Dã Nhân Và Quả Phụ

Chương 3

Trước Sau

break

Không dễ như nàng nghĩ, vì nàng có nói gì, làm động tác như thế nào thì tên người rừng này vẫn không hề hiểu là nàng muốn cái gì. Sau một hồi dùng sức vô ích, Tuệ Dao đành bỏ cuộc.

Bây giờ nàng ngồi phía trước hắn, hắn ở đằng sau vuốt ve mái tóc đã bị xõa đến rối tung rối mù của nàng.

Hắn đang tìm bọ trong đống tóc của nàng đấy à?

Tuệ Dao nhắm mắt thở dài, cảm giác nàng đã ra nhập đàn loài động vật nào đấy.

Đến tối, bụng nàng đói cồn cào, đành lấy ít quả dại lúc chiều hắn hái mà nhai tạm. Hắn đi đâu đó, lúc trở lại đã thấy trong tay hắn có mấy con cua đá.

Hắn biết nhóm lửa từ đá, lá cây, cành cây vụn… nướng bọn cua lên.

Nàng chớp mắt nhìn chằm chằm, thấy hắn không đến nỗi hoang dã lắm.

Nướng xong, hắn chia cho nàng một nửa. Tuệ Dao không chê thứ này, nàng thản nhiên dùng ít đá nhỏ đập vỡ mai cua ra rồi ăn thịt ở bên trong.

Ăn xong rồi, dã nhân lại bám chặt nàng không buông.

Hắn không còn giữ khoảng cách tối thiểu như buổi chiều nữa, mà trực tiếp ôm nàng vào lòng.

Việc da thịt trần trụi của hắn cứ sát rạt với cơ thể của nàng khiến cho nàng rất khó chịu. Nàng biết hắn không coi nàng là lương thực thì gan cũng lớn hơn, không sợ hắn như ban đầu nữa, nổi tính đanh đá, quát nạt hắn đủ kiểu.

Nhưng hắn vẫn trơ ra.

Về sau, thấy hắn quá thiểu năng, Tuệ Dao nén cơn bực bội xuống, phải mặc kệ hắn, nhắm mắt mà ngủ. Nàng cần dưỡng sức để ngày mai bỏ trốn. Đương nhiên, hắn kẹp chặt người nàng, cùng nàng đi ngủ. Cả hai người nằm trên một đống cỏ khô có sẵn ở trong hang.

Tuệ Dao ngẫm nghĩ, chả có nhẽ người này ở sâu trong rừng chưa từng gặp con người. Hắn sống một mình bấy lâu, thấy nàng có hình dạng tương đồng, nhận biết nàng là đồng loại liền bắt nàng.

Lúc buổi chiều, nàng tưởng là hắn hú hét với đồng bọn, lúc sau, nghe rõ hơn, thấy đó vốn là tiếng của mấy con khỉ đáp lại hắn.

Quá cô đơn, hắn ngày ngày nói chuyện với mấy con khỉ, hiểu được tiếng khỉ, nhưng không hiểu được tiếng con người.

Tuệ Dao cảm thấy đau đầu. Nàng không biết phải đối phó với trường hợp này như thế nào. Nghĩ một hồi miên man, nàng ngủ thiếp đi.
 

Tuệ Dao không biết bản thân nàng đã đoán đúng.

Dã nhân lần đầu tiên thấy một giống loài tương đồng mình sau nhiều năm, hắn cực kì mừng rỡ, không cần biết nàng có nguyện ý hay không. Hắn chỉ muốn bắt nàng mang về chỗ ở để cùng nhau sinh sống.

Hắn không hẳn là chưa từng tiếp xúc với con người. Trong kí ức mờ nhạt còn xót lại, hắn nhớ mang máng từng được một người nào đó nuôi dưỡng. Trong một lần xui xẻo, người đó bị thú dữ tấn công, dùng sức nhét hắn vào trong khe đá mà bọn thú dữ không chui vào được. Lúc ấy, hắn còn rất nhỏ, bị bỏ mặc trong rừng, tự sinh tồn chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Hắn không biết bản thân đã sống vật vã một mình bao nhiêu lâu.


Hôm nay, hắn đi xa khỏi địa bàn mình để kiếm ăn, vô tình lại nhìn thấy Tuệ Dao đang tắm.

Dã nhân rất vui vì tìm thấy đồng loại rồi, hắn không còn cô đơn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và phấn khởi, ôm chặt lấy đồng loại quý giá mà đi ngủ.

Dáng người nàng hơi gầy yếu, nhưng không sao hắn thấy ôm nàng rất thoải mái, có thể đây chính là cảm giác ôm đồng loại chăng?

Cánh tay của hắn vô tình đụng vào ngực nàng. Dã nhân đã nhắm mắt chợt mở mắt, cảm giác có gì đó không đúng lắm, liền dùng ngón tay ấn vào thử xem đó là cái gì.

Ngón tay bị lún vào trong. Quá mềm, cơ thể đồng loại chỗ nào cũng mềm, mà cảm giác chỗ này mềm nhất.

Quá kì lạ.

Dã nhân trong phút chốc đần người ra, rút tay về, hắn tự sờ lên ngực trước của chính mình, xoa xoa thử xem có giống không.

Quá cứng. Không giống…

Hắn dựng người dậy, nghiêng đầu khó hiểu, biểu cảm ngây ngốc không che giấu nổi sau đống tóc bù xù.

Nàng giống hắn mà không giống hắn lắm. Ngoại trừ tiếng kêu khác biệt thì trên cơ thể nàng có vài điểm kì quái.

Nổi cơn tò mò, hắn không ngần ngại vươn tay sờ vào chỗ kia một lần nữa. Ở phía trước nàng, có hai khối tròn cực kì mềm mại. Mặc dù hắn cũng có hai khối trước ngực, nhưng về hình dạng lẫn độ cứng đều khác biệt.

Sự khác biệt này không khiến hắn khó chịu. Chẳng mấy chốc, hắn dùng nguyên bàn tay phủ lên hai bầu vυ" phấn nộn.

Một tay còn chưa đủ, hắn đưa tay còn lại phủ nốt khối nhũ còn lại. Giống như bị thôi miên, hai bàn tay hồ như bị dính chặt vào thứ quả vừa to tròn vừa mềm mại đó.

Thứ mùi tỏa ra từ người nàng vô cùng thơm, tương đối giống với cái mùi tỏa ra từ mấy bông hoa sặc sỡ mọc rải rác trong rừng.

Cơ mà hắn cảm nhận được thứ mùi của nàng còn hấp dẫn và quyến rũ hắn hơn cả mấy bông hoa đó.

Thói xấu buổi chiều trỗi dậy, hắn lại đưa mũi dí sát vào người nàng mà hít ngửi.

Chẳng bao lâu, đột nhiên hắn thấy cơ thể mình biến hóa khác thường, nhiệt độ trong cơ thể dần tăng lên, cổ họng khô khốc, vật giữa hai chân chân hắn đột nhiên cứng lên, chọc thẳng vào phần mông đồng loại trước mặt.

Hắn có phát hiện mới, ngay cả mông nàng cũng khác hắn, cong vểnh và mềm mại, thứ ở giữa hai chân hắn chọc vào bị lún vào trong một đoạn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc