[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 32

Trước Sau

break

Sau vài ngày thực tập, Oda Sakunosuke đã rất thuần thục với công việc ở quán cà phê Poirot.

Hắn chỉ làm ca chiều đến tối – khoảng thời gian khách đông nhất – còn lại hoàn toàn tự do. Với một người vẫn phải dành thời gian “đi học” cùng Vermouth như hắn, kiểu thời gian làm việc linh hoạt này quả thật vô cùng phù hợp.

Mấy ngày qua, Oda Sakunosuke cũng đã quen với những người sống trên lầu — nhà thám tử Mori và cậu bé ở nhờ tên Edogawa Conan.

Trên đường đến chỗ làm, Oda nghe tiếng gọi:

“A, anh Suzuki !”

Hắn quay lại, thấy Conan đang vẫy tay, bên cạnh là Haibara Ai và vài đứa nhỏ mà hắn chưa gặp bao giờ.

Haibara bắt gặp ánh mắt hắn, chỉ khẽ gật đầu, vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

“Chào buổi chiều.” Oda đáp lại, “Các em tan học rồi à? Nhớ về sớm, đừng lang thang lung tung.”

“Vâng…” – Conan có vẻ mệt mỏi – “Em cũng chẳng muốn đâu…”

“Bọn em không phải đi chơi lung tung đâu nhé!”

Một cô bé trong nhóm phồng má phản bác.

“Đúng rồi, bọn em đang giải quyết một vụ ủy thác cơ mà!”

Một cậu nhóc khác nói thêm, giọng đầy tự hào.

Conan bất đắc dĩ giới thiệu từng người, Oda mới hiểu ra đây chính là Đội Thám tử nhí mà hắn từng nghe loáng thoáng.

“Thì ra là vậy…” Oda gật đầu, “Thế vụ ủy thác lần này là gì thế?”

Cầu mong là không phải chuyện nguy hiểm gì… hắn thầm nghĩ.

“Là đi tìm mèo…” – Conan đáp, mặt lạnh tanh. – “Con mèo nhà bạn cùng lớp mất tích, nhờ bọn em tìm giúp.”

Với một người thật ra đã 17 tuổi như Kudo Shinichi, mấy vụ kiểu này quả thật chán không chịu nổi. Nhưng Đội Thám tử nhí mới thành lập chưa lâu, chẳng mấy khi có người đến nhờ vả. Nghe có “vụ án”, mấy đứa nhỏ phấn khích không chịu nổi, nằng nặc đòi đi tìm mèo cho bằng được.

“Không phải tìm mèo đơn giản vậy đâu!” – Cô bé tên Ayumi hăng hái nói – “Bạn Mitsuhiko bảo, trước khi mất tích, con mèo đó hành động rất kỳ lạ!”

Genta tiếp lời:

“Đúng rồi đó! Bình thường nó rất thân thiện, tự nhiên lại trở nên hung dữ, ai đụng cũng cào! Còn bỏ ăn nữa… mà bỏ ăn thì chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng rồi! Đặc biệt là… bỏ ăn mà vẫn mập lên!”

“Bạn Mitsuhiko nghĩ là con mèo đó gặp chuyện gì ở bên ngoài.” – Mitsuhiko, giờ mới lên tiếng, nói tiếp – “Nên gần đây gia đình bạn ấy không cho nó ra khỏi nhà. Nhưng nó vẫn trốn được, chạy ra ngoài mất tiêu. Mấy hôm nay không thấy về, nên bạn ấy nhờ bọn em đi tìm.”

Ở Nhật, mèo nhà thường được tự do ra vào, nhất là ở những khu có sân vườn. Nghe xong, Oda trầm ngâm một lát rồi nói:

“Nghe vậy… hình như là con mèo mang thai rồi.”

Cả đám trẻ: “……”

Haibara và Conan thì mặt vẫn tỉnh bơ — rõ ràng hai người đã đoán ra từ sớm. Có lẽ cả cha mẹ của bạn Mitsuhiko cũng không biết cách giải thích, nên đành để con mình hiểu lầm như vậy.

… Tại sao không chịu triệt sản nhỉ?

Oda liếc mấy đứa nhỏ, rồi nuốt lại câu nói ra đến miệng.

“Dù sao thì lại gần mèo mang thai cũng hơi nguy hiểm.” Conan lên tiếng, giọng mang chút mệt mỏi. “Có lẽ nó đã tìm được chỗ an toàn để sinh con. Đợi sinh xong rồi chắc nó sẽ về thôi.”

Cậu thở dài, rồi đổi chủ đề:

“Mà anh Suzuki , anh đang trên đường đến chỗ làm đúng không?”

“A, phải rồi.” Oda khẽ gật, “Anh còn phải ghé mua một hộp sữa dê nữa.”

“…… Sữa dê?”

