Editor: XengXengXeng.
"qυầи ɭóŧ ướt đẫm đến mức này rồi mà còn nói không muốn."
"Mới... mới không cần đâu..." Ân Ngưng vẫn bướng bỉnh cãi lại.
Khi Thế Vô Song từ từ kéo qυầи ɭóŧ xuống, nàng thậm chí còn đưa tay giữ chặt cạp quần: "Đã bảo là không muốn rồi, sao chàng to gan thế hả."
"Chẳng lẽ công chúa muốn mặc chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng thế này ra ngoài sao? Nô tài đương nhiên phải giúp công chúa thay ra rồi."
"Chỉ được thay thôi, không được làm gì khác đâu đấy nhé."
Chiếc qυầи ɭóŧ từ từ được tuột xuống, một mùi hương nồng nàn lập tức xộc vào mũi. Dâm thủy của nàng vốn dĩ đã mang hương thơm thoang thoảng, lúc này bị ủ kín trong lớp vải, vừa cởi ra liền giống như hoa mai chớm nở vào xuân, mùi hương quyến rũ cứ thế khoan thẳng vào mũi nam nhân. Hắn không kìm được cúi đầu, liếʍ lên vệt nước tình còn vương trên mép hoa.
"Ưm... đã bảo không được chạm vào mà..." Chiếc lưỡi mềm ướt vừa chạm vào cánh hoa, thiếu nữ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rên lên một tiếng.
"Cẩu nô không ở đây, nô tài đương nhiên phải giúp công chúa xử lý chỗ nước nôi lênh láng này. Nếu không mặc quần mới vào lại bị dính bẩn thì sao."
"Chỉ được liếʍ thôi... không được làm chuyện khác đâu đấy..."
"Đương nhiên."
Thế Vô Song nhếch môi, nở nụ cười tà mị. Hắn biết hạt ngọc của nàng đã sưng tấy lên rồi nên tạm thời chưa chạm vào đó, chỉ kiên nhẫn liếʍ láp những cánh hoa ướt át và cửa huyệt, từng chút từng chút một thu hết mật dịch của nàng vào trong miệng.
Mỗi cái đảo lưỡi trêu chọc, hắn đều cảm nhận được cái mông nhỏ của nàng run rẩy theo nhịp điệu của mình. Thế là hắn dứt khoát nâng bắp chân nhỏ của Ân Ngưng lên, gác lên vai mình, sau đó dùng tay đỡ lấy bờ mông tròn trịa mềm mại, để toàn bộ hoa huyệt của nàng phơi bày ngay trước mặt hắn.
Môi lưỡi đói khát vùi sâu vào giữa hai chân, đầu lưỡi linh hoạt quét qua thịt non nơi cửa mình, rồi từng chút một tiến sâu vào trong, khoan vào hoa kính, liếʍ láp những nếp gấp, nếp nhăn chi chít bên trong, khuấy đảo hòng hút hết thứ nước ngọt ngào thơm tho kia nuốt xuống bụng.
Ân Ngưng ngửa cổ rêи ɾỉ, chỉ cảm thấy bên trong như có một con rắn nhỏ đang ra sức luồn lách, khuấy đảo, khiến toàn thân nàng tê dại rã rời.
Sống mũi cao thẳng của nam nhân theo động tác mυ"ŧ mát dần dần ép lên hoa hạch của nàng, vừa day vừa ấn, khiến hạt ngọc sướиɠ đến run rẩy.
"A... Song Song đừng... đừng chạm vào đó... Ngưng Ngưng sắp..."
Nghe thấy chữ "sắp", môi lưỡi Thế Vô Song tạm rời khỏi huyệt nhỏ, đầu lưỡi và khóe miệng dính đầy nước sắc óng ánh, hắn nheo mắt nhìn nàng: "Sắp gì cơ..."
"Ngưng Ngưng sắp ŧıểυ ra rồi... Chàng... chàng đừng liếʍ nữa..."
Gậy thịt của nam nhân sưng to như sắp bốc cháy, vậy mà nàng lại nói ra những lời như vậy: "Nói nàng muốn, muốn nô tài 'ȶᏂασ' nàng, thì nô tài sẽ không liếʍ nữa..."
"Không được, sẽ muộn mất..." Ân Ngưng cuống đến mức sắp khóc.
"Vậy thì ŧıểυ ra đi..."
Thế Vô Song cười khẽ, lại tiếp tục cúi xuống liếʍ láp hạt ngọc, thậm chí còn cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ ŧıểυ nằm ngay bên dưới hạt ngọc ấy.
Ân Ngưng không hề nói dối. Nàng thực sự vì buồn ŧıểυ nhẹ nên mới quay về phòng, định bụng thay luôn qυầи ɭóŧ. Cơn buồn ŧıểυ vốn không nhiều, ban nãy nàng cũng không vội, nhưng bị nam nhân này liếʍ láp kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hồi, nàng thực sự không nhịn nổi nữa.
Nam nhân liên tục mυ"ŧ mạnh lấy hạt ngọc và lỗ ŧıểυ, kɧoáı ©ảʍ cùng cơn buồn ŧıểυ đồng thời ập tới. Cảm giác chua xót, tê dại xen lẫn ngứa ngáy xộc thẳng lên não bộ thiếu nữ. Đôi mắt Ân Ngưng mờ đi, chỉ thấy trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, rốt cuộc không thể kìm chế được du͙© vọиɠ của bản thân nữa.
Hai luồng nước đồng thời phun trào từ hạ bộ.
Một dòng nước trong vắt bắn ra từ hoa huyệt, làm ướt đẫm cằm và ngực nam nhân. Dòng nước còn lại màu vàng nhạt lại phun thẳng vào trong miệng Thế Vô Song.
Một lúc lâu sau Ân Ngưng mới hồi thần lại, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi. Yết hầu Thế Vô Song không ngừng chuyển động, hắn đang nuốt lấy nuốt để nước ŧıểυ mà nàng vừa bắn ra.
"Song Song, sao chàng lại nuốt xuống, mau nhổ ra đi, bẩn lắm."
"Nước trên người công chúa sao có thể bẩn được chứ? Chẳng những không bẩn mà còn ngọt nữa là đằng khác." Thế Vô Song chép miệng. Hắn không phải vì lấy lòng nàng mới nói những lời trái lương tâm, mà nước ŧıểυ của công chúa thực sự không hề có chút mùi khai nào. Tuy không ngon ngọt bằng dâm thủy, nhưng lại mang theo một mùi hương thảo dược thanh khiết.
"Thật sao?" Tuy dâm thủy của nàng đã bị đám cẩu nô, dục nô liếʍ không biết bao nhiêu lần, nhưng Thế Vô Song là người đầu tiên liếʍ cả nước ŧıểυ của nàng, khiến trong lòng nàng nảy sinh một loại cảm xúc khác lạ.
"Song Song thích Ngưng Ngưng, Song Song muốn Ngưng Ngưng, có được không?" Đôi mắt Thế Vô Song long lanh vô tội, hắn ưỡn cây gậy thịt sưng to cọ xát liên hồi vào cửa huyệt ướt át.
"Vậy... vậy cho chàng vào một lần thôi nhé." Cửa huyệt vẫn còn dư âm kɧoáı ©ảʍ bị nam nhân cọ xát đến tê dại, ngay cả sâu trong hoa huyệt cũng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả, Ân Ngưng cuối cùng cũng không nhịn được, "Nhưng mà... không được bắn vào trong đâu đấy."
Quy đầu của hắn vốn cong lên, tuy lúc làʍ t̠ìиɦ mang lại kɧoáı ©ảʍ đặc biệt, nhưng lúc đi vào lại có chút khó khăn. Thế Vô Song điều chỉnh tư thế, quy đầu vừa vặn tì vào thịt non cửa huyệt, mới chui lọt được nửa cái đầu nấm vào trong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Công chúa, người có ở trong đó không?" Giọng nói của Mạch Như Ngọc vang lên.
Hai người giật bắn mình như đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang, vội vàng tách nhau ra.
