Tuệ Dao la hét thất thanh, đàn chim ẩn mình trong tán cây lạo xạo cất cánh, chúng đồng loạt bay đi. Tên lông lá ấy lại không chút nao núng trực tiếp vác nàng trên vai, mặc cho nàng giãy giụa kịch liệt.
Dù đã dùng hết sức loạn xạ đập đánh vào người hắn song kẻ hoang dã tráng kiện kia không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn vác nàng nhẹ bẫng, vụt chạy băng băng giữa rừng cây. Hắn di chuyển vô cùng nhanh, đến mức nàng không thể nhìn kĩ cảnh vật lẫn xác định phương hướng, thậm chí nàng còn có chút chóng mặt cùng buồn nôn.
Không lâu sau, nàng bị hắn ném vào trong một cái hang. Lăn ra trên đất, bất chấp cơn chóng mặt chưa tan, ngay lập tức nàng lồm cồm bò dậy để nhìn kĩ xem kẻ vừa bắt mình là ai.
Kẻ kia cũng nhìn nàng chằm chằm. Tuy vừa nãy còn vác nàng đi kiểu con người, nhưng bây giờ lại dùng thêm cả hai tay chống trên đất, hắn đi xung quanh nàng quan sát như một con thú bốn chân.
Tuệ Dao nhìn kĩ tên lông lá bắt cóc mình, hắn đích thực là một con người. Song tóc và râu mọc vô cùng rậm rạp, chỉ hở được hai con mắt sâu thẳm, một chút phần má lấp ló sau đống râu tóc bù xù. Dáng người hắn cao to vạm vỡ hơn người thường, ngay cả những người đàn ông cao lớn nhất trong làng cũng không bằng hắn. Trên người hắn không có lấy một mảnh vải che chắn để lộ ra những khối cơ bắp thô tráng. Phía dưới hạ thân, chỉ có một số lá cây đan lại che tạm. Lần đầu tiên trong đời, nàng gặp phải một kẻ ăn mặc bủn xỉn như vậy, không khỏi đỏ mặt mà quay ngoắt đi chỗ khác.
- Ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì?
Tuệ Dao hỏi cho ra nhẽ, nhưng tên người rừng hoang dã kia không trả lời.
Bất chợt, hắn dí sát mũi vào người nàng để ngửi gì đó. Nàng giật bắn người, sợ hãi mà lùi về phía sau, cuối cùng bị hắn dồn đến vách đá.
Tên này bị sao vậy? Tuệ Dao rất khó chịu, hành động của hắn quá quái lạ, không giống người thường mà giống thú hơn. Mùi hương của hắn không hề dễ chịu chút nào mà cứ dí sát vào người nàng. Tuệ Dao có bệnh sạch sẽ, liền đẩy mạnh hắn ra. Dù không phòng bị, như kẻ người rừng kia chỉ hơi bị đẩy ra một chút chứ không hề bị nàng xô ngã.
Không hề che giấu sự ghét bỏ của mình, Tuệ Dao vừa bịt mũi vừa cằn nhằn:
- Ngươi hôi quá!
Dã nhân không biết là cố tình lờ đi hay hắn có vẻ không hiểu nàng nói gì thật. Vẫn cực kì lì lợm, tiếp tục sấn sổ tới hít ngửi người nàng vô cùng trắng trợn.
- Ngươi không hiểu tiếng người sao? Cút ra! - Tuệ Dao mắng mỏ.
Hắn hơi chớp mắt nhìn nàng, cố chấp ngửi nàng thêm một lúc mới chán chê để bỏ đi chỗ khác. Tuệ Dao rất bất lực, kẻ bắt nàng không hề bình thường, từ nãy giờ hắn không hề đáp lại nàng câu nào, một là hắn mặt dày vô liêm sỉ, hai là hắn không hiểu nàng đang nói gì.
Sau khi ngửi nàng, dã nhân bỏ đi ra ngoài hang động. Đột ngột, hắn cất tiếng gầm lên. Nàng thấy hắn thực sự kì quái. Nàng chắc chắn, tên này là một con thú mang hình dáng con người thì đúng hơn.
Hắn là cái thứ gì vậy? Hắn mang nàng về đây làm gì? Dự trữ lương thực? Tuệ Dao rùng mình nghĩ.
Điều đáng sợ hơn là một lúc sau có tiếng hú của con gì đó đáp lại hắn.
Hắn… hắn còn có đồng bọn?
Nhìn cơ thể khổng lồ của dã nhân, nàng biết nàng sẽ không thể nào đánh lại được hắn. Có khi hắn chỉ cần dùng một tay đập một phát là nàng sẽ đi đời nhà ma.
Nàng co rúm người trong góc nhìn tên dã nhân đầy đề phòng. Người rừng kia dù không hiểu tiếng nhưng hắn lại cảm nhận được không khí thù địch của nàng đối với mình.
Cố gắng bình tĩnh tâm trạng, hoảng loạn không làm nàng sáng suốt hơn. Tuệ Dao an ủi bản thân, nàng cần quan sát kĩ nơi này mới có thể tìm ra cách bỏ trốn.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, hắn mở to mắt như đã nghĩ ra cái gì đó. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng nhảy lên cành cây rồi mang bóng dáng mất hút trong tầm nhìn của nàng.
Tuệ Dao thấy thế, liền rón rén bước ra khỏi hang.
Hắn đi rồi?
Có thể bỏ trốn rồi?
Chỉ mới quan sát khung cảnh trong chốc lát thì…
Đột ngột, tên dã nhân từ trên cây nhảy xuống.
Trên tay cầm một số loại trái kì lạ chìa ra trước mặt nàng.
Đây là bảo mình ăn hay sao?
Tuệ Dao đang suy nghĩ, bỗng thấy hắn tự đưa một quả lên miệng nhai, sau đó mới đưa toàn bộ số quả còn lại cho nàng.
Đây chính là hàm ý bảo với nàng mấy thứ quả này ăn được sao?
Nhìn đống quả dại trong tay, Tuệ Dao thở phào, dường như hắn không xem nàng như lương thực. Và dã nhân cũng không đến nỗi ngốc lắm, còn biết tìm cách giao tiếp với nàng.
Giao tiếp có nhiều cách, Tuệ Dao thấy có thể thử cách khác ngoài ngôn ngữ, nghĩ là làm, chân tay nàng vung lên, diễn đạt đủ kiểu cho hắn xem.
- Ta muốn về nhà!