“Ừ, chị Enomoto ở Poirot vừa nhắn nhờ anh mua mang qua giúp. Sao vậy?”

Conan thì thầm: “Không lẽ lại trùng hợp thế…” rồi nói to lên:

“À, không có gì. Chỉ là… mèo không thể uống sữa bò, nhưng sữa dê thì được. Em đoán chắc chị Enomoto gặp con mèo nào đó quanh quán.”

“Cũng có thể.” – Oda gật gù – “Gần Poirot đúng là có mấy con mèo hoang thường tới.”

“Không đúng lắm.” Conan chau mày. “Nếu chỉ là mèo hoang thì cho ăn cơm là được, đâu cần đặc biệt nhờ mua sữa dê…”

Oda suy nghĩ một chút:

“Có thể là con mèo đó đang sinh con gần Poirot chăng?”

“Chưa chắc.” Conan đáp, “Phải tận mắt xem mới biết.”

“Vậy thì đi xem luôn đi!” – Mấy đứa nhỏ đồng thanh. – “Tìm khắp nơi cũng mất công, vừa hay tụi em cũng muốn ăn chút đồ ngọt!”

Thế là, Oda Sakunosuke trên đường đi làm, phía sau kéo theo cả một hàng “đuôi nhỏ”.

Enomoto Azusa nhìn qua cửa kính thấy cảnh đó mà ngẩn người — Oda đi làm thôi mà cũng dẫn cả một đoàn trẻ con theo.

Khi Oda vừa bước vào, Azusa bật cười:

“Không ngờ anh đi làm còn mang thêm cả khách đến thế này, đúng là có lời thật đấy.”

“Không phải đâu.” – Oda xua tay – “Bọn nhỏ đến để… tìm mèo.”

“À?” – Azusa hơi sửng sốt, nhìn qua đám trẻ con đang ríu rít gọi đồ uống:

“Cho em nước chanh!”

“Em muốn nước dâu ạ!”

“Em uống Coca nha!”

“Cho em cà phê, loại anh Suzuki hay pha ấy!”

Oda hơi nhướng mày:

“Sao ngay cả em cũng uống cà phê hả, Haibara…”

Thấy bọn nhỏ gọi đồ uống rộn ràng, Enomoto Azusa quay đầu lại, hơi ngạc nhiên:

“Các em nói… đến tìm mèo sao?”

Oda Sakunosuke khẽ gật, im lặng một lúc rồi đưa túi nilon qua:

“Đây là hộp sữa dê cô nhờ.”

“Cảm ơn nhé… Nhưng sao các em biết ở đây có mèo vậy?” – Azusa hỏi, vẻ tò mò.

Mấy đứa nhỏ lúc này mới nhớ đến mục tiêu ban đầu, mắt sáng rực lên:

“Thật sự có mèo ở đây sao?”

“Có phải màu cam không ạ? Dáng người dài thế này này?”

Azusa nhìn bức ảnh trên điện thoại, khẽ gật đầu:

“Ừ… trông rất giống. Nhưng con mèo đó đang có mấy bé con đi theo, chị không dám lại gần. Nó ở sau quán, trong con hẻm nhỏ cạnh tiệm. Đây là mèo nhà bạn nào à?”

Bọn trẻ thi nhau kể lại câu chuyện mất mèo.

Nghe xong, Azusa hơi nhíu mày:

“Vậy à… Suzuki-san, anh có thể giúp tôi đi cùng các bé được không? Con mèo đó gần đây khá hung dữ, tôi sợ có chuyện không hay. Trong tiệm chỉ có mình tôi, tạm thời vẫn ổn.”

Oda Sakunosuke chưa kịp thay đồng phục, liền gật đầu đồng ý.

Hắn hỏi rõ vị trí, rồi mang theo hộp sữa dê cùng lũ nhỏ đi tìm.

Chưa kịp bước vào hẻm, cả nhóm đã nghe tiếng mèo gầm gừ đầy cảnh giác.

Âm thanh gay gắt đến mức mấy đứa nhỏ sợ co rúm lại, chẳng dám tiến thêm bước nào.

“Lạ thật.” – Conan nói, lần này cậu thực sự thấy hứng thú. – “Dù là mèo nhà, dù đang sinh con, nó cũng không đến mức căm thù con người thế này. Hay là nó gặp chuyện gì rồi?”

Haibara Ai khẽ nhíu mày:

“Có khi nào… bị ai ngược đãi không?”

“Cũng có khả năng.” – Conan đáp.

Oda Sakunosuke bước lên trước một bước, lập tức tiếng gầm trong hẻm càng lớn hơn.

Thấy vậy không ổn, hắn đổ sữa dê ra chiếc đĩa nhỏ, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành đĩa. Âm thanh thanh thoát vang lên trong không khí tĩnh lặng.

Ngay lập tức, tiếng gầm im bặt.

Có vẻ dù đang cảnh giác, bản năng “Nghe tiếng ăn cơm là chạy tới” vẫn còn.

Một lát sau, từ bóng tối cuối hẻm, con mèo mẹ chậm rãi bước ra.

“Khoan đã…” – Conan đột nhiên hít một hơi – “Trên chân nó… là máu sao?”

Haibara nhìn kỹ, sắc mặt nghiêm lại:

“Trông như bị thương rồi.”

Oda bước tới vài bước, lập tức khiến con mèo nổi giận, cong lưng, giơ móng vuốt lên định vồ.

“Cẩn thận, anh Suzuki —!”

Conan còn chưa nói hết, đã thấy Oda nhẹ nhàng nghiêng người tránh cú vồ, động tác trôi chảy như nước, nhanh chóng vòng ra phía sau rồi khéo léo kẹp lấy nách mèo, cố định nó gọn gàng.

Con mèo: “……?!”

Oda bình tĩnh kiểm tra qua một lượt:

“Không có vết thương ngoài da, nội thương thì chưa rõ. Máu dính trên người nó là từ chỗ khác, còn mới lắm.”

Conan lập tức đổi sắc mặt, dặn Oda giữ chặt con mèo rồi chạy vụt vào hẻm nhỏ kiểm tra.

Tin tốt là không có thi thể nào trong đó.

Tin xấu là — trên mặt đất lấm tấm dấu chân mèo dính máu, kéo dài về phía trước.

Conan quên mất luôn thân phận “trẻ con”, cúi đầu lần theo dấu máu mà chạy đi.

“Conan, chờ đã nào!”

Lũ nhỏ định chạy theo, nhưng Oda vội ngăn lại. Hắn nhìn sang Haibara.

Cô bé nói ngắn gọn:

“Em đi theo Conan. Anh đưa mấy cậu ấy này về quán trước đi.”

“Được.” – Oda gật đầu – “Nếu có chuyện gì, gọi điện cho anh. Anh đưa bọn nhỏ về rồi sẽ qua sau.”

Haibara gật đầu, quay người chạy theo Conan.

Conan vẫn mải nhìn xuống đất, chạy không ngừng cho đến khi Haibara bất ngờ kéo áo cậu lại.

“Chuyện gì thế?” – Conan quay lại, thì thấy Haibara đang run rẩy.

Cậu lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh — nhưng chẳng thấy gì đặc biệt.

“Chiếc xe kia…” – Haibara khẽ lùi về phía sau, giọng run run – “Chiếc Porsche 356A màu đen đó…”

Nghe đến đây, Conan lập tức liếc về phía chiếc xe đậu bên đường.

“Chiếc đó… sao?”

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu.

Nếu khiến Haibara sợ đến mức này — vậy thì chỉ có thể là… họ.

Haibara cắn môi, giọng khàn đi:

“Đó là… xe của Gin.”

Conan cứng người: “……!!!”

Câu được cá lớn rồi…

Tim cậu đập mạnh, vừa phấn khích, vừa sợ hãi. Nhưng nhìn Haibara đang tái mét, Conan chỉ đành kéo cô trốn vào góc tường, để cô bình tĩnh lại trước.

Một lát sau, khi không còn nhìn thấy chiếc xe, Haibara mới thở ra nhẹ nhõm.

Cô rút điện thoại:

“Phải gọi cho Suzuki-san, bảo anh ấy đừng tới đây.”

Conan gật đầu đồng ý — không thể để người vô can bị kéo vào chuyện của bọn họ.

Nhưng đúng lúc Haibara vừa bấm số, tiếng chuông điện thoại vang lên… ngay gần đó.

Hai người đồng loạt sững lại, vội ló đầu ra —

Thì thấy Oda Sakunosuke, cao lớn, đang đứng ngay cạnh chiếc Porsche đen, vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn quanh.

“Alô, Ai-chan à?” – giọng anh vang lên trong điện thoại.

Haibara chết lặng, không nói nên lời.

Conan vội định lên tiếng tìm lý do để khiến Oda rời khỏi chiếc xe ấy, nhưng chưa kịp mở miệng — từ đầu dây bên kia, vọng ra một tiếng động khẽ: tiếng cửa sổ xe được kéo xuống.

Sau đó, một giọng nữ trầm thấp, quyến rũ đến rợn người vang lên:

“Còn tưởng ai đứng đây… hóa ra là cậu à.”

“Cậu đang làm gì thế? Chủ xe sắp quay lại rồi, mau rời khỏi đây đi.”

Không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi cũng biết — đó là một mỹ nhân nguy hiểm.

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Odasaku cũng phải có cuộc sống riêng chứ, đâu thể suốt ngày xoay quanh Dazai và Ango được!

Nhưng mà yên tâm, các manh mối rồi sẽ giao nhau thôi…

Với cả, Dazai bên kia cũng sắp có chuyện mới đấy — chương sau sẽ kể!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương