Xuất hiện trước mặt Dazai Osamu lúc này – không ai khác chính là học trò năm xưa của anh ở Port Mafia, Akutagawa Ryunosuke.
Năm đó, Dazai vì muốn trốn khỏi Tổ chức, đã không màng đến cảm nhận của người khác, bỏ lại Akutagawa phía sau. Nhưng nói thế không có nghĩa là anh hoàn toàn phớt lờ. Sau khi rời đi, Dazai vẫn từng âm thầm để mắt đến Akutagawa… chỉ là đối phương chẳng bao giờ nhận ra.
Dazai, người từng tự tay thiết lập hệ thống giám sát trong Port Mafia, vốn hiểu rõ mọi thủ đoạn theo dõi và phản giám sát. Vậy nên anh không hề thấy mình yêu cầu quá cao khi nhận xét rằng Akutagawa vẫn còn thiếu rèn luyện. Cũng chính lý do ấy khiến anh luôn tránh mặt, khiến Akutagawa tưởng rằng suốt ba năm qua Dazai đã biến mất hoàn toàn.
Bây giờ, sau ngần ấy thời gian, Akutagawa cuối cùng cũng lại được gặp thầy mình. Hắn không giấu nổi sự kích động:
“Ngài Dazai ! Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi! Hóa ra bấy lâu nay ngài vẫn ở Tokyo! Tôi—”
“À, xin cắt ngang một chút.” Dazai thản nhiên chen lời, “Thật ra phần lớn thời gian ba năm qua ta ở Yokohama. Đừng lấy sự bất tài của mình làm cái cớ.”
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Akutagawa, khiến hắn nghẹn họng:
“……”
Dazai vẫn không chút nể mặt:
“Hơn nữa, cũng chẳng phải ngươi tự tìm được ta. Là thuộc hạ báo tin, đúng chứ? Chứ chỉ dựa vào bản thân ngươi, có khi còn chẳng thấy nổi cái bóng ta đâu.”
Akutagawa im lặng. Không thể phản bác được. Quả thật là thuộc hạ hắn báo tin, chứ bản thân hắn nào có bản lĩnh lần ra đến đây.
Mấy người Port Mafia bị phái đi “cho đủ đội hình” vốn đã ngầm báo cho cấp trên, nên Akutagawa mới kịp bay trực thăng tới đây. Thực ra phần lớn thời gian hắn còn bị kẹt ở khâu xin thủ tục mượn máy bay.
Dazai khẽ thở dài:
“Thảo nào cô tiểu thư phù thủy kia lại khuyên ta ra ngoài… Hóa ra là muốn hy sinh ta để giữ yên tình hình. Mà ta cũng đâu có muốn gặp ngươi.”
Dù đoán trước Akutagawa có thể sẽ xuất hiện, Dazai vẫn hy vọng có một khả năng khác. Ai ngờ đúng là hắn.
Nếu đến muộn một chút, Akutagawa chắc đã xông thẳng vào yến tiệc, làm mọi thứ náo loạn. Như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Kid.
Đối với một tên siêu trộm, hiện trường càng hỗn loạn chưa chắc đã tốt – chỉ có loại hỗn loạn có lợi mới đáng để tạo ra.
Dazai nghĩ cô tiểu thư phù thủy chắc chỉ muốn xem Kid hành động nên mới làm vậy. Lý do nghe ngây ngô, đúng kiểu con gái. Nghĩ thế, anh cũng chẳng còn giận được.
Akutagawa nhìn vẻ thất vọng trên mặt Dazai, áo khoác hắn khẽ lay động như có sinh khí:
“Ngài Dazai, tôi không còn là kẻ ba năm trước nữa! Lần này, nhất định tôi sẽ khiến ngài phải công nhận tôi!”
Dazai thầm nghĩ: Ba năm qua, ta nhìn thấy ngươi không dưới ba lần, mà ngươi thì chẳng hề nhận ra… như thế mà cũng đòi ta công nhận?
Tất nhiên, anh không nói ra. Với Akutagawa, Dazai luôn áp dụng phương pháp “Dạy dỗ bằng đả kích”.
Anh chỉ thản nhiên đáp:
“Ngươi biết năng lực đặc biệt của mình vô dụng với ta mà, phải không?”
“Đương nhiên biết.” Akutagawa nghiến răng. “Nhưng nếu không dùng dị năng, thì ngày Dazai cũng chỉ là một người bình thường thôi!”
Vừa dứt lời, Akutagawa lao lên, tung cú đánh thẳng về phía Dazai.
Dazai nhẹ nhàng né tránh, dáng vẻ như chẳng hề coi đó là nguy hiểm. Anh thậm chí còn đủ nhàn để vừa tránh vừa nói:
“Ô hô, ra tay nặng quá đấy. Ba năm rồi mà ngươi vẫn còn để bụng chuyện cũ à?”
“Để bụng?”
Nghe từ đó, nhìn thấy bộ mặt dửng dưng của Dazai, bao nhiêu kiềm chế trong Akutagawa bỗng nổ tung.
“Đối với kẻ đã trốn chạy, tôi không được để bụng chắc?! Ngài rốt cuộc trốn đi vì cái gì?!
Chẳng lẽ… chỉ vì cái thằng cấp dưới đã chết kia sao?! Tôi giờ đã mạnh hơn hắn nhiều rồi—”
Chưa nói hết câu, Dazai bỗng lạnh mặt, tung một cú đá mạnh vào bụng Akutagawa, đẩy hắn bật ra xa.
“Không ngờ lại nghe ngươi nói ra cái tên đó…” Giọng Dazai trầm hẳn xuống. “Không phải ‘thằng cấp dưới’ gì cả. Ta đã nói rồi, cậu ấy tên là Oda Sakunosuke — bạn của ta.”
Akutagawa ôm bụng đứng dậy, đôi mắt rực lửa giận, nhìn chằm chằm vào Dazai.
Dazai không còn nụ cười trên môi. Anh tiếp tục lạnh nhạt nói:
“Ta cũng từng nói rồi — dù có trăm năm nữa, ngươi cũng không thể vượt qua được cậu ấy. Ta vẫn giữ nguyên nhận định đó.
Odasaku không chết vì yếu đuối. Cũng như việc ngươi còn sống đến giờ chẳng có nghĩa là ngươi mạnh mẽ. Đó chỉ là một lựa chọn thôi.”
Một lựa chọn — Rời bỏ anh, để chọn cái chết.
Dazai bị Odasaku từ bỏ.
Nghĩ tới đây, anh chợt thấy chẳng còn hứng thú gì nữa. Gió đêm lạnh lẽo khiến anh chỉ muốn quay về nhà, chẳng buồn “dạy dỗ” đệ tử thêm.
Nếu là người khác, dám nói kiểu đó với anh thì giờ đã nằm xuống rồi. Nhưng Akutagawa thì khác — đầu óc hắn cứng như thép, mà Dazai cũng quen rồi. Dù sao đó cũng là học trò của mình, giết thật thì lại phiền.
“Muốn chứng minh bản thân à?” Dazai khẽ thở dài, “Ít nhất hãy tự mình tìm ra ta trước đã. Với hiện tại của ngươi, ta thậm chí lười nhìn thêm một lần.”
Giọng anh lười nhác, pha chút chán chường. Với Akutagawa, Dazai Osamu lúc nào cũng biết cách khiến người ta tức đến nghẹn mà vẫn chẳng làm gì được.
“Cút đi.”
Dazai Osamu lạnh lùng nói xong liền quay người rời đi, để mặc cô tiểu thư được ủy thác đứng đó bất an nhìn theo.
Akutagawa Ryunosuke không tiếp tục tấn công. Hắn ôm bụng, đứng lặng nhìn bóng lưng Dazai dần khuất, giọng trầm thấp:
“Ngài Dazai, tôi nhất định sẽ tìm được ngài.”
Dazai không đáp, cũng chẳng buồn quay lại. Anh đi thẳng qua cánh cổng lớn, biến mất khỏi tầm mắt của Akutagawa.
“Oda… Sakunosuke…”
Akutagawa khẽ gọi cái tên ấy.
Rõ ràng người đó đã chết từ lâu, vậy mà mỗi lần ngài Dazai nhắc đến, thái độ của ngài ấy vẫn hoàn toàn khác biệt.
Đáng giận thật. Đã chết rồi thì có gì đặc biệt chứ?
Hắn phải làm sao mới chứng minh được rằng mình mạnh hơn người đó?
Nghĩ vậy, trong lòng Akutagawa lại sôi sục. Hắn ước gì Oda Sakunosuke có thể sống lại, để hắn có thể đánh bại người đó ngay trước mặt Dazai, chứng minh bản thân.
Nhưng chuyện đó là không thể. Việc hắn cần làm bây giờ, là tìm được ngài Dazai ở Yokohama.
Akutagawa hít một hơi sâu, quay người bước về phía chiếc trực thăng đang đậu chờ.
Chỉ là một người đã chết thôi mà…
Rồi sẽ có ngày, ngài Dazai phải thừa nhận mình thôi.
Phần sau – Oda Sakunosuke
“A-chi!”
Oda Sakunosuke bất ngờ hắt xì.
Chắc lại có ai đang nhắc đến hắn.
Hắn vừa rời khỏi buổi tiệc an toàn, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi đến mức chính hắn cũng không dám tin. Mọi thứ trôi chảy đến lạ thường – ngay cả Dazai Osamu cũng chưa kịp tìm thấy hắn.
Vermouth nhận được tin báo thành công liền xúc động nhắn lại sau một hồi lâu:
[ Thật không dễ dàng gì… ]
Hệ thống cũng phụ họa:
[ Ừ, lần này đúng là kỳ tích. ]
Vermouth gần như không tin nổi. Với “thể chất bị phát hiện” của Oda, đáng lẽ chỉ cần hít thở mạnh một chút là Dazai đã lần ra. Ấy vậy mà lần này, nửa tiếng trôi qua mà vẫn an toàn. Có khi nên mua vé số thật!
Không, cô nghĩ lại – chắc phần lớn là nhờ chỉ đạo của mình. Cô liền thấy nhẹ lòng hơn, cảm thấy học trò này vẫn còn cứu được.
[ Lần này cậu làm rất tốt. Cứ giữ phong độ này, về sau kể cả không có Kid hỗ trợ, cậu cũng có thể áp dụng cách tương tự. ]
[ Ví dụ, nếu địa điểm là công viên giải trí, cậu có thể giả dạng thú bông chẳng hạn. Đôi khi, cái gì quá rõ ràng thì lại chẳng ai để ý. ]
Oda gật gù đồng tình.
Lần này ít ra hắn cũng hiểu được vì sao mình thành công – đó là một bước tiến lớn rồi.
[ Nhưng đừng vội mừng. ] – Vermouth nhắc –
[ Chờ thêm một ngày đi. Nếu ngày mai vẫn không có biến, lần này coi như vượt ải thật sự. ]
“Vâng vâng, tôi hiểu rồi.” – Oda đáp như cái máy.
Ngày hôm sau, vừa mở cửa, hắn thấy một thùng hàng đặt trước nhà.
Hắn khựng lại — Chẳng lẽ hôm qua mình thất bại rồi sao? Đây là bài kiểm tra của cô Vermouth?
Nhưng khi mở ra, hắn mới biết món quà này không liên quan đến Dazai, mà là do Kaito Kid gửi tới — có lẽ là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ trong vụ trộm đêm qua.
Trên TV, tin tức đang phát về Kaito Kid: Cậu đã thành công lấy được viên đá quý, đồng thời bóc trần vài vụ gian lận của nhà tài phiệt kia. Giờ thì kẻ đó đang vướng vào hàng loạt vụ kiện, còn viên đá quý đã được hoàn trả cho cháu gái của chủ sở hữu cũ.
“Vậy mà vẫn có thời gian gửi quà cho mình… Đêm qua cậu ta không ngủ sao?” – Oda lẩm bẩm, nhặt lên tấm thiệp nhỏ trong hộp.
Trên đó viết:
‘Tôi nghĩ cái này anh sẽ cần.’
— Kaito Kid ^-^
Oda mở nắp chiếc hộp nhỏ đi kèm, bên trong là một chiếc mặt nạ dịch dung dùng một lần. Hắn nhận ra ngay đó chính là loại Kid đã dùng để giúp hắn cải trang hôm qua.
Đáng tiếc là loại này chỉ dùng được một lần – sau khi bóc ra là hỏng. Cái hôm qua hắn đã hủy rồi, để tránh bị truy dấu.
Hắn thắc mắc: Không biết hôm qua, trong đầu Kid có tưởng tượng ra mình là ai không nhỉ…
Dù sao, việc Kid biết hắn cần tránh mặt người khác vẫn khiến hắn hơi hoang mang.
Hệ thống lên tiếng, giọng có phần ghen tị:
[ Tôi còn giúp cậu thay đổi cả gương mặt luôn cơ mà, hơn hẳn cái mặt nạ kia chứ! ]
“Biết mà.” – Oda cười – “Nhưng có lúc những thứ đơn giản như thế này lại hữu dụng hơn.”
Hệ thống im lặng một lúc rồi cũng thừa nhận:
[ Cũng đúng. Với cái mặt nạ đó, cậu có thể đi đến mấy chỗ trước đây hay lui tới. Nếu dùng năng lực của tôi thì dễ bị nghi hơn. Giờ không có nhiệm vụ, khả năng gặp lại hai tên ‘thiên tài’ kia cũng thấp. ]
Oda hơi ngẩn ra.
Phải rồi… Từ khi có nhiệm vụ, hắn gần như tránh xa mọi nơi từng lui tới.
Thật ra… hắn cũng nhớ họ. Có vài nơi, hắn thật sự muốn quay lại một lần.
[ Hửm? Cậu định đi đâu à? ] – hệ thống hỏi.
Oda trầm ngâm một lúc rồi khẽ đáp:
“Quán bar Lupin. Tôi muốn đến đó.”
**********
Dazai: Mình bị Odasaku từ bỏ rồi, ai… Đến đánh người cũng chẳng có tâm trạng.
Akutagawa: Ngay cả người đã chết tôi cũng không thắng nổi!
Odasaku: Còn tôi… cuối cùng cũng thành công một lần!