Cùng Bạn Thân Nhận Nhầm Chồng Trong Truyện Niên Đại

Chương 37

Trước Sau

break

Triệu Minh Châu ừ một tiếng, cô đưa mắt nhìn quanh quất, lúc này mọi người đều đang nghỉ trưa, bên ngoài gió lạnh thổi vù vù. Chẳng có bóng người nào. Chỉ còn lại một khu tập thể tường gạch mái ngói đã có tuổi đời hơn trăm năm, trông cũng có phần cũ nát.

Cô nhỏ giọng nói với Mạnh Chi Chi: "Sao tôi cứ thấy nhà họ Chu này toàn tạo ra kỳ tích nhỉ."

Một cái khu tập thể rách nát thế này. Mà nhà họ Chu sinh ra nam chính, sinh ra phản diện. Lại còn có thêm một kẻ thâm sâu khó lường thế này nữa. Lại cộng thêm hai đứa xuyên không là bà với tôi. Cái nhà họ Chu này chắc là gia đình được "trời chọn" rồi.

Mạnh Chi Chi khẽ hắng giọng, đôi mày thanh tú cong cong: "Gia đình trời chọn, nếu không thì hai đứa phá gia như tụi mình cũng chẳng tìm đến đây làm gì."

Hai người nhìn nhau. Triệu Minh Châu huých vai Mạnh Chi Chi một cái. Mạnh Chi Chi cũng huých lại Triệu Minh Châu một cái.

Cả hai cùng phát ra lời thề hào hùng: "Nhất định phải làm một kẻ phá gia thực thụ!"

"Quậy cho nhà họ Chu này gà bay chó chạy luôn!"

Cảm thán xong xuôi. Mạnh Chi Chi mới nói: "Đi thôi, ra cửa hàng quốc doanh phía trước mua ít đồ dùng hàng ngày, nếu không tối nay đến việc vệ sinh cá nhân cũng thành vấn đề đấy."

Triệu Minh Châu lập tức hiểu ý ngay.

"Tôi có tiền, nhưng không có phiếu."

Lúc Chu Dã đi có để lại cho cô mười bảy tệ tiền mặt, cộng thêm một trăm tệ sính lễ vừa đòi được sáng nay. Cô giàu thì có giàu, nhưng trên người lại chẳng có tấm phiếu nào.

"Tôi có." Mạnh Chi Chi nhẹ nhàng nói: "Lúc Chu Thiệp Xuyên đi có để lại cho tôi một ít phiếu, đi thôi, tụi mình đi mua đồ."

Cô không chọn đi cửa hàng bách hóa gần đây, vì cửa hàng đó quá gần ngõ Hạnh Hoa. Tụi cô vừa mua đồ xong là tin tức sẽ lan truyền đi ngay lập tức. Vì vậy, Mạnh Chi Chi thà đi đường vòng xa một chút chứ không muốn mua đồ ở gần nhà.

Nơi cô và Triệu Minh Châu định đến là cửa hàng quốc doanh ở khu phố Tiền Môn, trong khi nơi họ đang ở lại là mạn Ung Hòa Cung thuộc vành đai hai phía Bắc. Nhà của họ Chu tuy nhỏ và cũ, nhưng thực sự là nằm ở vị trí vành đai hai đắt đỏ. Cái kiểu đứng trên nóc nhà là có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành luôn ấy. Địa đoạn này có thể nói là vạn người mê.

Thế nên suốt dọc đường đi cả hai cứ mải mê ngắm nhìn, lúc đợi xe buýt trước cửa hợp tác xã, Triệu Minh Châu cảm thán với Mạnh Chi Chi: "Cái mảnh đất tôi đang dẫm dưới chân đây này, ở hậu thế mỗi mét vuông bán tận mười mấy hai mươi vạn đấy."

Mạnh Chi Chi gật đầu: "Đúng thế, ai mà ngờ được chứ, sau này mảnh đất này đúng là tấc đất tấc vàng."

Nhưng cũng bình thường thôi, từ xưa đến nay thủ đô luôn là nơi đắt đỏ nhất.

"Lát nữa nếu có đi ngang qua rạp hát Đại Sách Lan, bà nhớ nhắc tôi nhìn một cái nhé."

Nghĩ khi xưa cô đi xem hát, tiền vé đắt cắt cổ. Chắc bây giờ không đến nỗi thế đâu nhỉ?

Mạnh Chi Chi gật đầu: "Lát nữa lên xe đến nơi nhân viên bán vé chắc chắn sẽ hô to thôi."

Nghĩ đến đây, cô gọi: "Minh Châu."

"Ơi?" Triệu Minh Châu nhìn sang.

Mạnh Chi Chi đứng trước cửa hợp tác xã, nhìn về phía khoảng trời rộng lớn phía xa, cũng nhìn thấy cả cổng thành lâu lừng lững.

"Kiếp này, tụi mình hãy cắm rễ ở thủ đô nhé."

Một câu nói này đã nói lên hết nỗi xót xa của cả hai người. Kiếp trước, Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể trụ lại thủ đô. Dù cả hai đều học đại học ở đây, nhưng ngành học của họ cứ ra trường là thất nghiệp. Kết quả tốt nhất mà họ từng nghĩ đến cũng chỉ là cùng nhau thuê chung một căn hầm mà thôi. Nếu điều kiện khá hơn một chút, cũng chỉ dám mơ thuê chung căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi người một phòng, nuôi thêm một chú mèo. Có một công việc ở thủ đô, có tiền lương đủ nuôi sống bản thân, thế là đủ rồi.

Còn về hộ khẩu thủ đô, nhà cửa thủ đô. Cô và Triệu Minh Châu từ đầu đến cuối chưa từng dám mơ tới. Giống như một giấc chiêm bao vậy, muốn lắm, nhưng chẳng dám nghĩ. Bởi vì có những thứ sinh ra đã không có, thì cả đời này cũng sẽ không có. Mạnh Chi Chi hiểu rất rõ, với gia cảnh và năng lực của cô và Triệu Minh Châu, trong thân phận là người ngoại tỉnh ở thủ đô, cả đời này họ rất khó có thể cắm rễ tại đây.

Nhưng kiếp này, ngay từ lúc bắt đầu, dường như họ đã nắm trong tay tấm vé của người dân thủ đô bản địa. Hộ khẩu thủ đô. Nhà cửa thủ đô. Cho dù diện tích chỉ có vài mét vuông, nhưng có những thứ kể từ bây giờ đã hoàn toàn khác biệt.

Triệu Minh Châu hiểu ý của Mạnh Chi Chi, trong lòng cô cũng trỗi dậy một tham vọng lớn lao: "Được."

"Chi Chi, kiếp này tôi muốn ở nhà lầu thật to."

"Ừ."

"Tôi muốn có cửa hàng ở Vương Phủ Tỉnh."

"Ừ."

"Tôi không muốn đi làm thuê cho người khác nữa."

"Cũng không muốn kiếm những đồng tiền nhục nhã nữa."

Mạnh Chi Chi ngẩng đầu nhìn sang, sống mũi cô bỗng thấy cay cay: "Tôi cũng thế."

"Kệ mẹ cái việc tăng ca đi!"

"Bà đây kiếp này chỉ muốn sống một đời thoải mái, làm người trên người thôi!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc