Ban đầu, Vermouth không biết người đứng bên ngoài xe là Oda Sakunosuke.
Cô chỉ cảm thấy có ai đó dừng lại cạnh xe khá lâu, trông rất đáng ngờ.
Thiết kế xe vốn thấp, còn người kia lại cao, đứng ngay tầm cửa sổ. Muốn nhìn rõ, Vermouth chỉ còn cách hạ kính xuống.
Không ngờ lại là người quen…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Oda Sakunosuke hơi giật mình, lùi lại một chút để có thể cúi xuống nhìn người ngồi trong xe.
“Chris?” – Hắn ngạc nhiên – “Cô ở đây sao? Tôi tưởng dạo này cô bận lắm. Xin lỗi nhé, tôi đang đuổi theo bọn trẻ, chúng chạy lung tung quá.”
“…… Đúng là cậu.” – Vermouth khẽ thở dài, cười nhẹ – “Lúc nào cũng dính với mấy đứa nhỏ.”
Vermouth vốn không định châm chọc, nhưng quả thật Oda Sakunosuke luôn bị kéo vào những chuyện liên quan đến trẻ con. Dù vậy, gần đây tinh thần cậu ta đã tốt hơn trước nhiều – lần trước còn chủ động mua đồ cho bọn trẻ. Dù cô chỉ là một diễn viên, không phải bác sĩ tâm lý, Vermouth vẫn hiểu cảm giác thấy ai đó dần vực dậy từ khó khăn là như thế nào.
“Ở đây không nên nấn ná lâu.” – Cô thấp giọng – “Đi đi, đừng để người khác chú ý.”
Nói vậy, nhưng Vermouth vẫn biết rõ hệ thống giám sát quanh đây có thể dễ dàng ghi lại hình ảnh của họ.
Dù cô là người trong Tổ Chức, bản năng con người vẫn khiến cô muốn nói trực tiếp thay vì qua liên lạc mã hóa.
Rồi, giọng nói của Vermouth vang trong tâm trí Oda, lạnh mà gấp:
[Tôi đang trong nhiệm vụ. Cẩn thận, đừng để bị cuốn vào chuyện của tôi. Mau đi!]
Oda Sakunosuke gật đầu:
“Được rồi. Tạm biệt.”
Hắn không dừng lại nữa, nhanh chóng rời khỏi đó.
Vừa đi, hắn vừa nhấc điện thoại lên:
“Xin lỗi, lúc nãy anh gặp người quen. Hai đứa đang ở đâu rồi?”
Đầu dây bên kia, giọng trả lời không phải Haibara Ai mà là Conan:
“Anh Suzuki, bọn em đang quay lại quán Poirot. Mọi người cũng đang đợi anh ở đó.”
“Được rồi.” – Oda Sakunosuke đáp, không hề nghi ngờ gì.
Trẻ con thường không nói rõ chỗ lạ, quay về nơi quen thuộc là điều bình thường.
Khi hắn cúp máy, Conan và Haibara đều im lặng.
Cả hai rõ ràng đều nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
“Cậu chắc chắn đó là xe của Gin chứ?” – Conan xác nhận lại.
“Chắc chắn.” – Haibara đáp khẽ, giọng căng thẳng. – “Biển số trùng khớp hoàn toàn.”
Vậy thì… vấn đề là tại sao Suzuki Ryukichi lại quen với người trong chiếc xe đó?
Haibara tái mặt:
“Không thể nào. Anh ấy chắc chắn không phải người của Tổ Chức. Nếu là người trong Tổ chức, họ đã liên lạc từ lâu rồi.”
“Cũng có thể họ không nhận ra nhau.” – Conan nói bình tĩnh.
“Nhưng lúc ấy tớ ở rất gần! Tớ mặc đồ không hề bình thường, thậm chí còn khoác áo blouse trắng của phòng thí nghiệm!” – Haibara phản bác – “Như thế mà anh ấy không nghi ngờ sao?”
Conan khẽ cau mày:
“Bình tĩnh lại. Mình chỉ đang phân tích logic thôi. Mình không nói chắc anh ta là người của Tổ Chức.
Nghe giọng điệu khi họ nói chuyện cậu cũng thấy rồi — người trong xe nói là ‘chủ xe’, không nhắc đến ‘Gin’ tên thật.”
Nếu thật sự quen Gin, người trong xe sẽ không nói tránh như vậy.
Ngay lúc đó, Haibara đột nhiên run lên:
“Gin… Tôi cảm nhận được khí tức của hắn.”
Conan lập tức nhìn theo hướng cô chỉ.
Quả nhiên, hai người đàn ông – Gin và Vodka – đang đi về phía chiếc Porsche. Người nhỏ hơn còn đỡ một kẻ thứ ba, có vẻ bị thương.
“………”
Theo lý mà nói, với góc nhìn của Haibara lúc này, cô không thể thấy được cảnh đó.
Conan liếc sang, nét mặt phức tạp.
Haibara có radar cảm ứng Tổ Chức thật sao…?
Ba người bên kia nhanh chóng rời đi.
Conan lập tức chạy theo hướng họ biến mất, tìm được một con hẻm nhỏ. Dưới đất còn vết máu mới, nhưng không có thi thể.
Nhìn dấu vết, Conan phán đoán: người bị thương được băng bó sơ, sau đó bị đưa đi cùng Gin và Vodka.
Cậu suy nghĩ một lát, rồi đến điện thoại công cộng gần đó, dùng giọng giả để báo cảnh sát nặc danh.
Theo Conan, vụ này không còn gì mơ hồ:
Gin và Vodka chỉ vừa bắt đi một người, có thể là nhân chứng hay mục tiêu. Với thân phận hiện tại, cậu không thể tự điều tra thêm. Quan trọng là phải tránh bị nghi ngờ, nên chỉ còn cách báo cảnh sát và quay về Poirot như chưa có gì.
Nếu Tổ Chức thực sự có người trong lực lượng cảnh sát, thì cuộc gọi nặc danh vẫn an toàn hơn để giữ kín danh tính.
Khi hai người quay lại quán Poirot, Oda Sakunosuke đã thay xong đồng phục, bình thản đứng sau quầy.
Những đứa nhỏ đã uống xong đồ và được đưa về, con mèo cũng đã được chủ nhân đến đón. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.
“Không sao chứ?” – Oda Sakunosuke hỏi, kéo ghế cho hai đứa trẻ ngồi xuống.
Conan và Haibara nhìn nhau, cùng im lặng.
Oda không hiểu lắm, nhưng nghĩ có thể do hai đứa chạy mệt, nên cũng chỉ cười nhạt:
“Lần sau đừng chạy xa thế nữa nhé, mệt lắm đấy.”
Conan gật đầu, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Cậu biết — Chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Edogawa Conan vừa về đến nơi liền báo cáo:
“Trên đường có thấy xe cảnh sát chạy qua, chắc là đã có người phát hiện vụ việc. Haibara mệt rồi, nên quay về trước.”
“Ừ.” Oda Sakunosuke gật đầu.
Hắn liếc quanh quán, thấy không còn khách cần phục vụ nữa thì cúi người, nghiêm túc dặn:
“Lần sau hai đứa đừng hành động liều lĩnh như hôm nay nữa. Gặp nguy hiểm thì phải tìm người lớn, có gì bất thường thì báo cảnh sát ngay, nghe rõ chưa?”
Edogawa Conan nhìn anh, ánh mắt hơi phức tạp, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, em biết rồi.”
Lời nói ấy… nghe không giống kiểu người của Tổ chức nói ra chút nào.
Nếu Oda Sakunosuke thật sự là thành viên Tổ chức, lẽ nào lại dạy trẻ con báo cảnh sát?
—— Nhưng, nếu đó chỉ là “vỏ bọc nhân vật” thì sao?
Một kẻ có kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao như Suzuki Ryukichi… liệu có khả năng đang đóng vai rất khéo?
Conan thấy đầu mình hơi ong, hàng loạt giả thuyết va đập trong đầu. Nhưng nhân lúc vẫn còn đang đóng vai một đứa trẻ, cậu thẳng thắn hỏi:
“Lúc nãy gọi điện, Suzuki ca có vẻ quen người bên kia lắm? Nghe giọng hình như khá thân.”
“À, đúng rồi.” Oda Sakunosuke không hề né tránh, bình thản đáp:
“Chỉ là một nữ diễn viên thôi, không có gì đặc biệt.”
Conan không hỏi thêm. Oda Sakunosuke cũng nhanh chóng đứng dậy, quay lại quầy để tiếp khách mới.
Khi anh đi xa, Haibara mới nhỏ giọng nói:
“Nếu anh ấybtừng làm vệ sĩ cho một nữ diễn viên, thì có lẽ người lúc nãy chính là cô ta.”
Conan gật nhẹ:
“Nếu vậy, chứng tỏ anh ta không coi đó là chuyện quan trọng, hoặc đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nếu không thì đã tỏ ra lúng túng rồi…”
Cậu chưa nói hết thì Haibara đã ngắt lời:
“Nhưng tớ có thể cảm nhận được hơi thở của Tổ chức.”
