Cùng Bạn Thân Nhận Nhầm Chồng Trong Truyện Niên Đại

Chương 40

Trước Sau

break

Nào là dồi luộc, súp lòng cừu, lòng lợn hầm, khoai tây sợi chua cay, bắp cải xào. Trong đó món dồi luộc là đắt nhất, tận tám hào một đĩa. Súp lòng cừu cũng mất bốn hào năm một bát.

Mạnh Chi Chi còn đang phân vân không biết ăn gì thì vừa vặn thấy có người bưng một tô súp lòng cừu lớn từ cửa sổ bếp ra. Cô lướt mắt nhìn qua, chỉ thấy nước súp màu trắng sữa, nóng hổi bốc hơi nghi ngút, vài miếng gan cừu và lòng cừu dập dềnh trên mặt nước, hòa cùng một lớp váng dầu, phía trên cùng rắc một lớp rau mùi xanh mướt.

Mùi tiêu và mùi thịt cừu cứ thế xộc thẳng vào mũi.

Mạnh Chi Chi nuốt nước miếng một cái đầy thèm thuồng: "Minh Châu, tôi muốn ăn súp lòng cừu."

"Tôi thì muốn ăn dồi luộc."

Hai người nhìn nhau: "Hay bà gọi một món, tôi gọi một món, tụi mình ăn chung?"

"Quyết định thế đi."

"Tôi gọi súp lòng cừu."

Thời tiết lạnh thấu xương thế này, chẳng dám tưởng tượng uống một bát súp lòng cừu nóng hổi vào thì người sẽ ấm áp đến nhường nào.

Triệu Minh Châu phất tay: "Mua mua mua, cứ ăn trước đã rồi tính, thiếu tiền thiếu phiếu thì mình lại nghĩ cách sau."

Chẳng lẽ đã xuyên không rồi mà còn phải sống khổ sở như thế này sao.

Mạnh Chi Chi mím môi: "Thêm hai cái bánh nướng vừng vừa ra lò nữa nhé?"

"Chốt luôn!"

Triệu Minh Châu không chút do dự quyết định ngay, cô cầm tiền đi mua đồ ăn. Mạnh Chi Chi đưa cho cô một cân phiếu lương thực toàn quốc, cũng là đồ Chu Thiệp Xuyên để lại.

Triệu Minh Châu cũng chẳng khách khí, cầm lấy phiếu rồi vào hàng đợi ở cửa sổ bếp.

Mạnh Chi Chi thì ôm bốn cái chậu tráng men, ngồi trên chiếc ghế băng dài để giữ chỗ cho hai người. Đang nhìn quanh quất thì thấy một người phụ nữ mặc áo bông khoác ngoài, đầu đội mũ phớt tiến lại gần: "Em gái?"

Mạnh Chi Chi lập tức nhìn sang với vẻ cảnh giác.

Đối phương mỉm cười, cố tỏ ra thiện chí, chị ta chỉ vào đống chậu trong tay Mạnh Chi Chi: "Sao em mua nhiều chậu tráng men thế?"

Chậu tráng men vừa đắt lại vừa cần phiếu công nghiệp, nên bình thường một nhà mua nổi một cái đã là ghê gớm lắm rồi. Bởi vì dù có tiền cũng chưa chắc đã có phiếu. Phiếu công nghiệp rất khó kiếm, vậy mà Mạnh Chi Chi lại ôm một lúc bốn cái.

Đầu óc Mạnh Chi Chi xoay chuyển nhanh chóng, nhận thấy sự thèm muốn trong mắt đối phương, cô liền đưa chậu của mình qua, hào phóng nói: "Chị ơi, chị xem thử đi."

"Em nhờ người quen mua hộ đấy, chậu này cái gì cũng tốt, mỗi tội hình in bị ngược thôi."

Nghe tiếng đàn hiểu được ý tứ.

"Ôi chao, cái chậu này tốt thật đấy."

"Lại còn là hiệu Đức Thắng Song Hoa nữa."

Người phụ nữ cầm cái chậu trên tay, vẻ mặt đầy yêu thích.

Mạnh Chi Chi nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đang chú tâm vào đồ ăn, cô mới hạ thấp giọng: "Chị có lấy không? Nếu lấy thì em để lại cho chị ba tệ, không cần phiếu."

Mắt người phụ nữ sáng rực lên, giá này còn rẻ hơn ở cửa hàng quốc doanh tận một tệ. Quan trọng nhất là không cần phiếu!

"Chị lấy."

"Lấy mấy cái ạ?"

Người phụ nữ định nói lấy hai cái, nhưng cũng biết cơ hội thế này mà bỏ lỡ là không có lần sau. Chị ta nghiến răng: "Chị muốn lấy cả bốn cái, em có bán không?"

Con trai sắp lấy vợ, con gái cũng sắp gả đi, chị ta đang lo không có đồ gì ra hồn làm của hồi môn đây. Mấy cái chậu này đúng là quá hợp lý.

Mạnh Chi Chi ừ một tiếng: "Bán ạ."

Tuy nhiên, thời này buôn bán bị coi là đầu cơ tích trữ, thấy có người nhìn về phía này, Mạnh Chi Chi lập tức đổi chủ đề, vẻ mặt ngoan ngoãn dịu dàng: "Dì ơi, mẹ cháu bảo cháu mang chậu qua cho dì đây, mẹ bảo chuyện cưới xin của anh chị là quan trọng nhất."

Lời vừa dứt, những người xung quanh vốn đang dỏng tai nghe ngóng lập tức thu lại ánh mắt.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc