Kunikida Doppo và Hattori Heiji nhanh chóng hội hợp với Oda Sakunosuke và Edogawa Conan.
Heiji ngồi ghế sau, lo xem xét Conan – lúc này vẫn chưa tỉnh. Còn Kunikida thì chẳng còn chỗ nào khác, đành ngồi vào ghế phụ.
“Lại gặp, cậu Suzuki.” Kunikida chào Oda.
Kunikida vốn có trí nhớ rất tốt, trước đó lại từng hợp tác với Conan, nên vừa nhìn thấy cậu bé mà trước đây từng gặp khi nhận vụ “Tìm kiếm Kudo Shinichi”, anh liền theo phản xạ nhớ lại toàn bộ tình huống – kéo theo cả Oda Sakunosuke cũng hiện lên trong đầu.
Về phần Oda, đương nhiên hắn cũng nhớ Kunikida… chủ yếu vì Kunikida là đồng nghiệp của Dazai.
Sau vài câu chào hỏi, Oda hỏi thẳng:
“Giờ về khách sạn luôn chứ? Vụ án xong hết rồi?”
Kunikida gật đầu:
“Ừ, giải quyết xong cả rồi. Chỉ cần về báo cáo lại với người ủy thác… tiện thể giao hắn cho cảnh sát luôn.”
Oda gật gù đồng ý:
“Cần làm thế.”
Sau khi giải quyết vụ án mà còn bắt trẻ con làm con tin thì đúng là không thể tha.
“Thật ra cảnh sát bên kia cũng điều tra gần xong cả rồi.” Heiji quan sát thấy Conan vẫn ổn, liền xen vào, giọng đầy bất mãn. “Kết luận điều tra cũng không sai, nhưng tên kia chắc bị ‘não tình yêu’ nhập, không chịu tin. Kéo theo cả đống thám tử vào điều tra lại, phiền không chịu nổi… còn khiến em bị mắng một trận.”
Vừa rồi Toyama Kazuha gọi điện chất vấn vì sao hẹn đến mà mãi chưa thấy bóng dáng – cô còn bị cướp mất túi lúc đang chờ.
Oda cau mày.
Nói tóm lại: Người ủy thác rảnh rỗi sinh nông nổi.
“……Càng là người thông minh thì càng tin rằng chỉ có mình nắm được chân tướng. Nhất là mấy người nghiên cứu phạm tội, tự cho mình là chuyên gia, ngày nào cũng phê bình cảnh sát ‘không biết phá án’. Nên mới gây náo loạn, thậm chí đi cướp ngân hàng.”
Một giọng nhỏ vang lên từ hàng ghế sau.
Không biết Conan tỉnh từ lúc nào, chẳng thèm mở mắt đã nói liền một mạch:
“Hơn nữa, Yokohama gần đây vốn không yên. Port Mafia—”
“Này! Kudo— à không, Conan! Nhóc tỉnh rồi hả?” Heiji giật nảy, suýt hớ miệng.
Conan liếc Heiji một cái, chống tay ngồi dậy, bình tĩnh tiếp tục:
“Ban ngày ban mặt chúng ta bị kẻ khả nghi đuổi theo mà chẳng ai buồn báo cảnh sát… em đoán có lẽ họ tưởng đó là người của Port Mafia.”
Heiji cau mày:
“Port Mafia ở Yokohama lại kiêu ngạo đến thế sao?”
“Anh ở Osaka nên không rõ. Tokyo gần Yokohama, tôi cũng nghe được vài chuyện…” Conan vừa định nói tiếp thì bắt gặp ánh nhìn của Kunikida đang quay đầu quan sát. Cậu liền bật cười ngây ngô kiểu trẻ con:
“Ờ thì… toàn tin đồn thôi ạ. Muốn biết rõ thì phải hỏi người địa phương như anh Kunikida mới rành.”
Kunikida thật ra chẳng nghi ngờ Conan bao nhiêu.
Lần trước hợp tác, cậu nhóc vì lo lắng nhóm con tin ở công viên giải trí nên không rảnh diễn vai trẻ con hoàn hảo, nhiều hành vi cũng lộ ra sự khác thường. đã lộ từ lâu rồi, chỉ là anh không nói.
Huống hồ Kunikida từng làm việc với những thiên tài như Edogawa Ranpo hay Dazai Osamu – sau khi gặp hai người đó rồi, những kiểu thông minh khác anh đều chịu đựng được hết.
Cho dù Conan thông minh vượt mức trẻ con, anh chỉ nghĩ đơn giản:
— Cùng họ “Edogawa”, biết đâu là họ hàng thôi. Thông minh cũng không có gì lạ.
Chỉ khi Conan vượt qua cả Ranpo, lúc đó Kunikida mới thật sự thấy kinh ngạc.
Thấy Conan có chút không khỏe, Kunikida cũng không để tâm, chỉ tiếp tục chủ đề:
“Port Mafia đúng là rất kiêu ngạo ở Yokohama.”
“Cảnh sát để mặc thế sao? Không có hành động gì à?” Heiji – con trai của Cục trưởng cảnh sát Osaka – tỏ rõ sự khó chịu với tình trạng rối ren của Yokohama.
Kunikida cau mày:
“Có hành động chứ, nhưng…”
Câu tiếp theo thì không tiện nói với người ngoài.
Cả hai người này đều không hay biết về năng lực đặc biệt— trong khi Yokohama chỉ cần có chuyện là dính đến dị năng. Nhưng thực ra dị năng lực là bí mật quốc gia. Cơ quan Đặc vụ Dị năng ngày nào cũng phải phong tỏa thông tin, xử lý rắc rối do năng lực gây ra, tăng ca triền miên, tiền lương cao cũng có lý do.
Nếu nói cho Heiji và Conan biết, chẳng khác nào khiến Cơ quan Đặc vụ thêm việc. Kunikida cân nhắc một hồi, vẫn giữ kín.
Dù sao họ cũng không phải người Yokohama, biết nhiều cũng chẳng ích gì.
“Port Mafia là Tổ chức hợp pháp.” Kunikida chọn cách nói uyển chuyển nhất. “Dù đôi khi hành vi vượt quá giới hạn, nhưng không có chứng cứ thì cũng khó xử lý… hơn nữa, họ thực sự đã làm khá nhiều việc cho Yokohama.”
Nhật Bản là quốc gia duy nhất hợp pháp hóa một số Tổ chức xã hội đen. Luật pháp có quy định nhưng chỉ cần Tổ chức tồn tại hợp pháp thì luôn có cách lách.
Chưa kể từ khi được phép sử dụng năng lực, Port Mafia còn giải quyết được những việc mà các Tổ chức thường không làm nổi. Kiếm chứng cứ phạm tội gần như vô ích.
Oda Sakunosuke lên tiếng, giọng hiểu rõ thực tế:
“Trước khi Port Mafia trỗi dậy, Yokohama có vô số băng nhóm lớn nhỏ. Tình hình cực kỳ hỗn loạn. Có thời điểm bắn giết tràn lan đến mức không thể ra đường. Sau này Port Mafia gom lại phần lớn các nhóm kia thì thành phố mới tạm yên ổn hơn. Không có họ, nơi này chắc còn loạn hơn.”
Heiji giận dữ đấm mạnh vào ghế:
“Bực thật!”
Cái cảm giác phải dựa vào mafia để giữ an toàn khiến Heiji khó chịu vô cùng.
Conan lại chú ý đến một chi tiết khác:
“‘Long đầu chiến tranh’ là gì vậy ạ? Xảy ra khi nào?”
“Là chuyện hơn 5 năm trước. Các Tổ chức xã hội đen lớn nhỏ ở Yokohama tranh nhau một khối tài sản khổng lồ nên đánh nhau loạn lên. Bên này chúng tôi gọi là ‘Long đầu chiến tranh’. Quy mô lúc đó rất lớn, gọi là chiến tranh cũng không quá. Port Mafia nhân cơ hội xác lập luôn vị trí đứng đầu trong giới hắc đạo Yokohama…”
Kunikida nghiêm túc giải thích thêm:
“Cậu Suzuki nói lúc đó người ta còn chẳng dám ra đường là hoàn toàn đúng. Khắp nơi đều là tiếng súng với thi thể. Trường học còn phải cho nghỉ.”
Nghe vậy Hattori Heiji tò mò:
“Anh Suzuki là người Yokohama à? Nghe như rất hiểu tình hình ở đây. Bên ngoài chúng em chưa từng nghe đến trận ‘Long đầu chiến tranh’ này, lại càng không biết thời điểm ấy hỗn loạn đến vậy……”
Oda Sakunosuke – người vốn sống ở Yokohama từ lâu – trong lòng chỉ có một chuỗi: “…………”
Hệ thống:
[……Bình tĩnh. Đám người này vốn không biết thân phận thật của cậu. Tùy tiện tìm lý do qua loa là được.]
Ngay cả Vermouth cũng không lường được Oda lại bị hỏi đến “kiến thức phổ thông” mà bí thế như vậy. Câu này dạy kiểu gì? Không dạy nổi…
Oda đành tự cứu mình.
Dù sao hắn cũng không dại gì nói mình sống ở Yokohama ngay từ năm đó – hồ sơ nhân thân không viết như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp:
“À… tôi có một người bạn ở Yokohama.”
“Vậy à.”
Mọi người đều chấp nhận lý do này, không hỏi thêm.
Lý do nghe có vẻ sơ sài, nhưng lại… rất thật.
Nhiều người hiểu chuyện xã hội không phải nhờ sách báo hay truyền hình, mà từ chuyện bạn bè kể, người quen kể. Conan hiểu về Port Mafia cũng là “nghe người khác nói”, chẳng lẽ Oda thì không được?
Họ lại không phải Sakaguchi Ango hay Dazai để sinh nghi. Oda nói sao họ tin vậy.
Thế là cả nhóm lại tiếp tục bàn về Port Mafia.
“Port Mafia lớn như thế mà cảnh sát chẳng động tĩnh gì, chắc chắn bên trong có người chống lưng…”
“Thủ lĩnh của họ là ai?”
Vốn đã có chút ý kiến với Port Mafia, Kunikida cũng không ngại giảng giải:
“Thủ lĩnh tên là Mori Ougai. Nhưng người nổi danh nhất bên ngoài chắc là Akutagawa Ryunosuke. Hắn thuộc phái chiến đấu, ra tay rất tàn nhẫn, thực lực mạnh…”
Nghe tới đây, Oda hơi khựng lại:
“Tôi nghe nói có một tổ hợp ‘Song Hắc’ rất lợi hại mà?”
Dazai phản bội thì hắn còn chấp nhận được, nhưng Chuuya cũng phản sao? Sao nghe nãy giờ không ai nhắc đến?
“Song Hắc… họ đã ẩn danh lâu rồi. Giờ Yokohama yên ổn hơn trước, chắc rất ít dịp để họ xuất hiện.” Kunikida suy đoán.
Đúng lúc đó, dị năng dự đoán của Oda đột ngột tự kích hoạt. Hắn nhìn thấy trước một cảnh tượng. Ngay lập tức, Oda đạp phanh gấp. Cả xe bị hất về phía trước, suýt nữa đập đầu vào ghế.
Chưa kịp hỏi chuyện gì, trước mặt họ đã vang lên một tiếng nổ lớn.
Lửa và bụi mù trùm kín tầm nhìn.
Kèm theo đó từ xa vọng lại tiếng súng, rồi tiếng chân người hỗn loạn chạy tới.
Trừ Oda ra, cả xe đều sững sờ:
“……???”
Nếu Oda không phanh kịp, cả nhóm đã… đi đời rồi?!
“Nguy hiểm thật… Anh Suzuki lợi hại quá…” Conan cứng người một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Kunikida cau mày, rút cuốn sổ tay quen thuộc:
“Có lẽ là xung đột giữa một Tổ chức nào đó. Chỉ cần Port Mafia không dính vào thì còn dễ xử lý…”
Heiji trầm ngâm, rồi không nhịn được lặp lại:
“‘Yokohama hiện tại yên ổn xuống dưới’……”
Lúc bị truy đuổi mà chẳng ai báo cảnh sát, họ còn miễn cưỡng chấp nhận vì trên đường cũng không thấy đánh nhau thật sự. Nhưng cái này… là bom?!
Ngoài kia còn có súng?!
Ban ngày ban mặt luôn!
Đây mà gọi là yên ổn sao?!
Bụi mù vừa tản, Oda định đạp ga chạy đi thì bên cạnh xe đột nhiên xuất hiện vài người chặn đường.
Họ hoàn toàn không để ý chiếc xe, chỉ hằn học nhìn về hướng bọn Oda chạy tới.
“Lũ chó săn Port Mafia…”
Oda hạ kính xe, ló đầu ra lịch sự thương lượng:
“Xin chào, các anh có thể nhường đường một chút không?”
Hắn còn phải về gỡ bom, đâu thể phí thời gian ở đây.
Mấy người chặn đường: “……???”
Người trong xe: “…… Anh / Cậu Suzuki ???”
Trong tình huống thế kia… mà anh / cậu chỉ nói có thế thôi á?!