[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 10

Trước Sau

break

Bị Dazai Osamu nói đến rối cả đầu, Sakaguchi Ango thật sự muốn nhanh chóng tìm cơ hội lại gần xem thử người kia.

Hôm trước ở quán cà ri, ngồi cách mấy bàn, anh chỉ nghe loáng thoáng được vài câu đối thoại. Hơn nữa lúc ấy lại đưa lưng về phía đối phương, căn bản chẳng nhìn thấy gì. Đến khi ra khỏi quán, anh cũng không tiến lại gần.

Cái loại “cảm giác” mà Dazai nói, Ango không phải hoàn toàn không hiểu. Đại khái chính là khoảnh khắc nhìn thấy đối phương bước vào quán, từ xa thoáng chốc nổi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng đối với công việc của Sakaguchi Ango —— nhất là sau những lần làm nhiệm vụ nằm vùng —— lý trí tuyệt đối phải đặt lên hàng đầu.

… Tuy trong hồ sơ ở Cơ quan Đặc vụ Dị năng, nhiệm vụ nằm vùng của anh được ghi nhận hoàn hảo, bản thân Ango hiểu rõ, cũng có lúc anh từng để tình cảm lấn át lý trí.

Giống như lần thân phận bị bại lộ, anh còn ngây thơ nghĩ rằng có thể tiếp tục làm bạn với Dazai và Odasaku, nên mới không chuẩn bị gì mà đi đến quán bar Lupin. Chính sự sắc bén của Dazai khi ấy đã kéo anh tỉnh lại. Từ đó về sau, anh rất hiếm khi để cảm xúc chi phối nữa.

Nhưng lần này, Dazai lại kiên quyết đề nghị anh trực tiếp tiếp xúc thử xem. Vậy có nên…

Nghĩ tới đây, ánh mắt Ango rơi xuống bàn làm việc chất đầy hồ sơ, trong đầu lập tức hiện ra một dòng chữ thật to: [Ngươi đang nằm mơ.]

“……”

Thôi, đợi cuối tuần hãy tính. Lần này cuối tuần chắc chắn không cần tăng ca, thử tranh thủ chút thời gian để điều tra riêng. Như vậy thì mấy ngày tới phải làm thêm giờ, xử lý cho xong đống hồ sơ quan trọng, kẻo cuối tuần lại không thoát ra được.

Thế là Sakaguchi Ango, trong vòng luẩn quẩn của một xã súc điển hình, lại cắm cúi vào công việc.

——

So với xã súc Ango đang vật lộn cùng núi hồ sơ, hay Dazai bị kéo trở lại công việc ở Công ty Thám tử Vũ trang vì vụ việc bất ngờ, Oda Sakunosuke quả thực nhàn nhã hơn nhiều.

Theo như Vermouth thông báo, mấy ngày tới cô bận chuyện riêng. Để lại cho hắn vài video dạy diễn xuất, bảo tự luyện rồi sau này cô sẽ kiểm tra. Còn cái danh nghĩa “vệ sĩ” kia? Thực ra chẳng đến lượt Oda phải làm, vì đã có cộng sự khác của Tổ chức phụ trách.

Đãi ngộ kiểu này, nói dễ nghe thì gọi là… “nghỉ phép hưởng lương”. Nói khó nghe thì ——

[Bao nuôi.] Giọng hệ thống trầm xuống, [Cậu quả nhiên đang bị bao nuôi.]

Oda Sakunosuke: “…………”

Loại “viện trợ” này, hắn chẳng thể thoải mái tiếp nhận mãi được. Quả nhiên vẫn nên tìm một công việc gì đó thì hơn. Bằng không, từ chối cũng chẳng xong, mà cứ tiếp tục thì chẳng khác nào ăn bám.

Dù bản thân không có ý cầu sống lại, nhưng nếu cái kết của lần tái sinh này là chết đói… thì cũng buồn cười quá mức.

Nghĩ vậy, Oda vừa đi dọc phố, vừa vô thức quan sát các cửa hàng xung quanh, tìm chỗ nào đó có thể thuê nhân viên làm thêm.

Đi được một đoạn, hắn chợt nhận ra trời bắt đầu lất phất mưa. Không bao lâu, những hạt mưa nhỏ nhanh chóng dày đặc, rồi trút xuống thành cơn mưa lớn.

Cũng may từ đây về “phòng an toàn” mà Vermouth cho hắn mượn không xa. Nếu đi đường tắt thì còn nhanh hơn. Thế nên Oda không mua ô, chỉ kéo chặt áo khoác, lao vào màn mưa, dựa theo cảm giác phương hướng mà len lỏi qua những con hẻm nhỏ.

Chạy vội trong mưa, Oda Sakunosuke bất chợt chậm bước lại.

Hắn đang ở trong một con hẻm nhỏ. Phía trước, mấy cái thùng gỗ và thùng giấy bị chất chồng lộn xộn. Một cái thùng giấy ngả nghiêng, từ góc nhìn của hắn có thể thấy lộ ra vạt áo lem đầy bùn đất. Khi hắn còn đang quan sát, cái thùng khẽ rung lên.

Nhìn kích thước, có lẽ là một đứa trẻ, hoặc cùng lắm là một con vật nhỏ trốn vào. Chắc đang tìm chỗ tránh mưa?

Oda từ từ bước lại gần, ngồi xổm xuống, rốt cuộc cũng thấy rõ.

Bên trong là một bé gái tóc ngắn màu nâu trà, mặc bộ quần áo rộng thùng thình trông như lấy trộm từ người lớn. Cô bé nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, cuộn tròn người lại, ngay cả mở mắt cũng khó khăn. Thấy Oda, nó hoảng sợ co người lùi sâu vào trong.

“Xin lỗi, có dọa em không? Nhưng anh không phải người xấu.” Oda nhẹ giọng, “Em có cần giúp không? Có muốn anh báo cảnh sát cho không?”

Bé gái cảnh giác nhìn hắn, rồi lắc đầu:

“... Anh đi đi.”

Oda nhìn cô bé một lúc. Dưới ánh mắt căng thẳng ấy, hắn chỉ khẽ đưa tay chạm vào trán cô bé, bình tĩnh nói:

“Em đang sốt. Cứ thế này thì dễ viêm phổi lắm.”

Con bé hít thở dồn dập, né tránh bàn tay hắn:

“Đừng xen vào chuyện của tôi.”

Oda ngừng một chút, rồi hỏi thẳng:

“Em đang bị truy sát sao?”

Sắc mặt con bé lập tức thay đổi, dường như không hiểu vì sao hắn lại đoán đúng hướng như vậy.

Nhưng với Oda, dấu hiệu quá rõ: cách nói chuyện và tư duy đều vượt xa một đứa trẻ bình thường; trưởng thành sớm, cảnh giác cao, ý chí cứng rắn. Dù mệt mỏi và bệnh tật, cô bé vẫn cố giữ tỉnh táo, thà chui rúc một mình trong cái thùng giấy chẳng giúp được gì, cũng không cầu cứu cảnh sát. Trên quần áo còn nhiều điểm bất thường, bàn tay lại có dấu vết từng bị còng treo lơ lửng…

“Em đang trốn ai? Cha mẹ em đâu?” Oda hỏi tiếp.

Bé gái mím môi, im lặng trừng mắt nhìn hắn, nghĩ rằng cứ như thể chỉ cần kiên nhẫn thì hắn sẽ bỏ đi.

“… Được rồi, anh hiểu.” Oda đứng lên, lùi vài bước, “Anh đi trước đây nhé?”

Không có tiếng đáp. Hắn bèn tiếp tục bước qua hẻm như kế hoạch ban đầu. Đi đến khúc quẹo, Oda dừng lại, lặng lẽ thò đầu nhìn về phía mấy cái thùng giấy.

Không biết qua bao lâu, bé gái chui ra, lao vào mưa mà chạy đi. Oda kiên nhẫn đợi đến khi cô bé rời khỏi hẻm mới lặng lẽ bám theo.

[……] Hệ thống im lặng một hồi, rốt cuộc không nhịn được: [Cậu đang làm gì vậy?]

“Tôi thấy lo.” Oda trả lời ngắn gọn, “Với thể trạng đó, trừ phi nơi cô bé muốn đến rất gần, bằng không chắc chắn không trụ được lâu. Nhỡ đang băng qua đường mà ngã lăn ra thì sao?”

Hệ thống có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi chẳng thốt ra được gì. Nó chỉ có thể nhìn Oda phát huy kỹ năng theo dõi, im lặng bám sau cô bé lạ mặt.

Quả nhiên, như Oda dự đoán, bé gái chạy ngày càng chậm, còn cố tránh những chỗ có camera giám sát. Điều đó càng làm nó tiêu hao sức lực nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cô bé ngã xuống, nằm mãi không gượng dậy nổi.

[Cô bé ngất rồi.] Hệ thống hỏi, [Cậu định làm gì?]

“Đã không muốn báo cảnh sát, vậy trước hết mang về đã. Sau này tính tiếp.” Oda không chút do dự.

[Cậu quên tình cảnh hiện tại của mình sao? Bây giờ không phải lúc cứu trẻ con đâu.]

“Không có cái gọi là ‘không phải lúc’.”

Oda bình tĩnh đáp:

“Bất cứ lúc nào cũng có thể cứu người. Chỉ là tôi không thích hợp để nuôi trẻ. Nên sau khi hỏi rõ tình hình, tôi sẽ đưa cô bé đến nơi an toàn hơn.”

—— Hắn đã mất đi tư cách nuôi dạy trẻ con. Nhưng hắn cũng không muốn phải chứng kiến thêm một đứa trẻ nào chết trước mắt mình nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương