Dã Nhân Và Quả Phụ

Chương 4

Trước Sau

break

Tuệ Dao ngủ chưa được bao lâu, cảm giác có thứ gì đó chọc vào mông mình liền tỉnh giấc.

Nàng phát hiện ra bàn tay của dã nhân đang nắn bóp ngực nàng. Nàng đương nhiên vô cùng tức giận, vùng vẫy người muốn ngồi dậy, muốn đánh vào người hắn, chửi hắn là đồ lưu manh.

Hắn lại tựa như bị lên cơn, càng lúc càng siết chặt nàng vào người mình hơn. Nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ ở phía sau, Tuệ Dao trợn trừng mắt, thật sự rất muốn đánh chết hắn.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nàng đã vùng ra được khỏi vòng tay của hắn. Thực ra là do hắn tự buông nàng ra, hắn quá bối rối, không biết bản thân mình đang bị gì nên mới thả nàng ra.

Tuệ Dao đang trong cơn tức giận, vung tay đánh liên tiếp vào hắn mấy cái thật mạnh.

Hắn da dày thịt chắc, nàng đánh hắn không đau, làm sao khó chịu bằng thứ ở dưới đang hành hạ hắn. Thấy hắn không một chút phản kháng, nàng mới nguôi chút bực tức, dừng lại động tác, thở phì phò. Tuy vậy, nàng vẫn trừng mắt với hắn.

Khi bình tĩnh trở lại, nàng nhìn thấy từ trong đống lá cây dưới hạ thân của hắn đang chui ra một thứ dữ tợn to lớn. Tuệ Dao xấu hổ lập tức quay mặt đi, tiện thể chửi hắn là lưu manh không biết xấu hổ.

Lại không thấy động tĩnh gì, không khí quá yên ắng, Tuệ Dao len lén quay lại nhìn, thấy hắn đang tự nắm ŧıểυ huynh đệ của mình, khó khăn đè ép nó xuống dưới.

Nhìn bộ dạng chật vật không biết làm sao của hắn, Tuệ Dao hiểu ra một vấn đề.

Hắn ôm nàng ngủ rồi tự nhiên có phản ứng. Có phản ứng rồi thì không biết cách cho nó xìu xuống, cứ thế mà chịu trận từ nãy giờ.

Tuệ Dao từng có chồng, nàng biết nam nhân thỉnh thoảng sẽ chào cờ vào đêm hay buổi sáng. Nhưng chuyện đó chỉ kéo dài có mấy phút. Tuy nhiên, là do từ nãy giờ hắn luôn luôn áp sát vào người nàng làm cho cái đó của hắn không xìu xuống nổi.

Tính ra, hắn đã là một người trưởng thành, lại không hề có chút kiến thức cơ bản nào của con người, ngay cả trong chuyện nam nữ cũng không biết một tí gì.

Nàng có chút tội nghiệp hắn.

Rồi lại thấy hắn đáng đời, ai bảo hắn bắt cóc nàng.

Hai luồng suy nghĩ trái ngược chạy song song trong đầu nàng.

Tuệ Dao muốn mặc kệ hắn, đi ngủ tiếp để lấy sức. Song nàng có thể an ổn ngủ không khi một người đàn ông trưởng thành, đang ở bên cạnh nàng, trong tình trạng cương cứng.

Nếu hắn chẳng biết tí gì về chuyện kia thì hắn không thể làm gì nàng.

Mặc kệ hắn là tốt nhất. Tuệ Dao thở dài, không biết ai đã nhẫn tâm đem bỏ hắn ở trong rừng, để cuối cùng hắn trở thành một đứa trẻ to xác ngốc nghếch như vậy.

Lòng thương hại và bản năng làm mẹ tiềm ẩn của nàng nổi lên. Nàng thẹn thùng xoay người lại, trực tiếp đối diện hắn, nắm lấy bàn tay của hắn, chỉ bảo hắn di chuyển lên xuống thử xem có đỡ hơn không.

Dã nhân ngoan ngoãn làm theo, vụng về chà dọc trụ thịt của mình. Nhưng chà được một lúc, hắn vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mãi không thể kết thúc triệt để tình trạng này được. Nàng cố gắng ra dấu hiệu cho hắn là nên đẩy nhanh hơn. Hắn vẫn lóng nga lóng ngóng.

Tuệ Dao bực mình, nén đi cơn xấu hổ, quyết định đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của hắn, cùng hắn đẩy lên đẩy xuống. Hiển nhiên, mắt nàng không dám nhìn vào thứ dọa người đó mà quay đầu đi nhìn về hướng khác.

Lúc sau, một tiếng phụt vang lên. Tuệ Dao không kịp né, bị thứ kia phun bắn trúng lên mặt và đầu.

Tuệ Dao khó chịu, thầm chửi rủa trong lòng. Cơ mà nghĩ lại, cái tên nam nhân kia cái gì cũng không biết, nàng tức giận thì được cái gì đâu, đầu óc của hắn với một đứa trẻ có bao nhiêu khác biệt.

Bắn ra thứ trắng đục đặc sệt kì lạ, dã nhân nhất thời hoảng hốt. Dùng tay lau mặt và tóc cho nàng. Tuệ Dao muốn ra hiệu không cần vì lau tay không rất vô ích. Song nàng không kịp cản hắn, cuối cùng chất lỏng trắng đục của hắn dính vào người nàng còn be bét hơn lúc trước. Chất lỏng của giống đực tỏa ra thứ mùi cực kì tanh nồng, khiến nàng nổi cơn khó chịu muốn đi tắm rửa.

Tuệ Dao lại khua chân múa tay, muốn truyền đạt cho hắn hiểu, chỉ vào cái vỏ cây xù xì giống cái tô đang chứa nước.

Tên người rừng mãi một lúc mới ngộ ra, bế nàng đến bên cạnh một con suối gần đó. Tuệ dao thấy hắn đưa mình ra suối thì thở phào một hơi, nàng thành công truyền đạt rồi, từ nãy giờ cứ sợ hắn hiểu nhầm ý mình.

Người này không quá đần độn đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc