Cùng Bạn Thân Nhận Nhầm Chồng Trong Truyện Niên Đại

Chương 35

Trước Sau

break

Mà Chu Ngọc Thụ hiện tại lại là một kẻ đáng thương, chỉ vì lỡ ăn thêm hai cái bánh mà bị người ta tùy ý mắng nhiếc.

Thậm chí, sau khi bị mắng, anh ta cũng chẳng dám có nửa phần phản kháng.

Lời này của Mạnh Chi Chi vừa dứt, sự chú ý của bà Chu lập tức bị dời đi, chuông cảnh báo trong đầu bà vang lên liên hồi.

"Mạnh Chi Chi, cô định làm cái gì? Đừng có quên thân phận của mình, cô là dâu trưởng nhà họ Chu đấy."

Chu Ngọc Thụ năm nay mới mười tám tuổi. Vừa vặn đến tuổi trưởng thành.

Mạnh Chi Chi cười dịu dàng: "Mẹ ơi, con là dâu trưởng mà, con đang quan tâm em chồng mình thôi."

Nói rồi, ngay trước mặt bà Chu, cô thản nhiên gắp hai cái bánh bỏ vào bát của Chu Ngọc Thụ: "Ăn đi em, không ăn no thì lấy đâu ra sức mà cưới vợ?"

"Chị nói cho em biết, con gái bây giờ đều thích những đồng chí nam cao lớn khỏe mạnh, có thể bảo vệ được người khác cơ."

Chu Ngọc Thụ ngẩn người.

Anh ta lộ vẻ không thể tin nổi, ở cái nhà họ Chu này, vậy mà lại có người không sợ mẹ mình. Thậm chí còn dám chất vấn bà, rồi ngay trước mặt bà gắp thêm cho anh ta hai cái bánh bột ngô nữa.

Bà Chu nhìn hai cái bánh trong bát con trai, chân mày nhíu chặt, bởi vì đó là phần bà định để dành cho Chu Hồng Anh và Chu Sấm.

"Mạnh Chi Chi, tôi chiều chuộng cô là vì cô là dâu nhà họ Chu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có quyền can thiệp vào quyết định của cái nhà này."

Mạnh Chi Chi ngước mắt: "Mẹ à, chính mẹ nói con là dâu nhà họ Chu, chẳng lẽ quyền gắp một cái bánh con cũng không có sao? Huống hồ, người con đưa bánh cũng đâu phải người ngoài, đây là con trai ruột của mẹ mà."

Bà Chu im lặng.

Bà thu dọn cái đĩa tráng men trên bàn, dĩ nhiên là thu luôn cả mấy cái bánh bột ngô còn sót lại. Đó là phần để dành cho Chu Hồng Anh và Chu Sấm.

Chu Hồng Anh là cô con gái duy nhất trong nhà, vốn được cưng chiều. Còn Chu Sấm tuy có phần nổi loạn, ngỗ ngược, nhưng lại là con út. Từ xưa đến nay, cha mẹ luôn thương con út nhất.

Chỉ có Chu Ngọc Thụ là đứa thứ ba bị kẹt ở giữa, trên không tới dưới không thông, cha không thương mẹ không yêu, lâu dần tự nhiên trở thành kẻ đáng thương trong nhà.

"Mẹ để dành phần cho Chu Hồng Anh đấy ạ?"

Nhìn xem! Ngay cả khi chất vấn, Mạnh Chi Chi vẫn giữ vẻ ôn tồn dịu dàng, khiến người ta chẳng thể nổi nóng nổi.

Ngay cả bà Chu cũng vậy, dĩ nhiên, bà sẽ không đời nào thừa nhận mình có vài phần e sợ Mạnh Chi Chi.

Bà Chu ừ hừ một tiếng.

"Vậy thì đừng để dành nữa."

"Con không nấu cho cô ta ăn đâu."

Mạnh Chi Chi từ chối thẳng thừng, trực tiếp gắp thêm hai cái bánh nữa bỏ vào bát Chu Ngọc Thụ.

Chu Ngọc Thụ sững lại.

Bà Chu cảm thấy Mạnh Chi Chi đang thách thức uy quyền chủ gia đình của mình, nhưng bà còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Minh Châu cũng rút thêm hai cái bánh bột ngô ra.

"Dựa vào cái gì cô ta có mà con lại không có?"

"Con thà đem cho chó ăn chứ quyết không để dành cho Chu Hồng Anh."

Bà Chu tức đến run người: "Hai cô về đây để đòi mạng tôi đấy à."

Mạnh Chi Chi chẳng buồn để tâm, cô cầm bánh bột ngô rồi xoay người đi thẳng. Trước khi đi, cô còn liếc nhìn Chu Ngọc Thụ một cái.

Chu Ngọc Thụ ngần ngại một lát rồi cũng bước theo sau.

Thấy họ định đi, bà Chu cuống lên, mắng với theo: "Mạnh Chi Chi, cô đi đâu đấy? Ở lại mà rửa bát cho tôi!"

Mạnh Chi Chi mặc kệ.

Triệu Minh Châu cũng định quay lưng đi.

Bà Chu túm lấy tay Triệu Minh Châu, cô cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, trong một khoảnh khắc, bà Chu phải thừa nhận bà đã nhìn thấy sát khí trong mắt Triệu Minh Châu.

"Cô ta không rửa, con cũng không rửa."

"Còn nữa—" Trước khi đi, cô còn vỗ vỗ lên cạnh bàn: "Sức con lớn lắm, rửa bát thì không kham nổi, nhưng chuyện lật bàn thì con làm quen tay lắm."

Nói đến đây, Triệu Minh Châu mỉm cười: "Mẹ ơi, hay là con biểu diễn cho mẹ xem một màn lật bàn nhé?"

Bà Chu lập tức câm nín. Càng không dám bắt Triệu Minh Châu ở lại rửa bát nữa.

Nhìn thấy tất cả đều bỏ đi, để lại một bàn bát đĩa trống không cho mình, bà Chu bắt đầu than trời trách đất: "Số tôi khổ quá mà, dâu mới về ngày đầu tiên đã dằn mặt mẹ chồng rồi."

"Đã thế còn dằn mặt một lúc cả đôi nữa chứ."

"Tôi không thiết sống nữa!"

Ông Chu ngồi rít thuốc lào, không nói lời nào.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc