Editor: XengXengXeng.
Đó chẳng phải là Vô Song công tử sao? Hắn biết Vô Song công tử là người hầu hạ bên cạnh công chúa, chắc chắn ngài ấy sẽ cứu công chúa thôi. Mình có nên xông lên không nhỉ? Dù sao mình sức yếu...
"Song Song, chàng buông ta ra, ở bên ngoài thế này xấu hổ chết đi được..."
Thế nhưng, Vô Song công tử chẳng những không cởi trói cho công chúa, mà ngược lại còn phanh áo bào ra, để lộ cây gậy thịt to lớn giữa hai chân, bắt đầu nhét vào cái lỗ nhỏ nơi hoa tâm của công chúa.
Gậy thịt của Vô Song công tử to lắm, to hơn của hắn rất nhiều, trong khi cái lỗ kia chỉ bé xíu, làm sao mà nhét vào lọt được chứ?
"Sợ cái gì, phong cảnh bên ngoài hữu tình thế này, ở đây lại chẳng có ai."
"Nhưng mà... nhưng mà... a..."
Quả nhiên công chúa đau quá nên lại hét lên, có điều tiếng hét nghe cứ là lạ thế nào ấy. Chẳng hiểu sao "chim nhỏ" dưới háng hắn cũng dựng đứng cả lên, căng tức khó chịu hệt như mỗi buổi tối.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, thì cây gậy thịt khổng lồ kia đã lút quá nửa vào trong. Hoa tâm vốn dĩ nhỏ bé nay bị cây gậy thịt cắm vào chống đỡ, căng ra đến cực đại, những cánh hoa thịt phấn nộn bị kéo giãn thành một lớp mỏng dính trong suốt. Chắc là công chúa đau lắm.
Có lẽ nhận thấy công chúa bị đau, Vô Song công tử không nỡ mạnh tay, bèn rút cây gậy thịt ra. Nhưng ngay khi mắt thấy sắp rút ra hết, cây gậy thịt ấy lại hung hăng đâm phập vào lút cán, chấn động đến mức công chúa rên lên một tiếng, cả giàn hoa dây leo cũng run rẩy theo.
Sau đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, cứ rút ra gần hết rồi lại bất ngờ đóng mạnh vào, liên tục không ngừng, hệt như đang dùng chày giã thuốc.
"Song Song đừng... như thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá... ta chịu không nổi... a..." Công chúa lại "ư ư a a" kêu lên, dường như đang cầu xin nam nhân tha mạng.
Hắn biết công chúa nhất định là khó chịu lắm. Tuy không chảy máu, nhưng lại có rất nhiều luồng nước trong suốt liên tục bị ép văng ra từ khe hở bị banh rộng ấy, phát ra tiếng "lép nhép, bạch bạch". Thứ đó chắc cũng giống như nước mắt vậy, chắc chắn là đau lắm mới chảy ra nhiều như thế.
Hắn tuy vóc dáng nhỏ bé, đánh không lại nam nhân kia, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn công chúa bị bắt nạt như vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao chân hắn lại như đeo chì, không bước nổi. Hắn sợ nếu mình xông ra ngăn cản hành vi ác độc kia, sẽ không còn được nghe tiếng kêu êm tai của công chúa nữa.
Cuối cùng Vô Song công tử cũng ngừng lay động. Công chúa rõ ràng bị cây gậy thịt kia đâm cho khổ sở, nước mắt chực trào, vậy mà khi hắn không động đậy nữa, nàng lại lí nhí thì thầm: "Song Song, sao chàng không động nữa... động một cái đi mà, Ngưng Ngưng muốn..."
"Ngưng Ngưng thật lẳng lơ, nhưng mà Song Song thích." Vô Song công tử cúi đầu, hôn lên môi công chúa, sau đó cây gậy thịt to lớn lại bắt đầu ra sức nện vào.
Tiếng kêu của công chúa ngày càng êm tai, thi thoảng còn xen lẫn những tiếng rêи ɾỉ: "Tuyệt quá... sướиɠ quá..."
"Chim nhỏ" dưới thân hắn đau như muốn nổ tung. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra hai người bọn họ đang làm gì. Đó là chuyện mà cha mẹ hắn cũng từng làm, gọi là "ȶᏂασ" cái gì đó...
Lúc ấy đầu óc hắn như được khai sáng, biết rằng phải nhét "chim nhỏ" vào trong cái lỗ thịt nhỏ xíu kia, đâm vào như chày giã thuốc thì sẽ không đau nữa, ngược lại còn rất sướиɠ, giống như được cái miệng nhỏ của công chúa ngậm mυ"ŧ vậy. À không, không giống, mà là sướиɠ hơn gấp bội.
Hắn không dám nhìn nữa. Hắn biết mình cần phải tìm một cái lỗ thịt để đâm vào. Nhưng cung Hàm Xuân ngoại trừ công chúa ra thì toàn là đàn ông, ngay cả cung nữ cũng chẳng có mống nào, biết làm sao bây giờ?
Buổi tối đi tắm, "chim nhỏ" của hắn vẫn còn sưng to. Vốn dĩ mấy tên Tinh Nô tắm chung, nhưng bọn họ tắm xong đã về phòng ngủ trước, chỉ còn lại hắn và ŧıểυ Cúc. Bánh xà phòng chà người của ŧıểυ Cúc bỗng rơi xuống đất, y cúi người xuống nhặt, chổng mông về phía hắn.
Hắn có chút chán ghét định quay đầu đi, nhưng chợt phát hiện nơi khe mông của ŧıểυ Cúc ẩn hiện một cái lỗ tròn non mềm, xung quanh là những nếp gấp hồng hào, trông tựa như một đóa hoa cúc nhỏ. Tuy có hơi khác với đóa hoa của công chúa, nhưng dưới ánh trăng lại toát lên vẻ mê người.
Hắn không thích đàn ông, nhưng hắn biết nếu không tìm chỗ nhét vào thì "chim nhỏ" của hắn sẽ nổ tung mất. ŧıểυ Cúc không biết hắn định làm gì, chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng sau cơn đau lại cũng rêи ɾỉ êm tai hệt như công chúa. Và rồi, "chim nhỏ" của hắn thế mà lại bắn tinh được một lần.
Chính vì lẽ đó mà hôm nay tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ŧıểυ Cúc mới loãng đi nhiều như vậy.
ŧıểυ Thạch nhớ rõ ràng mình đã rửa ráy gậy thịt qua lại mấy lần, còn ngâm cả nước thuốc một lúc để đảm bảo không còn chút mùi nào, vậy mà sao công chúa và Mạch công tử vẫn phát hiện ra được cơ chứ?