Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 014: Nếm phải một cây gậy thịt hôi tanh

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng.

Đến lượt tên tinh nô thứ hai bước lên. Đứa bé này sở hữu dung mạo xinh đẹp vô cùng, nếu không nhìn vào thứ "chim nhỏ" dưới háng, e rằng người ta sẽ lầm tưởng đây là một bé gái. Tuy nhiên, tên Tinh Nô này lại không có được vẻ sảng khoái, tự nhiên như ŧıểυ Trúc ban nãy, bộ dạng cứ e lệ, thẹn thùng, càng nhìn càng giống con gái hơn.

Ân Ngưng ngậm mυ"ŧ vài cái, chỉ bắn ra được một dòng nông choèn. Nàng lại dùng lực mυ"ŧ mạnh thêm mấy cái nữa, mặt nam hài đỏ lựng lên, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng bắn thêm được giọt nào.

Tinh Nô này dáng dấp xinh xắn nên Ân Ngưng vốn có ấn tượng sâu sắc, nàng nghiêng đầu thắc mắc không hiểu: "Sao hôm nay lại ít đến thế, mà còn hơi loãng nữa nhỉ?"

"Nô... nô tài..." Nam hài tên ŧıểυ Cúc quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, hồi lâu cũng không thốt nên lời.

Vốn dĩ hôm nay không đến lượt ŧıểυ Cúc dâng tinh, nên lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ít ỏi cũng không phải chuyện lạ. Thế nhưng Mạch Như Ngọc nhìn thấy thái độ lúng túng của ŧıểυ Cúc liền nảy sinh nghi ngờ, tuy nhiên hắn không vạch trần ngay tại chỗ.

ŧıểυ Cúc lui xuống đứng sang một bên. Đến lượt tên tinh nô thứ ba. So với mấy người trước, nam hài này có vóc dáng cao lớn hơn hẳn, gậy thịt bên dưới cũng phát triển tốt hơn, to hơn của những người khác một vòng, phần quy đầu cũng đã lộ hẳn ra ngoài, trông đã ra dáng nam nhân trưởng thành.

Ngậm cây gậy thịt ấy vào miệng, Ân Ngưng mới chỉ nuốt nhả vài cái, tinh nô còn chưa kịp xuất tinh thì từ lỗ sáo đã rỉ ra một dòng dịch trong. Khác hẳn với hai nam hài trước, dòng dịch này lại mang theo một mùi tanh hôi nồng nặc. Đầu lưỡi vừa mới nếm thử, Ân Ngưng đã lập tức nhổ toẹt ra, vội vàng vơ lấy chén trà trên bàn để súc miệng.

Mạch Như Ngọc vội vàng tiến lên hỏi han. ŧıểυ công chúa vừa nhổ nước bọt vừa nhăn mặt: "Phỉ phỉ! Có mùi lạ lắm, hôi chết đi được."

"Chắc là tên tinh nô này trong người không khỏe."

Nam nhân nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, lập tức sai người đưa mấy tên tinh nô đến thiên phòng, rồi ra lệnh chuẩn bị các món điểm tâm khác.

Đến phòng bên, Mạch Như Ngọc nâng gậy thịt của nam đồng tên ŧıểυ Thạch lên, nheo mắt quan sát kỹ càng, lại cúi xuống ngửi ngửi, sau đó hất mạnh ra, quát lớn: "Nói! Mấy ngày nay ngươi đã làm chuyện gì?"

"Nô... nô tài không làm gì cả." ŧıểυ Thạch vẫn còn nuôi tâm lý may mắn. "Lúc tối nô tài ngủ say, tự nó chảy ra một ít, cho nên... chắc mới khác lạ như vậy..."

ŧıểυ Thạch không biết rằng, nếu là mộng tinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chỉ bị loãng và ít đi chứ mùi vị sẽ không thay đổi. Chỉ khi nào nam tử đã phá giới, từng giao hợp với người khác, thì tinh khí mới biến đổi mùi vị, trở nên hôi tanh.

"Đến nước này mà ngươi còn muốn giảo biện sao? Ngươi tưởng ta không nhìn ra à? Ngươi đã không còn là thân đồng tử, vậy mà còn dám lừa gạt công chúa nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngươi? Ngươi có biết đây là tội gì không hả?"

ŧıểυ Thạch hết đường chối cãi, bất đắc dĩ đành phải khai ra đầu đuôi câu chuyện. Hắn phát dục sớm hơn người khác, so với bạn đồng lứa thì dễ rung động và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Cứ đến tối là "chim nhỏ" lại sưng cứng khó chịu, đau tức âm ỉ. Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao, cứ tưởng là bản thân mắc bệnh lạ.

Cho đến một ngày nọ, hắn đi ngang qua hoa viên. Nơi đó vốn là chỗ mọi người hay lui tới tản bộ, nhưng hôm ấy lại vắng vẻ lạ thường. Đang định đi xuyên qua, hắn bỗng nghe thấy một tràng rêи ɾỉ. Giọng nói ấy hắn nhận ra, chính là giọng của công chúa Ân Ngưng. Nghe âm thanh có vẻ rất đau đớn, hắn tưởng nàng bị bệnh hay bị thương.

Hắn lần theo tiếng động bước nhanh tới, liền nhìn thấy công chúa dưới giàn hoa dây leo.

Công chúa đang nằm ngửa trên chiếc ghế quý phi mềm mại đặt dưới giàn hoa, hai tay bị trói chặt, kéo cao quá đỉnh đầu. Chân phải của nàng cũng bị trói, nhưng lại bị treo ngược lên khung giàn hoa, khiến cho hai chân nàng dang rộng thành một góc vuông. Váy dài bị đẩy tốc lên tận thắt lưng.

Y phục trên người nàng vẫn chỉnh tề, nhưng qυầи ɭóŧ lại bị lột ra vứt sang một bên. Giờ phút này, vùng tư mật giữa hai chân nàng phơi bày không sót thứ gì, mà góc độ đứng của ŧıểυ Thạch lại vừa khéo nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng ấy.

Từ trước đến nay, ŧıểυ Thạch cũng giống như bao Tinh Nô khác, vẫn lầm tưởng rằng chỗ đó của nam và nữ đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chắc chỉ là trước ngực phụ nữ có thêm hai khối thịt mềm.

Mãi cho đến ngày hôm ấy hắn mới biết, hóa ra bên dưới của nữ nhân không hề có "chim nhỏ", mà lại mọc ra một đóa hoa.

Hai mép thịt hồng hào no đủ tựa như cánh hoa đang nở rộ giữa hai chân công chúa, dính đầy những giọt sương tình long lanh. Ở giữa hé mở một khe hở nhỏ, phía trên khe hở ấy là một nụ hoa ngọc ngà tinh xảo, còn ở giữa những cánh hoa lại có một cái lỗ tròn non mềm. Cái lỗ ấy cứ đóng mở liên hồi như một chiếc miệng nhỏ, ướt át đầm đìa, liên tục phun ra mật dịch trong suốt, động lòng người vô cùng.

Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy chân tay công chúa bị trói, hắn đoán rằng công chúa gặp phải kẻ xấu. Hắn đang định lao lên giải cứu thì lại nhìn thấy bên cạnh ghế quý phi còn có một nam tử đang đứng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc