[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 39

Trước Sau

break

Oda Sakunosuke bước nhanh về phía khu làm việc của nhân viên công viên, trong đầu vừa đi vừa tính xem có thể tìm được dụng cụ gì hữu ích.

Giờ đây, hắn không cần lo bị nhận ra — chẳng ai biết hắn là ai nữa.

Hệ thống nhịn không được lên tiếng:

[Cậu định giúp họ gỡ bom thật à?]

“Cứ xem tình hình đã.” Oda trả lời bình thản. “Đặt hết hy vọng vào một đáp án duy nhất không an toàn chút nào… Chờ lát nữa, tôi sẽ hỏi tiến triển của vụ đó.”

[Nhưng nếu năng lực của cậu bị lộ thì—]

“Gỡ bom thôi mà.” Oda ngắt lời, “Liên quan gì đến năng lực chứ?”

[……]

—— Vermouth dạy cũng có tác dụng đấy, Oda bây giờ lanh lợi hẳn ra.

Tới khu làm việc, hắn dựa vào thẻ nhân viên tạm thời mượn được vài dụng cụ, sau đó gọi điện cho Haibara Ai.

“Bên em sao rồi?”

“Bọn em vừa chơi xong một trò, giờ đang xếp hàng ở khu ‘Tàu lượn khổng lồ’. Có lẽ phải đợi hơn ba tiếng.” Haibara nói nhỏ. “Trò này có đoạn lao ra mặt biển, ai cũng háo hức lắm…”

Oda khựng lại vài giây, rồi đáp:

“Biết rồi. Anh đang ở gần khu đó, em qua đây đi, anh mua cho em cây kem.”

“Lao ra mặt biển”… nghĩa là vượt khỏi ranh giới đất liền của công viên. Nếu vậy, bom có thể phát nổ… Hắn không dám nói thẳng, sợ điện thoại bị theo dõi.

Một lát sau, Haibara xuất hiện một mình, vẻ hơi bất đắc dĩ.

“Em phải quay lại sớm, kẻo mọi người lo.”

Cô lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, suýt nữa bị Ran và Ayumi đòi đi cùng. Dù sao thì, với dáng vẻ một đứa trẻ, cô hành động một mình cũng khiến người khác khó yên tâm.

“Trong điện thoại, tình hình ra sao?” Oda hỏi thẳng, vừa dẫn cô vòng ra phía sau tòa nhà — nơi ít người qua lại.

“Đối phương có thể đang theo dõi, nên để an toàn, em và Edogawa liên lạc qua huy hiệu thám tử.” Haibara lấy ra huy hiệu mà tiến sĩ Agasa phát minh, “Chính là cái này.”

Huy hiệu có chức năng định vị và truyền tin, lại nhỏ gọn như đồ chơi trẻ con nên rất khó bị phát hiện — kể cả khi bị bắt cóc, bọn bắt cóc cũng không nghĩ tới việc tịch thu nó.

Oda không vòng vo thêm, hắn nói thẳng:

“Anh muốn liên lạc với Conan.”

Haibara gật đầu, nhanh chóng điều tín hiệu sang kênh của Edogawa Conan.

Vài giây sau, giọng Conan vang lên:

“Haibara? Có chuyện gì à?”

Với tính cách của Haibara, nếu chủ động liên lạc trong lúc cậu đang bận, chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng.

Oda tháo đầu linh vật đang đội, rút tay ra, cầm lấy huy hiệu.

“Conan-kun, là anh. Anh đang ở Fantasy Land. Ai-chan đã nói tình hình cho tôi. Bên em sao rồi, đã báo cảnh sát chưa?”

“Bọn em đang bị theo dõi, chưa thể tiếp cận cảnh sát. Ban đầu cũng tính đợi cơ hội rồi báo ngầm.” Conan nói nhỏ, “Em và bác Mori đều có vài mối liên hệ riêng với cảnh sát, nhưng chưa chắc đường dây liên lạc đã an toàn.”

Oda im lặng vài giây.

Một học sinh tiểu học… mà có “liên hệ riêng với cảnh sát”?

Thời đại này đúng là khác xa lúc hắn còn sống.

“Chị Sonoko đã biết chuyện. Còn Ran— à, chị Ran và những người khác, nhờ anh trông giúp. Em sẽ nhanh chóng xử lý vụ này.”

Dù Conan chỉ là một đứa trẻ, nhưng giọng nói của cậu lại khiến Oda cảm thấy tin tưởng một cách kỳ lạ — giống như cậu thực sự có thể giải quyết được mọi việc.

Conan cũng không hề nghi ngờ Oda. Ngược lại, cậu thấy người đàn ông này người đáng tin hiếm có.

Hai người nhanh chóng trao đổi tình hình.

Conan kể lại vụ việc: Người ủy thác chưa từng lộ diện, chỉ gửi ám hiệu, bảo họ điều tra một loạt manh mối khó hiểu.

“Có khả năng người ủy thác đang ở khách sạn.” Oda trầm ngâm, “Nhưng nếu động vào, dễ khiến hắn manh động.”

“Đúng vậy.” Conan đồng ý. “Tốt nhất là tìm được đáp án rồi mới đối chất. Dù có hơi mạo hiểm, nhưng vì muốn biết sự thật, hắn sẽ cố nhẫn nhịn.”

Hai người bàn bạc một hồi, dường như hiểu ý nhau rất nhanh.

Conan cảm thấy vô cùng hiếm có — một người lớn không coi cậu như đứa con nít, lại hợp tác bình đẳng như thế.

“Cảm giác đúng là một người đáng tin cậy…”

Cậu thầm nghĩ.

Sau khi trao đổi tình báo một lúc, phía Edogawa Conan có việc gấp nên phải cắt đứt liên lạc.

Haibara Ai liền mượn điện thoại của Mori Ran để gọi về báo bình an, nói rằng nhà vệ sinh xếp hàng quá dài nên cô phải đợi thêm một lát mới quay lại được. Nhờ vậy, Oda Sakunosuke cũng có thêm chút thời gian.

Oda Sakunosuke lấy bộ dụng cụ mượn được ra. Vì Haibara Ai quá thấp, hắn đành quỳ một gối xuống trước mặt cô, cẩn thận nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, bắt đầu thử tháo chiếc vòng tay khả nghi kia.

Conan qua điện thoại dặn rằng cậu từng nhờ tiến sĩ Agasa xem qua chiếc vòng này. Tiến sĩ nói có thể thử vô hiệu hóa, nhưng lo ngại nó sẽ phát nổ nên cuối cùng vẫn chưa dám làm gì cả.

Với Oda Sakunosuke, chuyện này lại không quá nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn biết loại bom nhỏ gắn trên vòng tay kiểu này – nếu không có thiết bị kích nổ từ xa – thì từ lúc kích hoạt đến lúc nổ chỉ trong vòng năm giây. Thời gian đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Dù vậy, hắn không thể tiết lộ cho Haibara Ai biết năng lực đặc biệt của bản thân, nên chỉ hỏi khẽ:

“Em có tin ạn không?”

Haibara nhìn Suzuki, rồi gật đầu. Từ sau khi uống viên thuốc đó, sinh mạng cô vốn chẳng còn quan trọng nữa.

Nếu anh đã hỏi vậy, chắc chắn anh có cách.

Cô nghĩ thầm: Hóa ra người tên Suzuki Ryukichi này cũng từng có kinh nghiệm tương tự… nhưng thôi, không sao. Dù anh không nói, tôi vẫn tin anh.

Oda Sakunosuke quan sát cấu tạo vòng tay, bắt đầu thử tháo gỡ.

Sau hàng chục lần “thấy trước” cảnh nó nổ tung trong đầu, hắn cuối cùng cũng thành công tháo bỏ được mà không kích hoạt cảnh báo.

Khi vòng tay được vô hiệu hóa, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Hắn nhanh chóng gỡ bỏ bộ định vị rồi đưa cho Haibara, đưa cô chiếc vòng tay của mình thay thế, sau đó cẩn thận cầm lấy chiếc vòng chứa bom.

Dù sao hắn cũng là người được Suzuki Sonoko mời đến chơi, vốn cũng được phát cho một chiếc vòng tương tự, nên giờ đổi cho Haibara là hợp lý.

“Còn quả bom này thì sao?” Haibara nhìn chiếc vòng trong tay anh, lo lắng hỏi. “Anh cầm như vậy có sao không?”

“Không thể để em cầm được. Đợi cảnh sát tới, anh sẽ giao lại cho họ.” – Oda Sakunosuke khẽ nhíu mày. – “Còn những người khác, không biết vòng tay của họ có vấn đề không…”

Hắn do dự. Nếu nói thật, có thể sẽ khiến mấy đứa nhỏ hoảng loạn. Trừ Conan và Haibara, những đứa còn lại đều chưa đủ bình tĩnh để tiếp nhận chuyện này.

Haibara suy nghĩ rồi nói:

“Anh đừng giao cho cảnh sát vội. Để em gọi cho tiến sĩ Agasa. Anh đưa chiếc vòng này cho tiến sĩ nghiên cứu trước, phòng khi có chuyện bất trắc. Đến khi cảnh sát tới, tiến sĩ sẽ tự mình giao nộp lại, không cần anh phải lộ mặt.”

Cô nói tiếp:

“Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến 10 giờ tối. Nếu Conan phá án sớm, các vòng tay khác cũng sẽ không sao. Giữ lại một cái để nghiên cứu chỉ là phòng ngừa rủi ro thôi.”

Oda Sakunosuke không rõ lắm năng lực nghiên cứu của tiến sĩ Agasa, nhưng nghe cũng hợp lý, nên gật đầu đồng ý.

Hắn liền gọi cho tiến sĩ Agasa, nhờ ông tới công viên giải trí thêm một chuyến.

Tiến sĩ vừa mới giúp Conan lắp xong thiết bị mới, nghe tin liền đồng ý ngay, không một lời than vãn.

Nhưng khi biết Oda Sakunosuke đã tháo hủy được một chiếc vòng, ông giật mình kinh hãi.

Tiến sĩ từng xem qua chiếc vòng của Conan, biết nó có cấu tạo tinh vi, nên không dám đụng vào. Không ngờ Haibara bên này lại dám tháo ra thật! Quá nguy hiểm!

Một cái để nghiên cứu là đủ rồi, tuyệt đối đừng thử thêm!

Oda Sakunosuke vốn cũng không định mạo hiểm, nên lập tức đồng ý. Hai người hẹn địa điểm gặp mặt, dự định lát nữa cùng nhau nghiên cứu kỹ hơn về chiếc vòng tay.

Cùng lúc đó, Haibara đã quay lại chỗ các bạn nhỏ – nơi nhóm đang xếp hàng trước trò “Tàu lượn khổng lồ” dài dằng dặc.

“Ai-chan, cậu về rồi!” – Ayumi nhanh mắt thấy cô, reo lên. – “Cậu đi lâu ghê đó!”

“Xin lỗi, nhà vệ sinh đông quá.” – Haibara đáp, giọng bình thản.

Đến gần, cô mới phát hiện có thêm một người lạ: một thanh niên tóc đen, nụ cười nhàn nhạt, trông chẳng hề có ý định xếp hàng, chỉ đứng đó như đang chờ ai.

Mori Ran giới thiệu:

“Vị này là Dazai Osamu, một thám tử.”

Thì ra lúc nãy khi Ran và Sonoko nói chuyện, nhắc đến Kudo Shinichi rồi lại lan sang Mori Kogoro, người thanh niên này tình cờ nghe được, bèn xen vào.

Dazai Osamu mỉm cười, cúi đầu:

“Xin chào, tôi là Dazai Osamu – thám tử tự do. Vừa nghe hai cô nhắc đến Mori Kogoro, thật tình tôi là fan hâm mộ của ngài ấy. Một người có thể phá án ngay cả trong lúc ngủ, thật đáng ngưỡng mộ! Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được con gái ngài ấy – tiểu thư Mori. Cô có thể kể cho tôi nghe thêm về ông ấy không?”

Ran hơi ngượng ngùng, nhưng Sonoko thì rõ ràng bị nụ cười của người này thu hút, liền giục Ran nói chuyện thêm với Dazai. Thế là họ cứ trò chuyện đến tận bây giờ.

“Chào cô bé dễ thương.” – Dazai khẽ cười, cúi xuống nhìn Haibara.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười anh vẫn giữ nguyên, nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào – chỉ là sự quan sát lạnh lùng, như thể nhìn thấu con người cô trong một giây.

Haibara đứng khựng lại.

Người này… có gì đó rất không ổn.

****************

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu lúc đó Odasaku tự mình đi thay vì để Haibara tới, có khi bây giờ hắn mới là người gặp nguy hiểm.

… Dù thế, chắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Odasaku: “Tôi chỉ tháo bom thôi, liên quan gì tới năng lực chứ?”

Vermouth: (mỉm cười đầy ẩn ý)

break
Trước Sau

Báo lỗi chương