Conan im lặng, chỉ biết xoa trán.
—— “Hơi thở”? Cái này mà cũng cảm được? Không thể khoa học hơn chút sao?
Cậu hít sâu, tiếp tục lý trí phân tích:
“Vậy thì, theo thông tin hiện có: Trong Tổ chức có một thành viên nữ, là diễn viên, tên Chris… Chưa rõ đó là tên thật hay biệt danh, nhưng có vẻ là người nước ngoài.”
Haibara suy nghĩ:
“Hay là hỏi thẳng Suzuki-san xem sao?”
Conan lắc đầu:
“Chưa chắc anh ta sẽ nói thật. Một số nghề như vệ sĩ thường phải ký hợp đồng bảo mật, không được tiết lộ thân phận của khách hàng. Hỏi thẳng chỉ khiến người ta cảnh giác thêm. Chi bằng tự tra thử xem gần đây có nữ minh tinh nước ngoài nào đến Nhật tên Chris không.”
Tên “Chris” nghe là biết người ngoại quốc rồi. Conan vừa nói vừa tra cứu, đồng thời ghi chú lại những cái tên có khả năng trùng khớp.
Haibara lại khẽ nói:
“Vậy… có thể loại trừ nghi ngờ với Suzuki-san chưa?”
“Khó nói lắm.” Conan trầm ngâm.
“Người của Tổ chức sẽ không dễ dàng thuê một vệ sĩ ngoài, trừ phi họ cần một vỏ bọc. Nhưng cũng có thể anh ta chỉ vô tình dính líu thôi.”
Nghe Conan nói vậy, Haibara lo lắng hẳn lên:
“Nếu vậy chẳng phải Suzuki-san đang bị theo dõi sao? Nguy hiểm quá!”
Conan im lặng.
—— Cô nàng này sao lúc nào cũng nghĩ người ta là nạn nhân thế nhỉ? Cũng có thể chính anh ta là người trong Tổ chức chứ!
Dù nghĩ vậy, Conan vẫn tiếp tục phân tích:
“Nhưng nghe anh ta nói thì công việc cũng khá nhàn, dường như đang muốn đổi chỗ khác. Nếu thực sự bị Tổ chức theo dõi thì sao có thể tự do như vậy được…”
Haibara chợt sững người, ánh mắt thoáng dao động, như vừa nhớ ra điều gì.
Conan định hỏi thì Oda Sakunosuke quay lại, mang theo hai ly nước đặt xuống bàn.
Haibara liền hỏi luôn:
“Anh Suzuki , nữ diễn viên lúc nãy anh gặp… có phải là người anh từng bảo vệ trước đây không?”
“Ừ, đúng rồi.” Oda Sakunosuke gật đầu xác nhận, không hề tỏ vẻ cảnh giác hay lúng túng gì.
Conan nhân đó hỏi thêm:
“Anh nói trước đây làm vệ sĩ mà hiếm khi đi làm thật à? Nhưng nghe giọng thì có vẻ khá quen biết nhau?”
“Gặp vài lần thôi.” Oda Sakunosuke đáp thản nhiên, “Cô ấy sắp về nước rồi.”
Nghe anh nói, Conan khẽ gật đầu. Theo anh ta từng tiết lộ, “Chris” quả thực chuẩn bị rời Nhật trở lại Mỹ. Có lẽ anh ta chỉ đang nói đúng sự thật.
Khi Oda Sakunosuke rời đi, Haibara thấp giọng:
“Nếu là vậy, thì mình nhớ ra rồi. Mấy lần tớ định ghé qua, rõ ràng anh ấy ở nhà mà lại từ chối, nói có khách. Có khi khách đó chính là cô diễn viên kia… hơn nữa nghe anh ấy nói, hình như vẫn chưa nghỉ hẳn công việc bảo vệ.”
Conan khẽ nhíu mày:
“Đã nghỉ làm vệ sĩ rồi mà vẫn ít ra ngoài… có chút đáng ngờ. Nhưng, khoan đã…”
Cậu chợt bật cười bất lực:
“Không, chắc không đâu. Suzuki Ryukichi nói năng vụng về thế kia, đến cả đùa còn không biết, sao có thể là kiểu người đó chứ?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Hôm nay hơi trễ chút, vì tối qua mình thức đến tận 4 giờ sáng, giờ đau đầu quá trời luôn…
Nếu trước 10 giờ tối chưa thấy chương mới thì nghĩa là mình chưa viết xong đâu nhé. Mọi người nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya như mình, không tốt chút nào!