[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 9

Trước Sau

break

Dazai Osamu quan sát Oda Sakunosuke.

Hôm qua vì nhiều lý do, anh không thể quan sát kỹ đối phương trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Bây giờ, ban ngày, cuối cùng mới có cơ hội.

Người này có mái tóc đen, từ phần đuôi trông như vừa mới cắt, nên khó mà đoán được màu gốc, không loại trừ khả năng nhuộm.

Lại còn đeo thêm một cặp kính gọng vuông, cộng thêm mái tóc hơi dài che đi nửa khuôn mặt, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn.

Sau cặp kính là đôi mắt xanh lam —— màu mắt không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến Dazai lập tức liên tưởng đến Oda Sakunosuke.

Khí chất trầm lặng, ít nói —— cũng rất giống Oda.

…… Đến mức Dazai vừa ngồi xuống, bản năng liền thả lỏng, điều này càng làm anh thấy khó hiểu.

Thế nhưng đúng như Sakaguchi Ango nói, mọi logic đều không thông. Vậy mà anh vẫn cực kỳ để ý người đàn ông này.

Đối với Dazai, chỉ cần vài giây quan sát là đủ. Trước khi đối phương kịp cảm thấy khó chịu, ánh mắt anh đã từ sắc bén trở nên hiền hòa, kèm theo một lý do nghe chẳng ai tin nổi.

“Lúc nãy tôi chưa để ý, nhưng giờ mới phát hiện… vị tiên sinh này, chẳng phải hôm qua chúng ta cũng đã gặp rồi sao?”

[Không cười được thì đừng cười. Làm bộ mặt lạnh.]

[Nếu hắn hỏi, cậu trả lời…]

Theo lời “giáo án diễn xuất” của Vermouth, Oda Sakunosuke mặt không đổi sắc đáp:

“Đúng vậy, tôi nhớ rõ cậu. Cậu chính là cái người kỳ quặc hôm qua đột nhiên kéo người khác đi tự sát chung đó.”

—— rõ ràng là mượn tay trả thù riêng rồi.

Dù là Oda cũng cảm thấy Vermouth đưa kịch bản này có hơi “cay cú”, nhưng nghĩ lại thì câu trả lời cũng chẳng sai, hắn đành máy móc lặp lại y hệt.

Nhưng chiêu công kích gián tiếp của Vermouth chẳng có tác dụng gì với Dazai. Anh chỉ cười nhạt:

“Đó là sở thích cá nhân thôi. Bị từ chối rồi tôi cũng không làm phiền nữa, nên anh yên tâm. …Hôm qua, đó là bạn gái cậu sao?”

[Đừng nghĩ hắn là người quen. Với hắn, cậu chỉ là người xa lạ. Không cần trả lời hết, học cách từ chối, giữ khoảng cách. Ví dụ thế này ——]

“Không phải. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến cậu?” Oda Sakunosuke đáp máy móc, “Tôi muốn ăn sáng.”

Dazai còn định nói tiếp thì điện thoại reo.

Anh liếc màn hình, bấm tắt chuông, đặt sang bên cạnh không để ý nữa. Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi cũng đủ để Oda cúi đầu tập trung vào bữa sáng, tỏ rõ không muốn nói chuyện thêm.

Một lát sau, điện thoại lại reo, rồi lần nữa, lần nữa. Đến lần thứ ba, Dazai mới bắt máy:

“Uy?”

“Dazai Osamu!!! Cậu rốt cuộc biến đi đâu vậy?!”

Tiếng gầm phẫn nộ của Kunikida Doppo vang lên đến mức Oda ngồi đối diện cũng nghe thấy rõ. Có thể tưởng tượng được anh ta đang tức cỡ nào.

“A, Kunikida-kun. Tôi xin nghỉ mà, hiện đang ở Tokyo.”

Âm điệu của Kunikida lập tức chững lại:

“Khi nào? Xin ai? Sao tôi không biết?”

“Hôm qua tôi gửi đơn cho cậu rồi. Hôm nay hẳn là đến nơi rồi chứ?”

Kunikida: “???”

—— nhất định phải gửi thư tay qua bưu điện sao?! Không thể nhắn tin hay gọi điện tử tế được à?! Quả thật cố tình làm người ta phát điên!

Nhân lúc Dazai mải gọi điện, Oda nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đứng dậy định rời đi.

Ai ngờ Dazai mặt dày vô đối, coi như bản thân chẳng hề đáng nghi —— có lẽ anh biết mình vốn đã khả nghi quá rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao —— bèn vứt luôn phần ăn của mình, cầm điện thoại, vừa trò chuyện vừa bám theo sau lưng Oda Sakunosuke.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương