Cùng Bạn Thân Nhận Nhầm Chồng Trong Truyện Niên Đại

Chương 36

Trước Sau

break

Bà Chu khóc lóc hồi lâu không thấy ai dỗ dành, bèn quay sang mắng chồng: "Ông không thấy sao? Cái thân làm mẹ chồng này sắp bị con dâu bắt nạt chết đến nơi rồi."

Ông Chu thấy phiền phức: "Ngày nào cũng ầm ĩ hết cả lên."

"Lúc con Mạnh với con Triệu chưa về, bà vẫn rửa bát bình thường đó thôi?"

"Sao tụi nó vừa về là bà không rửa nữa, cứ nhất quyết bắt tụi nó phải rửa là sao?"

Bà Chu nghếch cổ lên, lý lẽ hùng hồn: "Tôi là mẹ chồng, tôi dĩ nhiên phải giữ cái uy của mẹ chồng, con dâu là phải hầu hạ tôi."

Lời vừa dứt.

Bên ngoài đã nghe thấy tiếng Mạnh Chi Chi vang lên: "Mẹ ơi, con ra phố mua ít đồ, mẹ có dư tiền lẻ không, cho con một ít?"

Bà Chu sợ tới mức lập tức im bặt. Chẳng dám la lối gì thêm nữa.

Bên ngoài.

Triệu Minh Châu không nhịn được mà hạ thấp giọng: "Đúng là chỉ có bà mới có cách."

Trị hạng người như bà Chu, đúng là trăm phát trăm trúng.

Mạnh Chi Chi vừa định nói gì đó thì Chu Ngọc Thụ đi tới, cô lập tức im lặng, không trò chuyện với Triệu Minh Châu nữa. Cũng không còn tỏ ra vẻ thân thiết với cô bạn thân.

Chu Ngọc Thụ bước tới với vẻ đầy do dự: "Chị dâu Cả, chị dâu Hai."

Tiếng gọi nghe rất khách sáo. Mạnh Chi Chi gật đầu.

Chu Ngọc Thụ cúi mặt, góc nghiêng của anh ta rất rõ ràng, hàng lông mi dài mảnh, nước da cũng rất trắng. Nói thật lòng, xét đến hiện tại, Chu Ngọc Thụ là người có ngoại hình đẹp nhất mà cô từng thấy trong nhà họ Chu. Tất nhiên, ngoại trừ Chu Thiệp Xuyên và Chu Dã ra, vì Mạnh Chi Chi vẫn chưa gặp họ, cũng chẳng biết họ trông như thế nào.

Mạnh Chi Chi vẫn giữ thái độ đúng mực, gật đầu chào lại.

Triệu Minh Châu không nói gì, ra vẻ rất cao ngạo.

Điều này khiến Chu Ngọc Thụ có chút lúng túng, anh ta ngần ngại một lát rồi vẫn nhỏ giọng nói: "Lúc nãy... cảm ơn chị dâu Cả, cũng cảm ơn chị dâu Hai."

Mạnh Chi Chi lắc đầu, nụ cười mang vẻ xa cách: "Không có gì."

"Dù sao tôi cũng không phải muốn giúp cậu, chỉ là thấy mẹ cậu thiên vị nên thấy ngứa mắt thôi."

Chu Ngọc Thụ thoáng lộ vẻ thất vọng. Điều này khác hẳn với những gì anh ta tưởng tượng.

Thấy Mạnh Chi Chi không có ý định trò chuyện thêm, Chu Ngọc Thụ đành phải rời đi trước.

Sau khi anh ta đi khỏi, Triệu Minh Châu nhìn quanh một lượt, rồi thì thầm với Mạnh Chi Chi: "Sao bà không nói thêm với nó vài câu? Hay là dỗ dành cho nó đứng về phía phe mình luôn?"

Điều này thực sự không giống với tính cách của Mạnh Chi Chi chút nào. Phải biết rằng Mạnh Chi Chi vốn là hạng người không có lợi thì không làm. Việc lúc nãy cô sẵn lòng giúp Chu Ngọc Thụ, trong mắt Triệu Minh Châu chắc chắn là phải có lợi lộc gì đó.

Mạnh Chi Chi nheo đôi mắt hạnh xinh đẹp, nhìn theo bóng lưng đã hoàn toàn biến mất của đối phương, lúc này mới giải thích: "Trong mắt thằng nhóc đó toàn là sự cảnh giác, bà không thấy sao?"

Dù miệng thì nói lời cảm ơn.

"Hả?" Triệu Minh Châu có chút ngạc nhiên: "Tôi không nhận ra luôn đấy? Tôi thấy nó cứ như một đứa trẻ tội nghiệp bị người ta bắt nạt thôi mà, nó cảnh giác cái gì chứ?"

Mạnh Chi Chi suy nghĩ một chút: "Cảnh giác tụi mình."

"Hay đúng hơn là cảnh giác với tất cả mọi người trong nhà họ Chu này."

Chu Ngọc Thụ chưa bao giờ là một kẻ tầm thường.

Cũng chính sau khi gặp anh ta, cộng thêm cái tên đó, Mạnh Chi Chi mới nhớ ra đây là một nhân vật đáng gờm. Bây giờ trông có vẻ là kẻ đáng thương nhất nhà họ Chu, nhưng trong tương lai, anh ta lại là người thành đạt nhất chỉ sau nam chính. Thậm chí còn khá giả hơn cả nam chính.

Anh ta tự do hơn nam chính, cũng nhiều tiền hơn. Thậm chí, anh ta còn trả thù những người khác trong nhà họ Chu, khiến cả cha mẹ nhà họ Chu cũng không có kết cục tốt đẹp. Còn về hai nhân vật hy sinh là chị dâu Cả và chị dâu Hai như Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu, anh ta thậm chí còn chẳng thèm để vào mắt.

Triệu Minh Châu nghe xong thì rùng mình một cái: "Vậy tụi mình phải làm sao?"

"Đây hoàn toàn là một viên 'trôi nước nhân vừng đen' (ngoài trắng trong đen) mà."

Mạnh Chi Chi mím môi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Kệ nó đi, giúp được thì giúp, cứ coi như cho cún con ăn vậy, thích ăn thì ăn, không thích thì thôi. Những chuyện khác không cần nói nhiều với nó, tính cảnh giác của nó cao lắm. Cứ giữ nguyên tắc: không đắc tội với nó là được."

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc