Tuy không quen “Suzuki Ryukichi”, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Dazai Osamu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đợi đến khi mượn cớ để tiểu thư rời đi, anh tiến lại gần quan sát, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
Từ đó trở đi, mỗi lời Dazai nói ra đều chỉ là trò đùa ác ý của mình.
Kid thì ngây thơ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình gặp Dazai dưới vỏ bọc “Suzuki Ryukichi”. Ai ngờ ngay từ câu đầu tiên, Dazai đã vạch trần, ép cậu phải nhập vai tới cùng.
Mãi đến khi nghe Dazai thản nhiên thốt ra cái tên “Kaito Kid”, trán cậu mới rịn mồ hôi lạnh.
“…Kid ở đây sao?” – cậu cố gắng bám theo kịch bản, giả vờ ngơ ngác, ra vẻ vô tội.
Nhưng Dazai còn ra vẻ ngây thơ hơn, đôi mắt mở to long lanh, biểu cảm thậm chí còn vô tội hơn cả Kid. Thật khó mà giữ vẻ mặt “ngây thơ” khi trong lòng đã run loạn.
“Không ngờ cậu không chọn câu cửa miệng kiểu ‘Tôi không hiểu anh đang nói gì’. Đúng là danh bất hư truyền, khác hẳn mấy kẻ vô danh ngoài kia.”
Kid nhìn Dazai làm bộ làm tịch mà răng muốn nghiến lại, nhưng lúc này không phải lúc tranh cãi. Quan trọng nhất là phải thoát khỏi tình thế này.
“Vậy ra anh coi tôi là Kaito Kid sao? Tại sao?”
Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra từ trước khi lại gần? Nhưng rõ ràng trước đó chúng ta chưa nói với nhau câu nào mà… Sao lại lộ được?
Dazai đáp gọn:
“Bởi vì cậu tỏ ra như lần đầu tiên gặp tôi.”
Kid: “…”
Trời đất ơi, thế chẳng phải là vì chính anh cũng giả bộ như lần đầu gặp sao?! Rõ ràng đã nhận ra từ sớm rồi!
Kid bỗng hiểu ra: trước mặt mình không phải người bình thường, mà là kẻ có năng lực quan sát kinh người.
Dazai chẳng buồn để ý đến tâm trạng rối bời ấy, coi như Kid đã mặc nhiên thừa nhận thân phận, rồi tò mò hỏi:
“Người bị cậu dịch dung thay đâu rồi?”
Kid thoáng do dự, nhưng nhận ra Dazai không định công khai, nên hạ giọng trả lời:
“…Hắn không sao.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Ít nhất thì hắn trông còn khỏe hơn cậu.”
Ánh mắt Dazai lướt qua vóc dáng của Kid. Anh biết ngay đó không phải thân hình thật của Ryukichi. Người gầy có thể hóa trang thành béo thì dễ, nhưng người béo giả làm gầy thì khó hơn nhiều. Với một kẻ thường xuyên phải cải trang như Kid, giữ thân hình mảnh mai là lựa chọn tất yếu – đổi lại, sức mạnh cơ bắp cũng yếu đi không ít.
Kid cảm thấy nghẹn họng, bởi đối phương nói đúng. Nếu thực sự đánh nhau, có lẽ cậu không đọ nổi Ryukichi thật.
“Không thấy dấu vết bị đánh, chắc hai người đã đạt thỏa thuận? Vậy hắn vẫn tỉnh, và cũng được cậu dịch dung? Giờ hắn vẫn ở hội trường chứ?”
Kid giật mình.
Chuyện đó mà anh ta cũng đoán ra được!?
“Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?” – Kid hạ giọng, đầy cảnh giác.
“Người quen thôi.” – Dazai bình thản. Anh lại hỏi ngược – “Lúc tôi đến, phản ứng của cậu rất lạ. Hắn từng nhắc đến tôi sao?”
Kid: “…”
Mình diễn đạt đến thế mà tên này vẫn nhận ra sơ hở?! Tên này không phải người!!!
Thấy Kid im lặng, Dazai liền thúc ép:
“Hắn nói gì?”
“…Không nói gì. Chỉ là tôi cảm thấy anh có vấn đề.” – Kid gượng đáp, trong lòng thì nhoi nhói, thậm chí còn dỗi: “Anh có vấn đề hay không, tự anh biết rõ. Đám Port Mafia còn sợ anh hơn cả sợ ma ấy.”
Dazai khẽ cười:
“Xem ra cậu còn trẻ hơn tôi tưởng. Tình báo cảnh sát quả nhiên lạc hậu… Cậu chính là Kid đời thứ hai phải không?”
Kid: “!!!”
“Giờ thì nói xem, hai người đổi lại khi nào?” – Dazai tiếp tục mỉm cười.
Kid nghẹn ngào:
“…Ngay trước khi vào cửa.”
— Thời gian quay lại vài tiếng trước —
Kid tỉ mỉ rà soát danh sách khách mời, chọn ra đối tượng dễ tiếp cận đá quý nhất. Sau khi điều tra hệ thống an ninh cùng vài người, cậu dần thu hẹp phạm vi và cuối cùng dừng ở cái tên “Suzuki Ryukichi”.
Nghe họ Suzuki, nhưng chẳng liên quan gì đến tập đoàn tài chính. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà, gần đây mới xuất hiện trở lại, việc làm thì mập mờ – hình như chỉ nhờ cậy một phú bà nào đó, dùng danh nghĩa vệ sĩ để che mắt. Thực chất, chẳng có ngày nào đi làm nghiêm túc…
Dù vậy, xem ra vị phú bà kia cũng chẳng còn hứng thú giữ hắn bên cạnh. Kid phát hiện gần đây Ryukichi đang ráo riết tìm việc làm mới.
Tóm lại, người quen của hắn chẳng có bao nhiêu. Ngay cả việc được mời dự tiệc của tiến sĩ Agasa cũng chỉ nhờ một mối quan hệ sơ sài, thân thiết thì tuyệt nhiên không.
Quả thực là đối tượng cải trang hoàn hảo!
Không ai quen thân, nên dù có lộ sơ hở, mọi người cũng chỉ nghĩ vì không thân thiết mà không nhận ra. Chẳng phải quá thuận lợi sao!
Thế là Kid nhanh chóng vạch ra kế hoạch, tính toán đến lúc đó sẽ thay thế Ryukichi để tham dự yến tiệc.
Vì tiến sĩ Agasa sẽ trực tiếp lái xe tới đón, cơ hội ra tay trên đường gần như bằng không, nên Kid quyết định phải “giải quyết từ gốc”.
Cậu giả dạng thành nhân viên sửa chữa vì lý do “Ống nước tầng dưới bị rò rỉ” để vào nhà. Đang tìm cơ hội dùng thuốc mê, thì chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Ryukichi quật ngã xuống sàn.
Kid uất ức muốn khóc.
“…Một tiểu thuyết gia mà cũng khỏe đến thế sao?! Chẳng lẽ cả ngày ở nhà cũng luyện cơ bắp à?!”
Sớm biết hắn thuộc dạng này, thì mình đã thả khí gây mê từ đầu cho rồi! Còn cố ý tránh làm to chuyện làm gì, đúng là sai lầm!
“Xin lỗi?”
Trước lời oán trách âm thầm kỳ lạ ấy, Oda Sakunosuke hơi sững lại.
“Cậu xông vào nhà hành hung tôi mà tay chân yếu ớt thế này, tôi cũng không ngờ.”
Một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng.
Kid: “………… Tôi không phải kẻ giết người.”
“Mùi thuốc mê… Vậy ra là trộm? Cướp?” – Oda cầm lấy chiếc khăn tẩm thuốc mà Kid chuẩn bị, nhàn nhạt nói – “Ở đây chẳng có gì đáng để cướp đâu.”
Thấy đối phương điềm tĩnh như thế, Kid cảm thấy càng bất ổn. Đành cố kéo dài thời gian, hi vọng trợ thủ sẽ đến cứu viện:
“Không, tôi là siêu trộm.”
“A, Kaito Kid sao?” – Oda gật gù – “Tôi vừa mới đọc tin tức về cậu. Nhưng tìm đến tôi để làm gì? Đá quý thì tôi đâu có giữ.”
“Tôi định giả dạng anh để lẻn vào yến tiệc.” – Kid thử thăm dò, thấy Oda không có ý báo cảnh sát thì khẽ giải thích – “Nếu anh biết tin tức về tôi thì cũng rõ, tôi luôn trả lại món đồ cho chủ nhân. Tôi không phải kẻ xấu.”
Oda điềm đạm đáp:
“Dù thế nào thì cũng là lãng phí công sức cảnh sát, phí tiền thuế dân thôi.”
Kid: “…… Tôi cũng có nỗi khổ riêng !”
Để tiếp tục câu giờ, tránh việc Oda nổi hứng lột bỏ lớp cải trang, Kid buộc phải kể ra câu chuyện về Kid đời trước – kẻ đã chết dưới tay một tổ chức bí ẩn, và rằng bản thân chỉ đang “làm màu” để dụ chúng lộ diện.
“Thì ra vậy.” – Oda buông tay, thả Kid ra – “Nếu Kid trước đã chết, thì khó trách cậu ngại báo cảnh sát.”
Kid: “…Anh tin thật sao?”
“Tôi có cảm giác cậu không nói dối.”
Cơn phẫn nộ chân thật kia khó mà giả được. Nếu đây là diễn xuất, thì đúng là đáng nể.
Khóe miệng Kid giật giật: “Nếu anh tin, có thể thả tôi đi chứ? Tôi đang gấp lắm.”
“Cậu muốn đi tìm người khác à?” – Oda nghiêm giọng – “Thuốc mê không kiểm soát liều dễ gây hậu quả đấy.”
Kid cắn răng: “…Tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng anh nói đúng. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Oda khuyên nhủ: “Nếu không còn kịp, chi bằng bỏ hẳn vụ này đi?”
Mới gặp chưa lâu, nhưng Kid đã đoán được phần nào tính cách của Oda. Cậu lập tức phản bác:
“Bỏ thì ảnh hưởng đến danh dự, còn khiến cảnh sát rối loạn phán đoán sau này. Quan trọng nhất, viên đá quý ấy có chủ nhân thật sự. Tôi không vì bản thân, tôi chỉ muốn giúp thôi. Nên lần này nhất định không thể bỏ. Anh có thể để tôi đi không? Thật sự gấp lắm rồi.”
Đối tượng dự phòng chỉ cách đây nửa tiếng, cậu không thể chậm trễ hơn.
Oda im lặng suy nghĩ.
Hệ thống: [ Chẳng lẽ cậu định để cậu ta mượn danh tính mình đi sao? ]
Oda: “Không được sao?”
Hệ thống: […… Nhiệm vụ mới: Tham gia yến tiệc lần này, ở lại ít nhất nửa tiếng. ]
Ngay lập tức, Oda hiểu ra: “Khó trách mấy hôm nay không có nhiệm vụ. Thì ra Dazai hoặc Ango cũng ở đó.”
Hệ thống im thin thít.
Đúng vậy, nó cố tình không ra nhiệm vụ, vì biết Oda sẽ tự chui đầu vào lưới. Ai dè lại có biến cố thế này.
Sau khi cân nhắc, Oda nói với Kid:
“Cậu có thể mượn danh tôi.”
Hệ thống: [……??? ]
Kid tròn mắt, không ngờ lại có vận may: “Thật sao?”
Cậu tuyệt nhiên không dại gì hỏi mấy câu kiểu “Anh không sợ bị tôi lợi dụng danh tính làm chuyện xấu à?”, “Nếu bị bắt thì sao?”. Nói ra chỉ khiến đối phương đổi ý!
“Thật.” – Oda khẽ ho – “Nhưng tôi cũng cần tham dự yến tiệc này. Cậu có cách không?”
Kid nhanh trí: “Tôi sẽ giả dạng anh. Còn anh có thể tìm một thân phận khác.”
“Được, vậy phiền cậu.”
Oda gật đầu, dặn dò: “Trong yến tiệc có thể có người quen biết tôi, nhưng tôi cũng chẳng thân với ai. Cậu cứ tùy cơ ứng biến.”
Đúng vậy, với thân phận này, chẳng có mối quan hệ gần gũi với Dazai hay Ango.
Kid: “…Được.”
Đến mức tự nhận “chẳng thân với ai”, chắc anh trai này cũng hơi… cô độc nhỉ.
Thế là Oda, với gương mặt xa lạ, lọt thẳng vào kế hoạch của Kid, trà trộn thành công vào yến tiệc. Hơn nữa, còn lập được “thành tựu”: [Tôi phát hiện Dazai, mà Dazai không phát hiện ra tôi].
Bởi toàn bộ sự chú ý của Dazai đã bị Kid cuốn đi.
Hệ thống: […… Quả thật quá thông minh. ]
Oda lặng lẽ theo đoàn khách rời khỏi khán phòng, lòng thấy khá hài lòng với cách xử lý lần này. Kể lại cho Vermouth nghe chắc cũng được khen.
Không phải “kỹ thuật diễn” quá giỏi, mà là có “đạo cụ” Kid chống lưng.
Sau một hồi, khi Dazai đã rời khán phòng, Oda liếc đồng hồ.
“Chỉ cần 5 phút nữa là mình có thể rời đi.”
Nhưng vừa dứt lời, cánh cửa lối thoát hiểm gần phòng cất giữ đá quý chợt bật mở.
Dazai Osamu, quay lại rồi.