Người phụ nữ kia cũng phản ứng rất nhanh: "Dì biết ngay là mẹ cháu thương dì mà, biết dì dạo này ở nhà đang gặp khó khăn."
Chị ta móc từ túi ra một tờ mười tệ (Đại Đoàn Kết): "Chẳng lẽ lại để mẹ cháu cứ bù tiền cho dì mãi, mẹ cháu còn phải lo cho cuộc sống của nhà cháu nữa chứ?"
Mạnh Chi Chi nhìn tờ mười tệ nhưng chưa nhận ngay.
Người phụ nữ cũng hiểu ý, nhét thêm hai tệ nữa vào tay cô.
"Hai tệ dư này, cháu với em gái cầm lấy làm tiền xe đi đường, cũng giúp dì cảm ơn mẹ cháu vì đã luôn nhớ đến hai đứa nhỏ nhà dì nhé."
Mạnh Chi Chi "dạ" một tiếng, lúc này mới nhận tiền. Người phụ nữ ôm đống chậu, lập tức quay người rời đi ngay.
Lúc Triệu Minh Châu quay lại thì phát hiện chậu tráng men trong tay Mạnh Chi Chi đã biến mất. Cô ngẩn người ra, định lên tiếng hỏi.
Mạnh Chi Chi nháy mắt với cô: "Gặp dì tôi nên tôi đưa chậu cho dì trước rồi. Dù sao nhà dì có chuyện hỷ, cần dùng gấp."
Triệu Minh Châu lập tức hiểu ra, cô không nhịn được mà thốt lên một câu: "Bà đúng là đỉnh thật!"
Cô thật sự vạn lần không ngờ tới, mình chỉ đi mua đồ ăn một lát mà quay lại cô bạn thân đã kịp đầu cơ kiếm lời một mẻ rồi.
Mạnh Chi Chi cười hớn hở, đón lấy tô súp lòng cừu lớn và đĩa dồi luộc. Triệu Minh Châu thì chạy lại cửa sổ mua thêm hai cái bánh nướng vừng.
Bánh nướng vừng vừa ra lò nóng hổi, lớp vỏ phủ đầy vừng thơm phức, cắn một miếng giòn rụm tan ngay trong miệng. Húp thêm một ngụm súp lòng cừu nóng hổi đậm đà, gan cừu bùi bùi, lòng cừu dai giòn, nước dùng thanh ngọt.
Mạnh Chi Chi bỗng thấy như mình vừa được tái sinh. Cô là người sành ăn, bèn xé một miếng bánh nướng vừng giòn rụm, nhúng vào bát súp trắng sữa. Bánh nướng lập tức hút đẫm nước súp cay nồng, hòa quyện với vị tiêu cay xộc và vị ngọt của nước dùng, cảm giác sảng khoái xông thẳng lên tận đỉnh đầu.
Mạnh Chi Chi thở phào mãn nguyện: "Thế này mới gọi là đồ ăn chứ."
Nghĩ lại cơm nước nhà họ Chu, bột ngô thêm trứng thì vẫn cứ là bột ngô mà thôi.
Triệu Minh Châu cũng vậy, cô nheo mắt xuýt xoa dưới làn hơi trắng mờ ảo, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng miệng thì không dừng lại được: "Nếu mà có tiền có phiếu, ngày nào tụi mình cũng ra ngoài ăn thế này thì tốt quá."
Vừa ăn, Triệu Minh Châu vừa báo cáo chi tiêu: "Dồi luộc tám hào, súp lòng cừu bốn hào năm, hai cái bánh nướng hết ba hào, phiếu lương thực vừa khéo hết một cân."
Bữa này tổng cộng hết một tệ năm hào năm xu.
Mạnh Chi Chi nhẩm tính bốn cái chậu vừa bán, mỗi cái lãi một tệ, bốn cái là bốn tệ. Nghĩa là tiền bữa ăn này đã kiếm lại được rồi, còn dư ra một khoản kha khá.
"Không sao, tiền đi ăn tiệm cho cả tuần tới có chỗ trông cậy rồi."
Chỉ có điều phiếu lương thực trong tay phải dùng tiết kiệm một chút, không biết Chu Thiệp Xuyên có gửi thêm cho cô không? Nếu Chu Thiệp Xuyên và Chu Dã mỗi tháng đều đều gửi tiền và phiếu về, thì cuộc sống của cô và Minh Châu không biết sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Gạt đi những ý nghĩ xa vời, Mạnh Chi Chi mới nói: "Tụi mình phải đi mua lại mấy cái chậu lúc nãy đã." Nếu không tối về không có đồ mà dùng.
Triệu Minh Châu dĩ nhiên không phản đối. Hai người lại quay trở lại cửa hàng quốc doanh. Mạnh Chi Chi không vội tìm người bán chậu ngay, mà trước hết mua nửa cân kẹo sữa Thỏ Trắng. Sau đó mới ung dung đút túi quần đầy kẹo đi tìm cô nhân viên bán hàng lúc trước.
Đối phương nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên: "Sao em lại quay lại rồi?"
Mạnh Chi Chi cười híp mắt: "Chị ơi, em muốn lấy thêm bốn cái chậu in ngược nữa ạ."
Chưa đợi đối phương từ chối, cô đã bốc một nắm kẹo sữa Thỏ Trắng, lẹ tay nhét vào tay chị ta. Cô nhân viên khựng lại, cúi đầu nhìn bốn viên kẹo sữa Thỏ Trắng to đùng, lại nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà.
Chị ta nghiến răng: "Theo lý thì không được bán nhiều thế cho một người đâu, nhưng vì đây là hàng lỗi nên..."
"Hai cô đừng có nói với ai đấy nhé."
Mạnh Chi Chi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc này đối phương mới lấm lét như kẻ trộm, cúi xuống lôi một hơi bốn cái chậu nữa ra đưa cho Mạnh Chi Chi.
Mạnh Chi Chi nhanh chóng trả tiền rồi rời đi, trước khi đi còn kịp hỏi tên đối phương: Lý Hiểu Yến.
Mạnh Chi Chi cười tươi rói: "Chị Hiểu Yến, lần sau em lại đến thăm chị nhé."
Lý Hiểu Yến lòng đầy ngổn ngang gật đầu.
Ra khỏi cửa hàng quốc doanh, Triệu Minh Châu quay lại nhìn một cái: "Bà định lần sau mua đồ lại tìm chị ta à?"
Mạnh Chi Chi gật đầu: "Đúng là chỉ có Minh Châu hiểu tôi."
Thấy trời sắp tối, cô khoác tay Triệu Minh Châu, vô tư lự nói: "Đi thôi đi thôi, đi dạo mệt rồi, về nhà xem kịch vui nào."
Nhà họ Chu đến tối vẫn lạnh lẽo, bếp lạnh chậu không. Điều này khiến không khí trong nhà có chút bất ổn, áp suất không khí dường như cũng trầm xuống.
"Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu vẫn chưa về à?"