Editor: XengXengXeng.
Hình phạt dành cho hai kẻ phạm lỗi cuối cùng đều do Mạch Như Ngọc quyết định, không cần thông qua công chúa. ŧıểυ Thạch bị tống vào Tịnh Thân Phòng (để thiến làm thái giám), còn ŧıểυ Cúc thì bị bán vào Nam Phong Quán (kỹ viện nam).
Khi Mạch Như Ngọc quay trở lại thiện phòng, Ân Ngưng vẫn còn đang giận dỗi.
Hai huynh đệ họ Tần quỳ gối hai bên trái phải của nàng, trên tay mỗi người cầm một chiếc bát nhỏ đựng đầy mật hoa. Họ dùng thìa ngọc múc một muỗng đưa đến bên miệng công chúa, nhưng thiếu nữ cứ bướng bỉnh mím chặt môi, nhất quyết không chịu mở miệng.
"Công chúa, người ăn một chút đi mà, lát nữa sẽ đói bụng đấy."
"Không ăn, Ngưng Ngưng đang không vui." Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết từ chối.
Mạch Như Ngọc thừa biết là do cây gậy thịt hôi tanh ban nãy đã làm công chúa mất hết hứng thú ăn uống. Hai tên dục nô mới đến lại vụng về không biết cách dỗ dành nàng. Hắn đang định bước lên khuyên giải thì bỗng thấy một nam tử áo đỏ từ ngoài cửa vội vã xông vào.
Mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, y phục trên người cũng khoác hờ hững lỏng lẻo, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp chải chuốt đã chạy đến đây.
Thế nhưng, ngay cả khi không hề trang điểm, đôi mắt sáng tựa sao trời kia vẫn còn vương chút ngái ngủ chưa mở hẳn, thì dung mạo của Thế Vô Song vẫn đủ sức khiến tất cả mọi người có mặt tại đó phải kinh ngạc, thẫn thờ.
Thế Vô Song, người cũng như tên, sở hữu nhan sắc độc nhất vô nhị trên thế gian. Đó không phải là vẻ tuấn tú nam tính thông thường, mà là một vẻ đẹp thực sự, một vẻ đẹp khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ, khuynh nước khuynh thành, đến ngay cả ŧıểυ công chúa nhìn thấy cũng phải tự thẹn không bằng.
Tuy gương mặt mang nét nhu mì của nữ nhân, nhưng cự vật dưới háng hắn lại chẳng hề thua kém bất kỳ tên dục nô nào. dươиɠ ѵậŧ của hắn tuy không thô to khủng khiếp như Mạch Như Ngọc, cũng chẳng thẳng đuột một đường, mà ở phần quy đầu lại hơi cong lên, tựa như một chiếc móc câu. Chính nhờ cấu tạo đặc biệt này mà hắn thường xuyên chạm tới được những điểm G bí ẩn mà người khác không thể với tới, lần nào cũng ȶᏂασ công chúa đến mức chết đi sống lại, dục tiên dục tử.
Tài mạo song toàn như thế, đương nhiên hắn rất được lòng ŧıểυ công chúa.
Bình thường, mỗi khi Ân Ngưng nhìn thấy Thế Vô Song đều vui vẻ vô cùng, miệng đã sớm tíu tít gọi "Song Song, Song Song". Vậy mà hôm nay, nàng lại rúc sâu vào trong ghế ngồi, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, ngồi một chỗ sinh sự hờn dỗi.
Thế Vô Song hỏi Mạch Như Ngọc đầu đuôi câu chuyện, sau đó liền đi đến bên cạnh Ân Ngưng, giọng ngọt ngào: "Công chúa sao lại không ngoan thế, lại bỏ bữa sáng rồi."
"Không ăn đâu, hôi lắm."
"Tinh khí của nô tài không hôi mà, nô tài cho công chúa ăn có được không?"
"Không thèm, Song Song đâu còn là đồng tử nữa."
"Lần đầu tiên của nô tài đã trao hết cho công chúa rồi, giờ người lại chê nô tài không còn là đồng tử sao." Thế Vô Song khẽ cắn môi dưới, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, dáng vẻ đau lòng hệt như Tây Tử ôm tim, khiến người ta nhìn thấy mà thương xót vô cùng.
"Nhưng mà... nhưng mà tinh khí của Song Song đâu có ngọt..." Rõ ràng trong lòng rất muốn giận, nhưng nhìn thấy gương mặt kia của Thế Vô Song, Ân Ngưng làm cách nào cũng không giận nổi, tay còn không kiềm được mà đưa lên vuốt ve gương mặt mịn màng của hắn.
"Mật hoa rất ngọt, công chúa ăn mật hoa nhé?"
Đón lấy chén sứ trong tay Tần Phi Nhật, Thế Vô Song đưa chiếc thìa nhỏ đến bên môi công chúa. Ân Ngưng tuy có chút muốn ăn, nhưng vì sĩ diện không muốn xuống nước trước, nên cái miệng nhỏ vẫn mím chặt.
Tay cầm thìa của nam nhân chẳng biết vô tình hay cố ý mà bỗng run lên một cái, khiến hơn nửa muỗng mật hoa sóng sánh đổ tràn lên ngực Ân Ngưng. Thế Vô Song kêu "a" lên một tiếng, rồi lập tức cúi đầu xuống, bắt đầu liếʍ láp trên bầu ngực nõn nà.
Y phục của Ân Ngưng vốn dĩ đã trễ nải, hơn nửa bầu vυ" lộ ra bên ngoài. Chiếc lưỡi lớn của nam nhân từng chút từng chút một liếʍ sạch, ngậm mυ"ŧ lấy thịt mềm, cuốn hết những giọt mật ngọt vào trong miệng. Thậm chí hắn còn cố tình dùng đầu lưỡi tách lớp áo yếm đang che phủ đầu ngực ra, luồn lách vào khe hở, liếʍ lên hạt ngọc đang bị đè nén bên dưới vốn dĩ chẳng hề dính chút mật nào.
Ai mà chẳng nhìn ra Thế Vô Song đang mượn cớ để ăn đậu hũ. Dục nô tuy có nhiệm vụ hầu hạ công chúa, nhưng tuyệt đối không được phép công khai dâm loạn trước mặt người khác như vậy.
Mạch Như Ngọc vừa định lên tiếng nhắc nhở thì môi lưỡi của Thế Vô Song đã rời khỏi bầu ngực công chúa. Hắn chép chép miệng, buông một câu đầy ẩn ý: "Ngon tuyệt."
Vừa nói, nam nhân lại múc thêm một thìa mật hoa nữa. Lần này hắn không đưa cho Ân Ngưng mà lại cho thẳng vào miệng mình, bắt đầu nhai nuốt.
Ân Ngưng nhìn Thế Vô Song ăn ngon lành như vậy, không nhịn được mà la lên: "Cái đó là của Ngưng Ngưng mà, sao ngươi lại ăn vụng!"
"Chẳng phải công chúa bảo không muốn ăn sao?"
"Ai nói Ngưng Ngưng không muốn ăn mật hoa chứ."
"Vậy để nô tài mớm cho công chúa nhé."
Thế Vô Song miệng nói là mớm, nhưng lại trực tiếp áp đôi môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Ân Ngưng. Thìa mật hoa vừa nãy hắn chưa hề nuốt xuống bụng mà vẫn giữ trong miệng, dùng nhiệt độ nóng hổi trong khoang miệng để làm tan chảy. Lúc này, mật hoa đã hóa thành dòng nước mật ấm áp, đầu lưỡi hắn khẽ khuấy một cái, dòng nước ngọt ngào ấy liền từ từ chảy sang miệng công chúa.
Lưỡi của nam nhân không ngừng khuấy đảo, dây dưa trong miệng nàng, đẩy hết mật ngọt vào sâu bên trong. Đợi đến khi nàng nuốt xuống hoàn toàn, hắn mới luyến tiếc buông ra.
"Công chúa, có ngon không?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Ân Ngưng đỏ bừng vì thẹn thùng, nhưng nàng không nói tiếng nào, chỉ chủ động chu đôi môi xinh đẹp lên, tỏ ý muốn tiếp tục đòi lấy mật ngọt từ trong miệng hắn.
Thế Vô Song diễn lại trò cũ, nuốt một ngụm lớn mật hoa, dùng khoang miệng làm tan chảy thứ chất lỏng sền sệt ấy thành nước mật, sau đó lại cúi xuống mớm vào miệng công chúa.