Nước ŧıểυ và dâm thủy ban nãy phần lớn đều bắn lên người Thế Vô Song, trên người công chúa không dính bao nhiêu. Thế Vô Song cúi đầu, lưỡi dài cuốn một vòng, liếʍ sạch sẽ tàn dư trên người nàng.
"Ta đang đi ŧıểυ, chàng đợi một chút nhé." Ân Ngưng nói vọng ra ngoài, sau đó quay sang thì thầm với Thế Vô Song: "A Ngọc đến rồi, chàng đừng liếʍ nữa. Nếu chàng ấy biết chàng lại làm ta bắn ra thế này, chàng ấy sẽ giận đấy."
"Công chúa, loan kiệu đã chuẩn bị xong rồi, người nhanh lên một chút." Tiếng thúc giục bên ngoài lại vang lên.
"Xong... xong ngay đây."
Ân Ngưng đẩy Thế Vô Song ra, nhảy xuống giường, cúi người tìm qυầи ɭóŧ mới trong tủ. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một vật lạnh toát ấn vào cửa mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt vẫn còn đang nhạy cảm ứa ra thêm một dòng mật dịch. Nhưng dòng dịch ấy lại không chảy ra ngoài được. Hóa ra Thế Vô Song đã nhanh tay nhét một cái nút ngọc vào trong huyệt nhỏ của nàng.
"Nhiều nước thế này, chảy ra ngoài thì phí phạm quá."
"Phí phạm?" Ân Ngưng không hiểu ý hắn. Nàng sắp phải ra ngoài rồi, dù có nhét nút ngọc vào thì lúc về chắc cũng chẳng còn bao nhiêu nước.
"Không có gì, chỉ cần không chảy ra qυầи ɭóŧ mới để Mạch công tử phát hiện là được."
Thế Vô Song đón lấy chiếc qυầи ɭóŧ mới, lại theo vị trí cũ cắt một lỗ nhỏ rồi mặc vào cho Ân Ngưng. Hắn giúp nàng chỉnh trang lại y phục, sau đó hôn nhẹ lên môi nàng: "Đi đi, nhưng đừng quên chuyện vừa hứa với nô tài đấy nhé, phải cho nô tài ȶᏂασ một trận thật sướиɠ đấy."
Thế Vô Song không dám nán lại thêm, bèn leo qua cửa sổ nhảy ra ngoài. Ân Ngưng cũng bước ra mở cửa chính.
Mạch Như Ngọc biết công chúa ở trong phòng lâu như vậy, chắc chắn đã làm chuyện gì đó với Thế Vô Song. Nhưng khi đẩy cửa vào lại không thấy bóng dáng hắn đâu: "Vô Song hắn có phải..."
"Ngưng Ngưng mới không làm chuyện xấu gì đâu nhé! Chàng xem, qυầи ɭóŧ của Ngưng Ngưng vẫn khô ráo sạch sẽ này." Để chứng minh sự trong sạch, Ân Ngưng thậm chí còn vén váy lên.
"Không bẩn là tốt rồi. Giờ không còn sớm nữa, loan kiệu đang đợi bên ngoài, chúng ta đi nhanh thôi."
Khi Ân Ngưng ra đến ngoại viện, cẩu nô đã đợi sẵn bên cạnh kiệu, định vén rèm cho công chúa: "A Ngọc không đi cùng sao?"
"Để Lệnh Hoan đi cùng nàng là được rồi."
Nam nhân bình thường không được phép vào nội cung. Trước đây mỗi khi đi cùng công chúa nhập cung, hắn đều phải đeo đai trinh tiết. Một là hắn thấy không thoải mái, hai là hắn còn một số việc phải xử lý, nên bảo Cẩu Lệnh Hoan đi thay.
"Vậy A Ngọc ở nhà ngoan ngoãn đợi ta nhé." ŧıểυ công chúa kiễng chân, vòng tay ôm cổ Mạch Như Ngọc, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi chui vào trong kiệu.
Loan kiệu được nhấc lên. Cỗ kiệu tám người khiêng bỗng trầm xuống một chút, dường như nặng hơn so với mọi ngày. Thế nhưng đám phu kiệu không ai dám hé răng nửa lời, cứ thế chậm rãi khiêng kiệu tiến về phía nội cung.