoàn vải trong miệng nàng ra, để nàng có thể thỏa thích rêи ɾỉ thành tiếng.
"A... a..." Âm thanh mị hoặc không ngừng tràn ra từ chiếc miệng nhỏ hồng nhuận.
"Công chúa có hài lòng không?" Nam nhân im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng.
"Chàng đúng là Song Song hư hỏng... lại dám... trêu chọc Ngưng Ngưng như thế..."
Vốn dĩ Ân Ngưng không biết người đó là ai, nhưng từ lúc cây gậy thịt kia bắt đầu cựa quậy trong huyệt nhỏ, nàng liền nhận ra là hắn. Dù sao thì cây gậy này ngày nào cũng đi vào trong nàng mấy lần, làm sao nàng có thể không nhận ra cho được.